Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thành đồ ngốc thật rồi.

Summary: Sau khi được Lý Vân Tường hồi sinh, hình như tiểu long thành đồ ngốc mất rồi.

---------------------------------

Biển Đông mênh mông, tầm mắt không sao nhìn tới tận cùng. Đường chân trời không phải đường thẳng cắt như dao mà hơi cong như cánh cung căng tràn. Có lẽ hầu hết biển cả trên đời đều như thế.

Lý Vân Tường từng hận biển. Đại dương rộng lớn nhường ấy, sao chẳng ban nổi một giọt nước ngọt? Bầu trời bao la đến vậy, sao chẳng chịu đổ một trận mưa? Sau này cậu mới hiểu, ấy là vì rồng. Khi đã có một đối tượng cụ thể để căm hận, sau khi cứu được tất cả, cậu lại mất đi sức mạnh của sự thù hận, chỉ còn mịt mờ rối loạn. Vậy nên giờ đây khi nhìn biển, tâm tình lại càng rối ren hơn. Cậu là chuyển thế của Na Tra, vốn thuộc mệnh Hỏa, nhưng lại luôn gắn bó với nước, với biển. Hoa sen nở trong nước, bạch long tung hoành giữa sóng, như một mối dây định mệnh, quấn quýt, vòng vèo suốt ba ngàn năm, cuối cùng vẫn xảy ra ở bờ Đông Hải.

Vùng biển này, đã chứng kiến quá nhiều, quá nhiều điều.

Gió biển mang theo vị mặn chát táp vào mặt, thổi rối mái tóc cậu vốn đã chẳng mấy gọn gàng. Nơi cuối chân trời dần loé lên màu trắng nhợt, ánh bình minh như máu thấm vào từng tầng mây. Mặt biển phẳng lặng, nhưng sâu dưới đó lại âm thầm cuộn trào.

Đông Hải rộng lớn thế, muốn tìm một con rồng, nói dễ chẳng dễ. Cậu cũng chưa từng hỏi Ngao Quảng rốt cuộc đã đưa Ngao Bính đến nơi nào. Khi ấy trong lòng cậu chẳng còn gì cả, chỉ có ngọn lửa giận dữ thuần tuý. Cậu đặt tay lên ngực, thầm nghĩ: đây chính là "sát thần" sao? Lấy sát thành thần, phong thánh bằng máu. Nhưng giờ đây trong lồng ngực lại cuộn trào một thứ cảm xúc mặn đắng hơn cả nước biển.

Gương mặt ấy lại hiện ra trong trí nhớ. Lý Vân Tường ép mình trấn tĩnh, tự nhủ mọi thứ đã khác. Dù là Ngao Bính hay chính cậu, đều không giống trước.

Kiếp này, trước khi thành thần, cậu muốn làm một con người. Hoặc có thể nói, cậu vốn dĩ chính là một con người. Na Tra hạ phàm, chẳng qua chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác yêu hận của nhân gian.

Cậu cũng không chắc giờ Ngao Bính đang giữ nguyên long thể hay đã vì tiết kiệm pháp lực mà biến về hình người. Càng không biết hắn đang vùng biển nào. Nhưng cậu tin chắc, Ngao Bính vẫn ở Đông Hải. Định mệnh khiến hắn sinh ra ở Đông Hải, cũng chết đi ở Đông Hải. Tựa như chiếc vỏ sò bị sóng đánh dạt lên bờ, đến cuối cùng vẫn sẽ quay về lòng biển.

Nước biển dâng trào, từng đợt sóng vỗ tung lên vách đá, bọt nước tung toé như những lưỡi dao mảnh. Cậu đứng đó, ngắm nhìn vùng biển đã nuôi dưỡng biết bao sinh linh, cũng từng cướp đi mạng sống của vô số kẻ. Tàn nhẫn mà đẹp đẽ – đó mới chính là bản chất thật của đại dương. Ba nghìn năm trôi qua, biển chưa từng đổi thay.

Hỗn Thiên Lăng từ cổ tay cậu trườn ra, dải lụa đỏ như máu xé toạc mặt biển xanh thẳm một đường, nước biển rẽ đôi, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Trong những ký ức lóe lên, cậu thấy chính mình năm xưa cũng từng như vậy, dùng lụa đỏ dựng lên cuồng phong dữ dội giữa lòng biển.

Lần này sẽ khác. Lý Vân Tường tự nhủ, cũng như đang nói với một Ngao Bính không thể nghe thấy nữa. Cậu bước vào biển, nước lạnh ngập quá đầu gối. Lần trước là để giết hắn, còn lần này là...

Là gì đây? Cứu hắn? Tìm hắn? Lý Vân Tường bất giác khựng lại. Hỗn Thiên Lăng nóng rẫy trong lòng bàn tay. Ba nghìn năm trước Na Tra từng dùng nó để rút gân rồng. Ba nghìn năm sau, cậu cũng lại rút gân rồng. Giờ đây, cậu lại dựa vào nó để lặn xuống đáy biển tìm một thi thể. Mỉa mai thay, họ cứ mãi lặp lại cùng một vở diễn. Chỉ là lần này, chẳng còn ai ngồi ở hàng ghế khán giả nữa.

Nhưng có thực là vậy không? Cậu lại hỏi chính mình. Cậu đã tự hỏi vô số lần rồi. Vở diễn cũ đã hạ màn, còn bây giờ là câu chuyện của cậu. Là vở kịch cậu viết tiếp cho Ngao Bính. Cậu là diễn viên chính, cũng là khán giả duy nhất.

Hỗn Thiên Lăng từng khuấy sóng, mang về thi thể Ngao Bính. Nếu tìm được, đây sẽ là lần thứ ba, nhưng ý nghĩa thì đã hoàn toàn khác. Cậu đã quyết rồi. Dù là cứu hay tìm giờ cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng nhất là cậu phải mang Ngao Bính trở lại bên mình, không để bi kịch đã bám lấy họ suốt ba ngàn năm lặp lại lần nữa.

Chỉ cần là Ngao Bính, nhất định phải là Ngao Bính.

Cậu lặn tìm suốt một ngày trời, từ lúc bình minh rạng rỡ đến tận khi đêm tối mịt mù. Sinh linh trong biển vừa thấy cậu là trốn chạy. Cậu tìm xong vùng biển này lại lặn đến vùng biển khác, khiến đàn cá mấy lần hoảng loạn tan tác. Trong bụi san hô loé lên ánh bạc, nhưng chỉ là vảy cá thường, không phải vảy rồng. Trong đám rong biển thoáng qua một bóng đen, nhưng cũng chỉ là một con bạch tuộc, chẳng phải dáng hình mà cậu hằng trông đợi.

