Đừng tìm chết trong kỳ mẫn cảm (2)
Đã bao lâu rồi?
Ngao Bính mơ hồ mở mắt. Tuy đã tỉnh, nhưng đầu óc anh lại chẳng thể suy nghĩ, bên tai chỉ nghe được tiếng da thịt va chạm lẫn với tiếng thở dốc của Lý Vân Tường. Anh bị Lý Vân Tường ôm chặt, đôi mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu.
Trong kỳ mẫn cảm, Lý Vân Tường hoàn toàn biến thành một con dã thú chỉ biết làm tình. Từ lúc thô bạo đút vào, dương vật của hắn chưa từng rút ra khỏi người Đức Tam. Đoạn đường nhỏ hẹp khô khốc ban đầu dưới sự xỏ xuyên liên tục của hắn đã trở nên mềm mại ẩm ướt, hệt như một quả đào chín mọng, chỉ cần chọc nhẹ là nước sẽ tràn ra ngoài.
Lý Vân Tường đã bắn ra bên trong vài lần. Tinh dịch đặc sệt, tanh nồng khiến chiếc bụng phẳng lì của Đức Tam hơi nhô lên. Anh ta không để cho chúng chảy ra khỏi hậu huyệt của Ngao Bính. Nhưng chỉ dùng dương vật để chặn lại thì không đủ. Mỗi khi chất lỏng trắng đục chảy xuống đùi Ngao Bính, ngón tay hắn sẽ vét chúng lên và nhét lại vào miệng hang đã bị nhồi đầy.
Ngao Bính gần như gục ngã. Tinh dịch vốn đã dính nhớp bị những chuyển động vào ra liên tục đánh thành bọt nước. Các bong bóng khi theo dương vật rút ra tràn ra ngoài, lại bị chính nó vô lý đẩy vào trong. Tinh dịch của Lý Vân Tường cũng chứa một chút pheromone ít ỏi khiến cho vách thịt của anh nóng rực. Không chỉ vậy, pheromone mà Lý Vân Tường liên tục giải phóng đã kích thích tuyến thể của Ngao Bính bước vào kỳ mẫn cảm.
Pheromone nồng đậm cưỡng bách ức chế tuyến thể của Ngao Bính, anh tay chân vô lực ngồi trong lòng Lý Vân Tường. Dù đã làm nhiều lần nhưng chưa thực sự thoả mãn, dương vật to lớn vẫn chôn sâu trong hang động chật hẹp. Ngao Bính nghiêm túc cảm thấy mình sẽ bị làm chết trong căn phòng này. Bản năng Alpha vẫn còn chút lý trí, chỉ cần hồi phục được chút sức lực là anh sẽ run rẩy tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Enigma. Lý Vân Tường thuận theo để anh bò được vài bước, sau đó hắn kéo chân anh, nhấc cả cặp chân dài lên không trung, dương vật đáng sợ một lần nữa cắm lút cán bên trong lỗ nhỏ.
"A..."
Ngao Bính thực sự không còn sức để hét lên nữa. Lần này hắn lại đâm vào cửa khoang sinh sản, quy đầu cọ lung tung không có quy luật. Lý Vân Tường thoả mãn nhìn Ngao Bính ôm bụng dưới khóc lóc, cầu xin hắn đừng đâm vào. Khoang sinh sản bị thoái hoá của Alpha nằm rất sâu so với Omega, cũng là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của một Alpha. Có một lần, Lý Vân Tường cường thế đâm thẳng vào khoang sinh sản của Đức Tam, khoái cảm đột ngột khiến Ngao Bính ngất đi ngay lập tức.
Dương vật bên trong huyệt đạo lại bắt đầu chuyển động, không quá nhẹ cũng không quá mạnh. Lý Vân Tường lật người anh lên, dương vật bên trong cứ vậy xoay luôn một vòng. Quy đầu thô dày cọ xát với khoang sinh sản. Cổ họng của Ngao Bính bỏng rát, há miệng mấy lần nhưng không kêu nổi. Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khoé mi, bị Lý Vân Tường thô bạo nắm cằm liếm sạch.