Cho đến khi cậu bắt gặp một luồng sáng khác biệt ở nơi đáy biển – ánh sáng trắng trong như trăng, lại thánh khiết hơn cả ánh trăng. Luồng sáng ấy hút lấy cậu, khiến cậu quên đi mệt mỏi và đói khát, cứ thế lao về phía trước.

Ở đó sẽ có gì? Là cá dữ rình mồi, hay là con rồng mà cậu nhớ thương từng khắc? Không đến gần, chẳng ai biết. Cậu không để bản thân bị niềm vui bất ngờ làm lu mờ cảnh giác. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và Hỗn Thiên Lăng luôn sẵn sàng hóa thành thanh đao sắc bén nhất.

Dòng nước nhẹ nhàng đẩy cậu tiến lên. Cuối cùng, cậu cũng thấy được toàn cảnh của luồng sáng ấy, hơi thở như ngừng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội—

Tóc dài màu lam nhạt tựa như tơ lụa uốn lượn theo dòng chảy, sừng rồng lam băng trong suốt như san hô quý, ánh lên tia sáng dịu nhẹ giữa vùng tối âm u. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, lông mi dài in bóng mờ lên gò má. Đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, như thể mọi huyết sắc đã bị nước biển rút cạn.

Hắn không một mảnh che thân, nửa người trên lộ rõ. Chỉ có hai điểm đỏ như hoa mai trên nền tuyết trắng là còn vương chút sắc màu. Hạ xuống dưới, đường nét eo bụng thon gọn, làn da dần phủ vảy rồng tinh mịn, từ mềm mại của hình người chuyển dần sang lạnh lẽo của long thân. Bờm rồng cũng có màu xanh lam như tóc, viền vảy ánh lên sắc bạc. Cả đuôi rồng dài hơn hai mét, lúc này lại rũ xuống một cách vô lực.

Nếu không phải bên cạnh hắn còn có hai thiếu nữ đang lặng lẽ canh chừng, người ta hẳn sẽ tưởng hắn chỉ là một bức tượng ngọc. Hai cô gái ấy dung mạo y hệt nhau, tóc mái bằng, mặc sườn xám ngắn, một trái một phải quỳ gối bên cạnh Ngao Bính, hai tay đặt chồng lên nhau trên đầu gối, tư thế cung kính mà đầy bi ai.

Bàn tay của Lý Vân Tường dừng giữa không trung, rốt cuộc vẫn thu lại, không chạm đến tay Ngao Bính. Cậu chỉ dùng ánh mắt, một cách tham lam mà tỉ mỉ, phác họa lại tường đường nét trên gương mặt yên lặng ấy. Ký ức trong mơ luôn mờ mịt, tỉnh dậy rồi thì gương mặt kia cũng sẽ nhòa đi, nhưng giờ khắc này, từ xương mày đến sống mũi, từ đôi mắt khép hờ đến bờ môi nhợt nhạt —tất cả đều rõ ràng mà chân thực đến nghẹt thở.

Cậu nhìn sang hai chị em đang ngồi cạnh hắn, không nhận ra là ai, nhưng có thể đoán được: nếu không có liên quan gì tới Ngao Bính, thì họ đã chẳng có mặt ở đây.

"Lý tiên sinh, mời ngài về cho." Một người cất tiếng, giọng nói dịu nhẹ như thể sợ kinh động đến giấc ngủ sâu của con rồng. Cô mở mắt, lễ phép nhưng không cho phép cự tuyệt: "Ngài ấy... đã không còn long cốt nữa rồi."

Lý Vân Tường nhìn tư thế đề phòng của nàng, khẽ nhíu mày rồi khẳng định: "Các người nhận ra ta."

Ngư nữ mím môi. Tất nhiên là họ nhận ra. Na Tra ba nghìn năm trước từng khuấy động long cung, kiếp này lại rút long gân một lần nữa, giết chết Long vương. Còn ai trong Thủy tộc chưa từng nghe đến cái tên này? Hắn là ác mộng của tất cả sinh linh dưới biển sâu.

"Ta muốn đưa cậu ấy đi." Lý Vân Tường nói, mang theo vài phần khẩn thiết. "Các người chỉ có thể canh giữ cậu ấy mà chẳng thể khiến cậu ấy tỉnh lại. Ta sẽ trả lại long cốt cho cậu ấy, ta sẽ khiến cậu ấy sống lại."

Hai chị em liếc nhìn nhau, đều sửng sốt. Khi thấy Na Tra cuồng nộ lao xuống đáy biển, lòng họ đã chẳng yên, nhưng Tam công tử đáng thương như vậy, họ không đành lòng bỏ mặc. Ngoài chuyện canh giữ, họ thực sự không thể làm được gì. Năm xưa Đông Hải Long vương quyền lực đến vậy, cũng phải mất mấy nghìn năm mới rèn nổi một cốt long bằng sắt thép. Còn họ, chỉ là hai thủy dân tiểu tộc, có thể làm được gì đây?

Họ nhìn ra được Lý Vân Tường không mang sát ý. Nhưng ngay cả khi đã xác nhận điều đó, trong mắt họ vẫn ngập tràn nghi hoặc. Na Tra mà đến gần rồng, ngoài việc rút gân, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác? Tuy nhiên, họ không dám phỏng đoán ý đồ của cậu, chỉ đành khẽ thở dài, nói: "Ngài xem phía sau lưng công tử đi."

Lý Vân Tường vòng qua sau lưng Ngao Bính, hơi thở bỗng nghẹn lại. Trên lưng hắn là một vết thương dài đỏ tươi, từng bị xé toạc, giờ nhờ sinh lực cường đại của rồng mới dần khép miệng, không còn quá ghê rợn, chỉ khiến người nhìn thấy cũng phải đau thắt tâm can. Bên trong trống rỗng—rồng mất long cốt chẳng khác nào phế nhân, không thể đứng dậy, không thể vận pháp, thậm chí tỉnh lại cũng là một việc xa vời.

Giọng của ngư nữ vang lên phía sau, mang theo nỗi xót xa: "Dù ngài có đưa công tử đi, có lẽ cũng sẽ khiến ngài ấy rơi vào tình cảnh còn tệ hại hơn."

"...Ta biết ai có thể cứu được cậu ấy."

Nước biển dường như nặng hơn ngàn cân, ép chặt lấy lồng ngực Lý Vân Tường. Nhưng đâu còn gì tệ hơn hiện tại? Dù thế nào, chữa trị vẫn tốt hơn ngày hôm ấy khi cậu tận tay rút ra chiếc long cốt dính máu kia. Cậu khép mắt, đến khi mở ra lại thì Hỗn Thiên Lăng đã hiểu được tâm ý chủ nhân, hóa thành dải lụa đỏ uốn quanh eo Ngao Bính, khéo léo tránh khỏi vết thương sau lưng.

"Ta muốn cứu cậu ấy." Lý Vân Tường nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đuôi rồng dài mềm rũ, vảy rồng lướt qua cánh tay cậu lạnh đến thấu xương. Mái tóc hắn lướt qua gò má cậu, mang theo hơi thở sâu thẳm của biển khơi. "Ta sẽ làm được. Trả lại cho các người một tam công tử còn sống, sống thật tốt."

Ngư nữ im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Ngài cũng biết, chúng tôi không đủ sức ngăn cản ngài. Nhưng... đây cũng là lời thỉnh cầu cuối cùng của chúng tôi." Nàng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tường: "Bất kể quá khứ ra sao, giờ đây công tử đã không còn là mối đe dọa đối với ngài nữa."

Hãy tha cho công tử. Cũng là tha cho chính ngài.

Đó là lời tiễn biệt cuối cùng họ để lại cho cậu. Lý Vân Tường nghe vào, nhưng chỉ nửa phần. Cậu sẽ không để số mệnh ràng buộc bản thân và Ngao Bính nữa—nhưng cũng không để Ngao Bính thoát khỏi câu chuyện của mình, trở thành một cá thể đơn độc. Ba nghìn năm trước, đã được định sẵn như vậy rồi.

Cậu siết chặt cánh tay, ôm lấy Ngao Bính trồi lên mặt biển. Khi Hỗn Thiên Lăng xé nước chui lên khỏi mặt nước, một giọt nước rơi đúng giữa chân mày Ngao Bính—giống như một giọt lệ, cũng giống như mưa.

...

Giờ muốn tìm người hiểu rõ nhất tình hình ở Đông Hải, am tường mọi chuyện, lại thân quen với cậu nhất—e rằng chỉ có một người thôi: kẻ cùng "nứt ra từ một khối đá" với cậu.

Lý Vân Tường không chút khách khí xông thẳng vào xưởng sửa xe, trên người mang theo một con rồng sống dở chết dở, còn lưu lại đầy dấu nước. Tiếng động lớn đến mức làm mấy con khỉ nhỏ tò mò ngoái đầu nhìn lại, đã quên luôn việc đang làm, lập tức rối cả tay chân.

Tôn Ngộ Không đang thảnh thơi vắt chân ăn nho. Vỏ nho tím ngắt bị răng nanh cắn nứt, nước ép rịn xuống đầu ngón tay. Hắn tùy tiện rút khăn giấy lau qua loa. Người tới là Lý Vân Tường—hắn cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tên nhóc này từ khi chuyển thế đã chẳng hề biết yên phận, ồn ào vội vã là chuyện thường. Nhưng thứ cậu ôm trong lòng... thì lại lạ lắm.

"Hiếm có à nha." Hắn nheo mắt, câu ấy lại không dành cho Lý Vân Tường.

Hỏa nhãn kim tinh của Đại Thánh có thể nhìn thấu mọi ảo vọng. Dẫu kiểu tóc, màu tóc và khí chất của người kia đều đã khác xưa—bởi pháp lực hao mòn, thân rồng ra sao thì dáng người cũng chỉ có thể mang màu sắc tương ứng—thì hắn vẫn nhận ra con rồng ấy, con rồng từng bị Na Tra rút gân tới hai lần. Đuôi rồng vô lực rũ xuống, lớp vảy đã mất đi vẻ lấp lánh thuở nào, chẳng còn dáng vẻ ngang tàng kiêu ngạo của năm xưa.

"Giờ ngươi giết rồng còn kiêm luôn dịch vụ hậu mãi à?" Đại Thánh cười cợt, khẽ ngoắc ngón tay. Từ trong hòm dụng cụ bay ra một mảnh vải sạch, "Đặt hắn xuống đi, đừng để nước làm ướt sàn nhà ta."

Cùng lúc, Tôn Ngộ Không quan sát con bạch long đang hôn mê. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy, theo lý mà nói, Ngao Bính đáng lẽ đã chết chắc, nhưng tình trạng hiện giờ của hắn lại chẳng giống người chết, cũng chẳng thể gọi là còn sống. Mà mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ thanh niên đang vung Hỗn Thiên Lăng đứng bên cạnh gây ra.

Thế nhưng Lý Vân Tường lắc đầu, không chịu đặt hắn xuống: "Phải làm gì hắn mới tỉnh được? Cần tôi làm gì cũng được, bảo gì tôi cũng làm." Giọng cậu trầm hơn ngày thường, khản đặc như bị lửa đốt.

"Thôi, bớt nói câu đó đi, chúng ta đâu phải đóng phim ngôn tình," Tôn Ngộ Không lắc đầu ngao ngán, thấy đối phương không hiểu ý mình liền thở dài, vòng quanh hai người họ mấy vòng, con mắt sau lớp mặt nạ nheo lại thành một đường mảnh, lẩm bẩm đầy tò mò: "Thú vị thật, ngươi thật sự không lén lên Thiên Đình sửa mệnh đấy chứ?"

"Tôi có thể lên được sao?" Vân Tường như nắm bắt được từ khóa, lập tức hỏi lại, bàn tay vô thức siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Tôn Ngộ Không giơ tay ra hiệu bảo cậu đừng vội: "Dù năm xưa ta có đại náo Thiên Cung, nhưng giờ cũng chẳng đến lượt chúng ta xen vào. Muốn đánh, sau này rủ Dương Tiễn cùng đi. Giờ thì nói về con rồng của ngươi đã."

"Của ngươi" — hai từ ấy khiến lòng Lý Vân Tường dâng lên một cảm xúc khó tả, như có dòng nhiệt xộc thẳng vào lồng ngực. Rồng của cậu. Nhắc đến Ngao Bính, thì không thể không nhắc đến Na Tra, vậy nên Ngao Bính quả thực là rồng của cậu. Nhận thức này khiến lòng cậu nóng ran lên một cách khó hiểu.