Lý Vân Tường cũng không phải lúc nào cũng giày vò anh. Những lúc tâm trạng tốt, Enigma sẽ ôm lấy anh, đút cho anh vài ngụm dung dịch dinh dưỡng để bổ sung thể lực, hoặc hôn anh một lượt từ đầu đến chân.
Enigma đặc biệt thích liếm mút vùng sau gáy, có lẽ vì nơi đó tỏa ra pheromone đậm đặc nhất. Thỉnh thoảng, Lý Vân Tường lại vùi mặt vào sau gáy anh, như bị hút hồn mà hít sâu mùi hương mát lạnh ấy.
Dương vật vẫn đang gây rối khắp huyệt đạo, nhưng Enigma lại ngoan ngoãn lạ thường. Hắn không những không tiếp tục đẩy vào cửa khoang sinh sản mà còn rút ra một chút, chỉnh lại góc độ mà tấn công tuyến tiền liệt của Ngao Bính.
Nếu như Ngao Bính còn sót lại chút lí trí, anh sẽ nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Người từng hung hăng giày vò anh trên giường, thô bạo đâm vào khoang sinh sản của anh, không ngờ trong kỳ mẫn cảm lại dịu dàng đến vậy. Không cưỡng bách ép anh mở khoang sinh sản, cũng không cố ý dùng pheromone dụ dỗ nơi đã thoái hoá ấy tự mở ra. Dã thú sẽ không vô cớ từ bỏ miếng mồi béo đã dâng đến tận miệng, trừ khi chúng còn có mục đích đen tối hơn thế.
Lý Vân Tường vùi đầu vào cổ Đức Tam. Tư thế này cho phép hắn liếm láp tuyến thể tinh tế của đối phương. Toàn bộ cơ thể của Đức Tam đang bị hắn ta kiểm soát. Hai núm vú xinh đẹp trên bầu ngực tự dựng lên dù chẳng có ai chạm vào chúng. Pheromone của Enigma trong không khí khiến chúng sưng đỏ rực rỡ. Khắp thên thể anh trải đầy những vết hôn đỏ tươi, ngay cả cặp đùi trắng sứ cũng lưu lại hai vết răng rõ ràng, chưa kể đến dương vật và lỗ nhỏ của hắn ta. Lý Vân Tường không để Ngao Bính xuất tinh quá nhiều, hắn gọi đó là lãng phí năng lượng. Một sợi dây đỏ buộc chặt đầu dương vật của Ngao Bính, khiến nó chỉ có thể lắc lư vô dụng trước mặt hắn. Chất lỏng trong suốt dính nhớp tràn ra khỏi lỗ sáo nhưng tinh dịch không thể thoát ra ngoài. Huyệt nhỏ bị càn quấy đỏ lịm sưng lên từ lâu, tinh dịch trắng phủ khắp miệng lỗ và gốc đùi. Ngao Bính vừa đau vừa sướng, chỉ cảm thấy vách thịt đã tê liệt. Nhưng chỉ cần Lý Vân Tường hơi động đậy, chúng sẽ vô thức siết chặt lấy hắn.
Một lát sau, Ngao Bính thấy bụng dưới nóng ran, có vẻ Lý Vân Tương lại bắn vào bên trong anh. Ngao Bính há miệng định mắng hắn nhưng cổ họng và môi đều rất đau, đành ngậm miệng lại.
Sau đó, Lý Vân Tường ôm Ngao Bính ngồi trên ghế sofa, rất lâu vẫn không có động tĩnh gì. Ngao Bính gần như đã thiếp đi trong lòng hắn, thì nghe thấy đối phương khẽ nói một câu: "Hình như được rồi."
"Cái gì cơ?"
Từ khi kỳ mẫn cảm bắt đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên Ngao Bính nghe thấy hắn mở miệng. Anh vốn tưởng giờ này chắc hẳn Lý Vân Tường đã mất hết lý trí rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì anh lại bắt gặp ánh mắt sáng rực đến đáng sợ.
Giống như một con sói đói giữa đêm đen, vừa nhìn thấy con mồi của mình.
Lý Vân Tường không để ý đến anh, tay đặt lên bụng dưới của Ngao Bính. Bên trong chứa rất nhiều tinh dịch nóng hổi, ứ đọng trong lỗ hậu, tạo thành một loại cám dỗ kì lạ.