"Ngươi nhìn những 'sợi chỉ' trên người mình đi," Ngộ Không thổi một hơi, trong không khí liền hiện ra những sợi tơ vàng mờ mờ lấp lánh, "Đây là nhân quả, cũng là nghiệt duyên giữa hai người. Lẽ ra khi ngươi rút long cốt, những sợi chỉ này phải bị cắt đứt hoàn toàn. Nhưng hiện tại thì sao? Chúng vẫn còn, thậm chí quấn lấy nhau."

Hắn đưa tay làm động tác như cắt kéo: "Xoẹt! Đáng ra phải dứt. Nhưng không, vì sao vậy?"

"Tại sao?" Lý Vân Tường muốn đưa tay chạm vào những sợi chỉ ấy, nhưng cuối cùng chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng.

"Có hai khả năng," Tôn Ngộ Không nói, tay làm động tác như đang câu cá, "Hoặc là ngươi chấp niệm quá sâu, kéo chỉ của hắn về phía mình. Hoặc là hắn âm hồn bất tán, chết rồi vẫn nhất quyết bám lấy ngươi. Ngươi thấy là loại nào?"

"Có gì khác nhau sao?" Lý Vân Tường hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là... chẳng khác gì cả." Tôn Ngộ Không cười rộ lên, "Nói thật đi, ngươi rốt cuộc coi con rồng nhỏ ấy là gì? Ta thấy mối dây nhân quả này kỳ lạ lắm. Hai người các ngươi vốn đã dính với nhau như vậy mà dây dưa mấy ngàn năm, giờ lại còn thế này... Ta thấy chỉ có một đáp án thôi."

Hắn giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc khiến Lý Vân Tường vô thức nín thở: "Là gì?"

"Ngươi coi hắn như vợ mình."

Xưởng sửa xe trong tích tắc bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước róc rách từ đâu đó vọng lại. Mãi đến khi Lý Vân Tường phản ứng kịp, cậu mới hiểu Tôn Ngộ Không đang trả lời câu "Ngươi xem con rồng này là gì?", chứ không phải "Làm sao để hắn tỉnh lại?".

Nhưng bị chọc trúng tim đen khiến cậu nhất thời đỏ bừng mặt, nghẹn lời. Cậu thực sự có suy nghĩ đó sao? Chỉ là muốn hắn tỉnh lại thôi mà. Cậu là trai thẳng, thật sự là rất thẳng! Nhưng cậu cũng từng giết hắn hai lần rồi lại muốn quay về bên hắn. Dù sao Ngao Bính cũng chẳng phải người... Thôi thì đừng phủ nhận nữa vậy—nghĩ đến đây, cậu vừa thấy ngại vừa hơi giận bản thân.

Ban đầu Tôn Ngộ Không chỉ định đùa một chút cho vui, ai ngờ Lý Vân Tường lại phản ứng chân thật đến vậy. Thấy cậu đỏ mặt đến mức lúng túng không nói nên lời, hắn lập tức cười nghiêng ngả, cười đến suýt lăn ra đất. Hóa ra kiếp này Na Tra chuyển thế vẫn còn là một gã trai tân trong trắng. Thôi được rồi, hắn chịu thua.

"Thôi, không đùa nữa." Đại Thánh vừa lau nước mắt vừa nói, "May cho ngươi là gặp được ta, không đòi ngươi trả giá gì. Chứ mà gặp phải người khác, không biết ngươi còn phải đánh đổi những gì đâu."

"Vậy nghĩa là ông có cách? Còn có người chuyên lo chuyện kiểu này sao?"

"Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được, nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt." Giọng Tôn Ngộ Không chợt đổi hướng, trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn: "Muốn hắn tỉnh lại thì dễ thôi. Nhân quả giữa hai người đã quấn chặt đến mức này rồi, ngươi có thể giết hắn, thì cũng có thể cứu hắn. Truyền cho hắn một chút pháp lực là được."

"Chỉ là cách này với ngươi cũng sẽ tiêu hao nguyên khí. ta sẽ giúp, để ngươi không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Còn về long cốt ấy à... chuyện đó phải tính kế lâu dài. Ta nhớ không lầm thì ngươi ném nó lại Long cung rồi nhỉ?"

Tôn Ngộ Không cũng đã sống ở Đông Hải thị một thời gian. Hắn tận mắt chứng kiến thế cuộc diễn ra, dù đứng ngoài bàn cờ thì cuối cùng cũng phải bước vào ván cờ ấy. Hắn chẳng cầu điều gì, nếu phải nói vì cái gì, thì có lẽ là vì chiếc mô-tô của hắn, và cũng là vì lòng can đảm để lần nữa chấp nhận bản thân, ném bỏ cây gậy sắt mà cầm lại Kim Cô Bổng. Có lẽ thật sự là đã ở lại đây quá lâu, đến nỗi hắn suýt quên mất mình họ gì.

Lý Vân Tường ngồi xếp bằng, đặt Ngao Bính nằm phía trước mặt. Thân thể của Tam Thái Tử lạnh buốt như khối ngọc, sắc mặt trắng xanh không một tia huyết sắc. Cậu đưa tay chạm nhẹ trán hắn, chẳng có chút ấm áp, như chạm vào một bức tượng hơn là người sống. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó.

Khi luồng pháp lực đầu tiên truyền vào, hàng mi của Ngao Bính liền run rẩy dữ dội, vảy trên đuôi rồng lấp lóe ánh sáng nhạt nhòa. Còn cậu thì cảm thấy như bị ném vào lò luyện đan, từng thớ thịt, từng đoạn xương như bị lửa nung đỏ mà run rẩy—ra là thế, thì ra bị rút gân, lột vảy lại đau đến như vậy. Cậu nghĩ, thì ra khi ấy hắn cũng đã phải chịu đựng cơn đau này.

"Ráng chịu đi," Tôn Ngộ Không bất chợt lên tiếng, "Đau cũng phải chịu."

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu nghiến răng tới mức kêu răng rắc, thậm chí còn cắn rách đầu lưỡi, vị tanh của máu nhanh chóng lan khắp khoang miệng. Trong cơn mơ màng, cậu thấy vô số sợi tơ vàng từ ngực mình tuôn ra, quấn quanh sừng rồng của Ngao Bính, chui vào vết thương ngoằn ngoèo sau lưng hắn, những đường dây mảnh ấy kết nối hai người lại, tựa hồ như cái ngày nguyên thần cậu khiến Hỗn Thiên Lăng kết thành một đóa liên hoa, thép và máu hòa làm một.

Cậu không biết nỗi đau này kéo dài bao lâu, cũng không dám đếm, chỉ cố gắng khiến bản thân không nghĩ tới. Để đánh lạc hướng, cậu cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngao Bính. Trong ký ức của cậu, khuôn mặt ấy từng rực rỡ, từng cao ngạo, nơi khóe mắt, đuôi mày luôn ánh lên một dáng vẻ đầy tự phụ. Trong mộng, lại mang nét tĩnh lặng và u buồn. Còn hiện giờ, lại bình lặng đến mức không giống hắn chút nào. Nhưng cậu cũng chẳng dám đánh giá, vì người thật rốt cuộc ra sao—phải đợi hắn tỉnh dậy rồi tự mình nói cho cậu biết.

Không biết qua bao lâu, cơn đau mới dần tan. Tôn Ngộ Không vỗ tay một cái: "Xong rồi. Giờ thì một người chết không được, một kẻ thoát không xong. Tự xoay xở đi nhé!"

Dưới lớp mặt nạ, mắt hắn đảo lia lịa. Phương pháp này tất nhiên sẽ có tác dụng phụ, nhưng cũng chẳng đến mức nghiêm trọng. Sau khi sửa lại long cốt, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Một món quà bất ngờ nho nhỏ ấy mà. Mà bất ngờ thì đâu cần nói trước—để Lý Vân Tường tự mình khám phá sẽ hay hơn nhiều.

Ngao Bính vẫn chưa tỉnh, nhưng ít ra, khuôn mặt trắng bệch của hắn đã có chút huyết sắc, như vệt ráng hồng vương trên tuyết lạnh. Đại Thánh nói hắn sẽ tỉnh sau một thời gian nữa—Lý Vân Tường không hề nghi ngờ. So với vẻ chết chóc lúc ban đầu, thì hiện giờ đúng là đã có dấu hiệu hồi sinh.

Cậu đem chiếc giường của mình nhường lại cho hắn—đương nhiên không phải cái giường ghép từ lốp cũ và mảnh gỗ tạp hôm nào, mà là chiếc giường mới cậu hàn lại đàng hoàng. Chỉ tiếc phòng trọ quá chật chội chẳng chứa nổi giường lớn. Cậu chỉ thay được tấm nệm mềm hơn, rồi bản thân thì ngủ tạm trên ghế sofa.

"Nếu tỉnh lại, nhất định anh sẽ chê chỗ này tồi tàn cho mà coi." Lý Vân Tường nói với Ngao Bính đang hôn mê, giọng nói vang vọng rõ ràng giữa căn phòng trống. Cậu biết mình đang độc thoại, nhưng vẫn không nén nổi mà tiếp tục: "Long cung chắc rộng rãi hơn chỗ này nhiều, đúng không?"

Vô nghĩa thật. Mộng cảnh kia không đáng giam một con rồng, mà hiện thực của cậu lại càng không đủ để chứa nó. Nhìn mà xem, đến cái giường cũng không đủ dài cho cái đuôi của hắn duỗi thẳng.

Ngao Bính không thể đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng, chứng minh vẫn còn một tia sinh khí, nhưng ngoài điều đó ra, hắn vẫn lặng yên như một bức tượng. Ánh mắt cậu trượt dọc theo khuôn mặt ấy xuống tận đuôi rồng—cái đuôi từng tung hoành ngang dọc giờ lại mềm oặt rũ xuống, vảy bạc mất hết ánh sáng.

Vài ngày sau, Ngao Bính tỉnh lại—chỉ là... không giống như những gì Lý Vân Tường vẫn mường tượng.

Hôm ấy, cậu đang nấu mì trong bếp, từ phòng ngủ chợt truyền đến một âm thanh khe khẽ. Cậu đã nhạy cảm hơn với mọi chuyển động, lập tức tắt bếp, ném cả đũa xuống mà lao ra ngoài. Ngao Bính đang cố gắng bò dậy khỏi giường, động tác vụng về như một con rồng con mới chào đời.

"Cẩn thận!" Lý Vân Tường vội vàng đỡ lấy hắn. Dĩ nhiên là hắn không thể tự dậy nổi—lưng hắn giờ đây trống rỗng, không còn cột sống, không còn thứ nâng đỡ. "Anh không sao chứ?"

Nói xong cậu mới nhận ra, lời nói và hành động của mình dường như thân thiết quá mức. Trong mộng, Ngao Bính là thật hay là ảo, cậu vẫn chưa phân rõ, mà dù là thật hay mộng, có lẽ cả hai cũng chưa nên gần gũi như thế này.

Nhưng đến khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của hắn—trái tim chợt lặng đi. Đôi mắt từng sắc bén đến rợn người ấy giờ đây chỉ còn lại hoang mang và ngơ ngác, thậm chí còn trong veo như giọt nước chưa nhiễm bụi trần.

Một dự cảm xấu bốc lên. Lý Vân Tường giơ bàn tay, xòe năm ngón trước mặt hắn, hỏi: "Đây là số mấy?"

Hắn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ nghiêng đầu, mái tóc xanh rủ xuống vai, đôi môi khẽ mở nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Hỏng rồi. Lý Vân Tường rùng mình. Không lẽ... con rồng này thật sự... ngốc rồi?

Ngao Bính thực sự đã trở thành tiểu long ngốc.

Lý Vân Tường từng tưởng tượng vô vàn kịch bản về khoảnh khắc hắn tỉnh lại—sẽ là cơn thịnh nộ kèm chất vấn, là lời châm chọc lạnh lùng, thậm chí có thể ra tay ngay tại chỗ—nhưng tuyệt đối không phải là thế này. Trước mặt cậu, đôi mắt của Ngao Bính trong trẻo đến chói lòa, mái tóc xanh dài xõa xuống bờ vai, càng khiến nước da hắn thêm phần nhợt nhạt, mong manh như thủy tinh.

Cậu từng hy vọng những điều tốt đẹp hơn. Có thể là một cái ôm từ người mơ hồ nhớ lại giấc mộng, có thể là một cuộc trò chuyện yên ả tiếp nối giấc mơ ấy, hoặc là...

Nhưng tất cả những điều đó đều dựa trên giả định rằng Ngao Bính còn đủ minh mẫn. Được rồi, thật ra thì bản thân hắn trước nay cũng chẳng được xem là quá tỉnh táo, chỉ là số phận cứ mãi ép hắn phải trưởng thành nhanh chóng. Cậu chưa từng nghĩ tới, sau khi tỉnh dậy, Ngao Bính sẽ hóa thành một con rồng ngốc nghếch, cần đến sự chăm sóc từng li từng tí, mà trong thế giới bé nhỏ của hắn giờ đây dường như chỉ còn ba việc: ăn, uống, và nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tường.