"...Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
Ngao Bính run giọng hỏi, mái tóc thường ngày bồng bềnh ngạo nghễ giờ cũng rũ xuống vì sợ hãi. Toàn thân anh phủ đầy dấu vết của dục vọng, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, trông thật đáng thương, chẳng còn chút dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo thường ngày của Tam thiếu gia Đức Hưng.
Lý Vân Tường vẫn lơ anh, dương vật trong đường hầm lại cứng ngắc, Ngao Bính biết mấy lần ân ái này còn lâu mới đủ thoả mãn Enigma trong thời kỳ mẫn cảm. Nhưng thể lực của anh thực sự đã cạn kiệt, chỉ có thể nắm chặt vạt áo Lý Vân Tường, cầu xin hắn đừng nhúc nhích.
Lý Vân Tường quả thật không làm gì cả. Không những thế, hắn còn với lấy ống dinh dưỡng bên cạnh, đút cho Ngao Bính một ngụm nữa, rồi để Tam công tử đang kiệt sức tựa hẳn vào người hắn.
Ngao Bính quả thật đã mệt rã rời, chỉ cần bên cạnh yên tĩnh vài phút thôi đã khiến anh lơ mơ buồn ngủ. Lý Vân Tường dường như còn giải phóng pheromone để xoa dịu anh. Pheromone của một Enigma từng đánh dấu mình quả thật khiến cơ thể đang căng chặt của Ngao Bính dần dần thả lỏng. Thế nhưng loại dịch dinh dưỡng có tác dụng kích thích thần kinh lại khiến từng tế bào trong đầu anh cứ căng thẳng mãi, không ngủ được, anh cũng chẳng cưỡng cầu, nhắm mắt lại, giả vờ lim dim trong vòng tay ấm áp của Lý Vân Tường.
Chính vì quá dễ dàng thả lỏng cảnh giác, nên Ngao Bính không lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Mãi đến khi cảm giác toàn thân như bị pheromone thiêu đốt đến phát sốt, anh mới choàng tỉnh, bật dậy khỏi vòng tay của Lý Vân Tường.
"Sao không ngủ nữa?"
Lý Vân Tường trông thì rất bình thường, mái tóc vẫn dựng đứng lởm chởm như mọi khi, đôi mắt sáng trong tỉnh táo, chẳng khác gì lúc bình thường. Nếu không phải pheromone quanh người hắn đã nhiều như sắp dìm chết người người ta, và tuyến thể sau gáy hắn đỏ rực cả lên, Ngao Bính suýt chút nữa đã quên mất hắn vẫn còn đang trong kỳ mẫn cảm.
"Nghỉ ngơi đủ rồi à?"
Ngao Bính cảnh giác nhìn hắn, bản năng của một Alpha khiến anh cảm thấy có gì đó rất sai, nhưng bộ não đã mệt mỏi rã rời vẫn chưa kịp nhận ra rốt cuộc Lý Vân Tường đang toan tính điều gì.
Lý Vân Tường thì lại thong thả vuốt ve đùi anh. Cơ thể của Tam công tử từ trên xuống dưới đều được nuông chiều mà thành. Da thịt trắng trẻo, mịn màng, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ để lại vết. Huống chi hôm nay anh đã bị Lý Vân Tường ôm ấp, hôn hít, lại còn làm tới làm lui suốt cả ngày. Lý Vân Tường nhìn chằm chằm vào cặp đùi ấy, đột nhiên mở miệng: "Cậu mà đeo tất da chân màu đen chắc nhìn đẹp lắm."
"Anh bị điên à?"
Ngao Bính tức muốn nghẹn chết, mắng thẳng: "Thích thì tự đi mà mặc! Ở đây phát điên cái gì... mẹ nó! Anh làm cái gì đấy?"
Trong lúc Ngao Bính mắng chửi, Lý Vân Tường đã giữ chặt eo anh, chậm rãi đẩy dương vật vào sâu hơn một chút. Hai túi tinh hoàn va thẳng vào miệng huyệt của Ngao Bính, quy đầu gần như xuyên đến cửa khoang sinh sản chật hẹp. Ngao Bính run lên, đột nhiên cảm thấy bên trong cơ thể có gì đó không ổn.