Con khỉ kia hẳn đã lường trước mọi chuyện. Khi cậu đến hỏi, hắn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói rằng tình trạng của Ngao Bính hiện giờ không ổn định, giống như một chiếc xe bị hỏng, có thể phát sinh bất cứ lỗi gì vào bất kỳ lúc nào. Hiện tại, tâm trí hắn bị tổn thương, có lẽ qua vài ngày sẽ khôi phục, nhưng đến lúc đó, những bộ phận khác lại có thể gặp trục trặc. Nhưng không sao, sẽ không chết được đâu.

"Ngươi nuôi thú cưng bao giờ chưa?" Hắn hỏi. "Cứ coi mình đang như nuôi một con đi."

Lý Vân Tường chưa từng nuôi thú cưng. Cậu từng nghĩ đến chuyện nuôi mèo, nhưng—thôi vậy, giờ thì con rồng này cũng không trả được một con mèo cho cậu. Nó đã đem cả thân mình ra thế chấp rồi. Huống hồ, mèo cũng đâu có dòm dòm xin kẹo một cách tha thiết đến thế.

"Không được đâu, anh không thể ăn nhiều như vậy." Lý Vân Tường hít một hơi thật sâu, cứng rắn từ chối, cố gắng phớt lờ vẻ mặt ủy khuất trước mắt.

Trước đây Ngao Bính ham rượu mê thuốc, đương nhiên giờ cậu không thể để Tam công tử tiếp tục như vậy. Đẻ đền bù, Lý Vân Tường đã thay thế bằng kẹo ngọt và nước uống—và lạ thay, Tam công tử ngốc nghếch lúc này lại đặc biệt yêu thích. Cậu từng đoán có lẽ trước đây Ngao Bính thích rượu và thuốc lá là để giảm đau, mà vị ngọt cũng có chút tác dụng tương tự... chắc vậy.

Chỉ là, lẽ ra cậu phải nghĩ tới điều này sớm hơn—đã từng không biết tiết chế, thì giờ ngốc rồi lại càng không hiểu thế nào là "vừa đủ".

Hiện tại, con rồng kia đang hai tay bám chặt lấy cánh tay Lý Vân Tường, ánh mắt dán chặt vào chiếc lọ đựng kẹo hoa quả trong tay cậu—trông hệt như một con mèo hoang đói lả, dõi theo món ăn cứu mạng. Dù được cậu chăm sóc chu đáo, ba bữa đúng giờ, tóc tai chải chuốt mượt mà, thì vẫn cứ như thể hắn sợ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

"Không được." Lý Vân Tường giơ lọ kẹo lên cao, nhìn theo ánh mắt của Ngao Bính cũng từ từ ngước theo, cổ cũng vươn dài ra trông đến là buồn cười.

Từ cổ họng Ngao Bính phát ra âm thanh "grừ grừ" lạ lẫm, hắn vẫn chưa thể nói tiếng người, chỉ phát ra những thanh âm mơ hồ bằng tiếng rồng. Rồi hắn cúi đầu, khẽ cắn lấy cổ tay Lý Vân Tường—không phải cắn thật, mà là nhẹ nhàng mài mài răng lên da thịt, giống như đang nũng nịu. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào mạch đập, khiến Lý Vân Tường giật mình, lọ kẹo rơi phịch xuống ghế sofa.

Cậu xoa cổ tay bị cắn, nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác mơ hồ khó diễn tả. Ngao Bính vẫn đang ngước đôi mắt đầy mong chờ nhìn cậu—dù có ngốc đến đâu, hắn vẫn hiểu phải xin phép chủ nhân trước, dù luôn ráng dùng chiêu làm nũng để khiến cậu xiêu lòng.

Cuối cùng, Lý Vân Tường cũng nhượng bộ, lấy ra một viên kẹo vị cam, bóc lớp giấy bọc. " Nói 'a' nào."

Ngao Bính lập tức ngẩng đầu, ngoan ngoãn mở miệng. Lý Vân Tường nhét viên kẹo vào, đầu ngón tay vô tình chạm phải đầu lưỡi mềm mại, lập tức rụt lại như bị điện giật.

Hắn không phải người. Hắn không phải người. Hắn không phải người. Lý Vân Tường thầm nhắc bản thân ba lần, không hề mang theo oán trách, chỉ là một lời cảnh tỉnh cho chính mình—đừng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, đừng có mơ mộng hão huyền.

Việc giới hạn kẹo chỉ là một trong vô số rắc rối mà Lý Vân Tường đang gặp phải. Ngao Bính có một sự cố chấp rất mãnh liệt với nước. Nếu Lý Vân Tường không có ở nhà, hắn thường ngâm mình trong đó cả ngày. Biết trước điều này, cậu đã lắp sẵn một bồn tắm, nhưng cái đuôi rồng của hắn dài đến mức nước tràn ra ngoài suốt, khiến cả phòng tắm ngập như vỡ đê.

Nếu Đông Hải còn đang thiếu nước, thì hẳn cậu đã không đủ sức nuôi một con rồng ngốn nước như thế này—chỉ là, Ngao Bính từ đầu vốn dĩ đâu cần người khác nuôi.

Lúc này, nước trong bồn đã đầy tràn miệng. Ngao Bính cuộn tròn trong đó, chỉ còn nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, mái tóc xanh như cỏ biển nổi lềnh bềnh, còn chiếc đuôi rồng thì vắt lên thành bồn. Lý Vân Tường đã tính trước, nên chỉ mặc mỗi quần dài khi vào—dù kết quả vẫn là ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng ít ra còn hơn là vào đó mà trần như nhộng.

"Ngoan, ra ngủ đi, được không?"

Lý Vân Tường vươn tay định kéo con rồng cứng đầu ra khỏi bồn tắm. Ngao Bính giờ đây không hiểu được những từ ngữ quá phức tạp, nhưng những chỉ dẫn đơn giản thì dường như vẫn nắm bắt được. Hắn nghiêng đầu, giơ hai cánh tay ướt sũng ra. Lý Vân Tường vừa chạm vào, đã bị hắn kéo thẳng vào trong bồn.

Nước lạnh thấu xương thấm đẫm quần áo cậu, trước ngực là cơ thể lạnh ngắt như băng của Ngao Bính đang áp sát vào da thịt cậu. Cậu chẳng đoán nổi rốt cuộc trong đầu con rồng này đang nghĩ gì, đành để mặc hắn ôm lấy mình không buông.

Ngao Bính chôn mặt vào hõm cổ cậu, lí nhí lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, có lẽ là... lạnh? Nghĩ đến đó, chính Lý Vân Tường cũng tự thấy buồn cười. Ngao Bính là băng long kia mà, sao có thể thấy lạnh?

Nhưng cậu vẫn lo. Dù chỉ là một ý nghĩ buồn cười, nhưng vẫn không yên lòng.

Lý Vân Tường vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, ra hiệu buông ra. Nhưng Ngao Bính lại càng siết chặt hơn, đến cả cái đuôi cũng quấn lên eo cậu, cứ thế mà không chịu rời đi.

Cơ thể từng rèn luyện qua năm tháng làm việc tay chân nặng nhọc cuối cùng cũng có dịp phát huy. Dù trên người treo một con rồng, cậu vẫn có thể vững vàng bế hắn ra, lau khô nước rồi ôm trở lại phòng ngủ. Khi đặt xuống giường, Ngao Bính mới buông tay, nhưng lại kéo tay cậu đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim yếu ớt vẫn đang kiên định đang vang lên.

Tâm trí Ngao Bính rõ ràng chưa hồi phục. Nếu tỉnh táo, hẳn hắn đã tự cho mình hai bạt tai rồi nhảy lên Hồng Liên bỏ chạy, chứ đâu có hành động như thế này.

Mà Lý Vân Tường cũng vậy thôi. Mục đích ban đầu của cậu là đưa hắn trở lại—một con rồng sau khi được "bảo hành" xong nhưng tâm trí lại không vẹn toàn thì vốn chẳng nằm trong kế hoạch. Thế nhưng, nhịp đập dưới lòng bàn tay kia lại khiến hốc mắt cậu bất giác nóng lên.

Ngao Bính còn sống. Là cậu khiến hắn sống lại.

"Ngủ ngon."

Tối nào cậu cũng nói với hắn như vậy. Cậu thường lặng lẽ ra ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách. Nhưng đôi khi, Ngao Bính lại lết người ra ngoài, lôi theo cả cái đuôi rồng mềm nhũn, khó nhọc trèo lên sofa, rồi nằm đè lên ngực cậu ngủ ngon lành. Lý Vân Tường thường bị đè tỉnh, đoán chắc hắn gặp ác mộng nên mới mò ra đây. Và cậu cũng có chút chột dạ—dù gì trong cơn mộng mị kia, mình hẳn là kẻ đóng vai hung thủ.

Tiểu Long ngốc này cũng thật lạ, rõ ràng là trong mơ đã bị kẻ thù giết chết, vậy mà tỉnh lại vẫn muốn chui vào lòng kẻ địch.

Thật ra, nếu đơn thuần chỉ là chăm một "thú cưng"—ờm thì là thú cưng cỡ bự—thì Lý Vân Tường vẫn còn có thể cố gắng xoay sở được. Nhưng có đôi khi, cậu cảm thấy mình thật sự bất lực.

Chẳng hạn như lúc lau người cho Ngao Bính, hắn đột nhiên run rẩy dữ dội, phát ra những âm thanh không rõ là rên rỉ hay nức nở. Cậu tưởng mình dùng sức mạnh quá khiến hắn đau, nào ngờ má hắn lại đỏ ửng một cách khác thường, còn loay hoay che đi chiếc đuôi phía sau.

Phải mất một lúc Lý Vân Tường mới nhận ra mình vừa lau trúng chỗ nào. Cậu ho khan mấy tiếng, muốn che giấu bầu không khí bối rối.

Ngao Bính cũng chẳng khác gì một chú mèo cần được mài móng—trên đồ đạc trong nhà đều để lại dấu tích. Tệ hơn, hắn còn gặm cả những thứ chẳng thể ăn được. Lý Vân Tường không nỡ la rầy hắn—cậu thật chẳng thể nói lời nặng với một con rồng vừa câm vừa tàn tật như vậy.

Bao nhiêu thứ trong nhà đều bị hắn gặm thử, như thể miệng hắn cần được bận rộn mọi lúc, giống một đứa trẻ đang đến kỳ ngứa răng. Lần này, mục tiêu là đôi găng tay chạy xe của cậu.

"Nhả ra đi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Muốn cắn gì thì cắn tôi được không?" Lý Vân Tường vội vã tách miệng hắn ra, cứu lấy đôi găng tay sũng nước dãi, còn in nguyên dấu răng. Cậu thất thần nhìn cái găng một lúc, tự hỏi liệu nó còn xài được không, thì bắt gặp ánh mắt uỷ khuất của Ngao Bính vẫn lưu luyến dán chặt vào vật trong tay.

Lý Vân Tường khựng lại, như vừa chợt hiểu điều gì. Cậu rút từ thắt lưng ra một chùm chìa khoá, lắc lắc trước mắt hắn.

Tiếng gừ gừ trong cổ họng Ngao Bính vang lên, chẳng khác gì mèo thấy đồ chơi.

"Hiểu rồi," Lý Vân Tường khẽ cười, "Anh muốn cưỡi xe đúng không?"

Chiếc xe ấy đúng là rất tốt, cậu biết rõ, dù sao cũng đổ bao tâm huyết bào nó. Nhưng tại sao Ngao Bính lại say mê nó đến thế? Nếu một ngày nào đó câu chuyện của họ được làm thành phim, cái tên hợp lý nhất hẳn là "Một chiếc mô-tô khơi mào bi kịch". Mà thật sự có ai muốn mua vé để xem cái kịch bản này không?

Giờ thì Ngao Bính còn chẳng đứng dậy được, nói gì đến cưỡi xe. Nhưng Lý Vân Tường cũng chẳng ngại hứa hẹn—đợi hắn khỏe lại, nhất định sẽ chở hắn lướt trên đường cái. Chỉ là "lên (lễ) đường", chứ không nói là đưa hắn đi đâu cả. Mà nếu thật sự cưới nhau, Hồng Liên cũng coi như tài sản chung.

Cậu nhận ra mình không hề kháng cự khi nghĩ đến từ "hồi phục". Với cậu, dù là tiểu long ngốc nghếch của hiện tại hay là Tam công tử cao ngạo ngày xưa, chỉ cần là Ngao Bính thì dáng vẻ ra sao cũng không quan trọng.