"... Anh đã làm gì thế?"
Giọng Ngao Bính lạc đi. Khoang sinh sản ẩn mình cuối hang động không còn khép chặt như trước nữa, mà giống như một nụ hoa sắp nở, để lộ ra phần nhuỵ tinh tế đáng yêu. Nụ hoa ấy đang bung toả dần dưới sự thúc đẩy của quy đầu, cảm giác tê dại lan toả từ tận cùng đường hầm ra khắp cơ thể.
"Tôi đã nói với em rồi," Pheromone của Enigma đang bao quanh Ngao Bính đột ngột trở nên nguy hiểm và hung hãn, từng chút một đè nén cơ thể anh, khiến anh sắp không thở nổi,"dưới sự xoa dịu của pheromone Enigma, khoang sinh sản của Alpha sẽ tự động mở ra... Yên tâm, em đã đủ mềm rồi, sẽ không đau đâu."
"Nói nhảm ít thôi! Anh..."
Mắt Đức Tam mở lớn khi dương vật thô dày của hắn đột nhiên đâm sâu hơn vào huyệt đạo. Cơ thể hắn bị Enigma xỏ xuyên, dù nơi bé nhỏ của anh đang co giật vì sợ hãi, thứ hung khí khổng lồ kia đã nhanh chóng chiếm lấy nó.
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Ngao Bính bỗng nhiên đứt phựt.
Quả thực không quá đau đớn. Lượng pheromone Enigma tiết ra quá lớn khiến khoang sinh sản tự động tiết nước để chào đón tên bạo chúa không mời mà đến. Ngao Bính cũng không thể kiểm soát dâm thuỷ đang chảy tràn trong huyệt đạo. Nhưng dương vật quá lớn so với khoang sinh sản, chỉ có mỗi phần quy đầu là đâm lọt, còn phần thân chỉ có thể ngang nhiên chặn kín lối vào, khiến Ngao Bính nghẹn đến buồn nôn.
Cảm giác đó quá kỳ lạ. Những địa phận riêng tư nhất trên cơ thể anh đều bị Enigma khai thác triệt để, giống như chiếc rương bị mở tung. Ngao Bính kịch liệt run rẩy nhưng anh không hề có ý định phản kháng. Pheromone của Enigma đã khống chế đại não anh.
"Tôi đã nói là không đau mà," Tâm trạng của Enigma rất phấn khởi sau khi đạt được thứ mình muốn. Hắn nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của Alpha, "dễ chịu lắm, cứ tin tôi đi."
Vừa nói, hắn vừa bắt đầu thao túng khoang sinh sản chật chội ẩm ướt. Khoang sinh sản khác với lỗ huyệt. Nếu hang động nhỏ kia dễ dàng bị hắn đâm đến mềm rục, thì khoang sinh sản lại như một chiếc cốc thủ dâm được thiết kế riêng cho Lý Vân Tường. Nó khít chặt đến mức khiến da đầu hắn tê dại, mỗi cú thúc mang lại cảm giác thoải mái cho từng lỗ chân lông đang giãn nở.
Enigma nhạy cảm cuối cùng cũng hoàn toàn chiếm hữu được bạn tình, biến Alpha thành con thú cái của riêng mình. Anh ôm cổ hắn mà khóc. Rõ ràng đang nghẹn thở vì khoái cảm nhưng bên dưới vẫn ngoan ngoan mở rộng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Ngoan lắm."
Lý Vân Tường chân thành nói: "Quả nhiên đây là cách duy nhất khiến em ngoan ngoãn... Lẽ ra tôi nên đè em ra từ sớm."
Ngao Bính trong vòng tay hắn run lẩy bẩy. So với Lý Vân Tường, anh còn giống người mất trí vì thời kỳ mẫn cảm hơn. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Enigma, tuyến thể trên cổ anh ngoan ngoãn tiết ra pheromone. Lý Vân Tường hít một hơi thật sâu, làn hương mát lạnh xoa dịu cơn sốt của hắn.
"Em xem," Lý Vân Tường ấn nhẹ vào bụng dưới của Ngao Bính, "Tôi ở ngay chỗ này, có cảm nhận được không? Em sờ đi... sờ thấy chưa?"