Nào ngờ một câu nói vu vơ ấy, lại như chạm vào điều gì sâu kín trong lòng Ngao Bính. Tối hôm ấy, lại là cảm giác nặng nề đè lên ngực, cậu biết ngay là hắn lại gặp ác mộng. Vừa mở mắt, liền đối diện với khuôn mặt hớn hở của Ngao Bính—đôi mắt vô hồn, chẳng có tiêu cự, nhưng miệng vẫn phấn khích đẩy đẩy cánh tay cậu: "Mau, đưa xe cho ta cưỡi!"

Giữa đêm hôm khuya khoắt, còn đòi cưỡi xe cho bằng được. Lý Vân Tường, trong khoảnh khắc, chỉ kịp nghĩ hai điều: Hắn hồi phục trí nhớ rồi à? Và... sao lại vẫn là vì cái xe kia?

Phản ứng thứ ba ập đến khiến Lý Vân Tường bắt đầu thấy không vui. Một cảm xúc rất trẻ con—ghen với Hồng Liên. Thật ra gương mặt cậu không đến nỗi dữ dằn, mắt to, tuổi lại còn trẻ, chỉ cần khóe mắt cụp xuống, môi mím lại là lập tức mang theo nét tủi thân dễ mủi lòng. Nhưng một khi đã nổi giận, thì cái khí chất dữ dằn kia cũng chẳng ai dám coi thường. Cậu lạnh giọng hỏi: "Trong mắt anh chỉ có cái mô-tô đó thôi à?"

"Còn có hai cái bạt tai cậu nợ tôi." Ngao Bính hừ nhẹ, nửa như gợi nhớ, nửa như trêu ghẹo, khóe môi cong lên một độ cong quen thuộc.

Lý Vân Tường nghẹn lời.

Thật ra mới chỉ vài ngày trôi qua, nhưng cậu đã mang theo nỗi lo rất thực. Cậu có thể chăm sóc Ngao Bính cả đời, nhưng ai sẽ hỏi xem bản thân Ngao Bính có muốn sống cả đời trong tình trạng tâm trí lờ mờ như thế không? Giờ đây, tam công tử ngạo mạn ấy đang nằm đè lên người cậu, hơi thở vẫn còn vương chút hương dịu nhẹ của sữa tắm—loại hương hoa mà cậu đã cố ý chọn cho hắn. Lý Vân Tường xưa nay chẳng để tâm đến việc dùng sản phẩm gì, nhưng với một thiếu gia vốn quen sống trong xa hoa, chắc chắn những điều ấy có thể mang lại đôi chút an ủi.

"Anh còn nhớ không? Có đau không? Muốn tôi bế anh về giường không? Lần sau muốn đi đâu thì gọi tôi, đừng tự mình bò ra nữa." Giọng cậu khàn hẳn đi, tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn. Cậu không biết nơi đó lúc này còn đau đến mức nào, nên chỉ có thể khẽ vuốt như trấn an. May mà từ ghế sofa đến phòng ngủ cũng chẳng xa, nơi ở vốn chật hẹp này giờ lại thành ra tiện lợi, bằng không, nghĩ đến cảnh tam công tử phải lê lết trên mặt đất để tìm đến cậu, lòng cậu lại không yên.

Nhưng Ngao Bính không trả lời, chỉ híp mắt, rồi bất ngờ giơ tay ra véo mạnh má Lý Vân Tường: "Lúc đầu cái mặt cậu trông dữ quá, y như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cậu nghĩ trong lòng tôi chỉ có mỗi chiếc mô-tô đó thôi à?"

Lý Vân Tường đau, nhưng bật cười thành tiếng. Đây mới là Ngao Bính của cậu—chấp nhặt, khó chiều, nhỏ nhen, nhưng đáng yêu đến phát điên. Cậu bất ngờ lật người đè hắn xuống dưới, khiến chiếc sofa kêu lên cọt kẹt như sắp sụp.

"Nếu giờ tôi bảo muốn ăn anh, anh có đồng ý không?" Cậu cúi sát đến mức mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. "Những ngày qua là ai cho anh ăn kẹo? Ai lau người cho anh? Ai—"

Chưa kịp dứt câu, Ngao Bính đã ngửa đầu cắn lấy môi dưới cậu. Không phải kiểu nũng nịu cắn nhẹ như khi còn ngốc, mà là thật sự cắn mạnh—mùi máu nhanh chóng lan trong khoang miệng, nhưng Lý Vân Tường lại siết chặt gáy hắn, ngấu nghiến đáp lại nụ hôn.

Giờ thì Lý Vân Tường đã hiểu rõ phản ứng thứ ba của mình—cậu muốn hôn Ngao Bính, hôn đến mức ngấu nghiến, điên cuồng. May mắn thay, Ngao Bính cũng muốn như thế.

Nụ hôn ấy chẳng khác nào một cuộc vật lộn. Ngao Bính dùng răng cắn đầu lưỡi cậu, Lý Vân Tường liền siết eo hắn trả đũa. Ngao Bính kéo tóc cậu, cậu thì mò xuống tận gốc đuôi rồng. Họ hôn chẳng có trình tự hay quy tắc gì, như thể muốn dùng môi lưỡi để thanh toán hết những ngày hỗn độn, lại như đang khẳng định sự tồn tại của nhau.

Mãi cho đến khi thiếu dưỡng khí, Lý Vân Tường mới miễn cưỡng buông ra. Môi Ngao Bính đỏ rực như máu, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt ngân ngấn nước.

"Cậu thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến của tôi, đồ khốn." Ngao Bính nghiến răng.

Lý Vân Tường dùng ngón cái lau khóe môi hắn, thì thầm: "Là ai cắn người trước? Cái đồ yêu long này." Cậu cố tình dùng đầu gối khẽ đẩy vào cái đuôi mềm nhũn kia. "Hơn nữa, giờ anh thế này thì làm gì được tôi?"

Sắc mặt Ngao Bính thay đổi liên tục, rồi bỗng nhoẻn miệng cười gian xảo. Hắn bất ngờ vòng tay qua cổ Lý Vân Tường, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai: "Cẩn thận đó, có ngày tôi sẽ ăn cậu mất đấy... Tôi là ác long mà... gừ gừ..."

Hơi thở ấy khiến Lý Vân Tường toàn thân cứng lại. Một giây sau, cậu liền chặn miệng hắn lại, nuốt trọn luôn lời uy hiếp kia—bằng một nụ hôn còn mạnh mẽ hơn cả trước.

------------------------------------

Notes: Tiểu Bạch long thực ra không ngốc lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com