Lý Vân Tường cầm tay Ngao Bính, để anh chạm vào cái bụng hơi nhô lên của mình. Alpha đang khốc lóc nức nở bỗng run lên khi sờ thấy vật cứng dưới bụng. Ngay cả pheromone của anh cũng nịnh nọt bay về phía Enigma. Lý Vân Tường thấy anh như sắp đến cao trào, cười khẩy: "Đã bảo là đừng có trêu chọc tôi, vậy mà em chưa lần nào chịu nghe lời cả."
Khoang sinh dục mềm mại đã gần đến giới hạn. Vốn là một cơ quan bị thoái hoá, nó không thể chịu đựng được sự tấn công dữ dội của Enigma. Sau vài cú thúc, nó co giật rồi quấn chặt lại. Lý Vân Tường cũng không cố ý gây khó dễ. Sau vài lần đưa đẩy, quy đầu kẹt ở cửa khoang sinh sản, luồng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào thành khoang.
"Không được... sẽ có thai mất..."
Ngao Bính bị cơn bỏng rát làm tỉnh táo. Alpha yếu ớt giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Enigma, nhưng anh quá yếu. Lý Vân Tường dễ dàng khống chế được hắn.
"Đừng lo, sẽ không đâu."
Lý Vân Tường lười biếng lên tiếng. Hắn liếm răng nanh sắc nhọn, ánh mắt sắc bén ghim chặt tuyến thể nhô lên sau gáy Ngao Bính: "Chưa bị đánh dấu hoàn toàn thì không thể mang thai được đâu."
"Á!"
Răng nanh đặc biệt của Enigma cắn ngập vào tuyến của Alpha. Khác với những lần đánh dấu tạm thời bình thường, lần này Lý Vân Tường không hề nương tay. Răng nanh vừa bén vừa dài dùng lực, pheromone của Enigma tiêm thẳng vào tuyến.
"Phải thế này thì em mới mang thai được."
Quá trình đánh dấu và thắt nút hoàn chỉnh kéo dài tương đương. Khi tuyến thể trong miệng bất mãn phản đối, Enigma mới miễn cưỡng nhả ra. Hắn rút dương vật ra khỏi huyệt đạo của Alpha. Alpha mất đi điểm tựa, ngã phịch xuống đùi hắn. Tinh dịch không còn bị chặn lại, chảy dọc theo chân Ngao Bính lên khắp ghế sofa. Nhưng Enigma lại hiếm khi không thấy bất mãn.
Dù sao tinh dịch của hắn đã lấp đầy khoang sinh sản của Ngao Bính rồi.
Sau khi dương vật của Enigma rời đi, khoang hẹp đã đóng chặt lại. Không có tác động của ngoại lực, khoang của Alpha không thể mở ra. Tinh dịch nóng bỏng chứa đầy pheromone bị khoá chặt trong nơi nhỏ bé ấy mãi mãi. Chỉ khi anh không thể chịu đựng được nữa mà cầu xin Enigma, Enigma mới rủ lòng thương giúp anh mở khoang và làm sạch tinh dịch.
Nhưng hiển nhiên là không phải bây giờ. Lý Vân Tường ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kỳ mẫn cảm của hắn mới qua một ngày, nghĩa là hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để "chơi" với Ngao Bính trước khi kỳ mẫn cảm kết thúc.
Trước khi làm gì khác, hắn phải dỗ dành vị Đức Tam thiếu gia đang co người lại thành một cục đã. Lý Vân Tường liếc nhìn Alpha đang nằm nghiêng, ngủ mê mệt trên đầu gối hắn. Ngao Bính chưa thoát khỏi nỗi sợ bị mở khoang sinh dục, ngay cả trong khi ngủ cũng vẫn run rẩy. Đầu anh tựa vào đùi Lý Vân Tường, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào bụng dưới của Enigma, hơi thở ấm áp liên tục phả vào đó. Tuy đã bị cưỡng ép đến ngất đi, pheromone của anh vẫn còn vấn vương trên người Lý Vân Tường.
Dỗ cái con khỉ, Lý Vân Tường thầm nghĩ, mặt không chút cảm xúc, Đức Tam xứng đáng bị chơi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com