Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tóm tắt:

Na Tra: Lý Vân Tường, Ngao Bính cởi trần khoe chân trước mặt cậu, cậu sờ không? Cậu không sờ thì tôi sờ ^_^

=====================================================

07.

Ngao Bính dạo này hơi thần bí.

Kể từ khi Lý Vân Tường nhặt được y về, y vẫn luôn duy trì hình rồng quấn quanh hắn, rất ít khi hóa thành hình người tự mình hành động. Nhưng gần đây không biết có phải vì khỏe hơn không, Ngao Bính liên tục mấy ngày trong hình dạng người đi sớm về muộn, Lý Vân Tường hỏi y đi làm gì, cũng không nhận được câu trả lời nào.

Lý Vân Tường nín thở vặn ốc vít, đã tám giờ tối rồi, Ngao Bính vẫn chưa về, hắn biết rõ rồng mà mọc chân thì sẽ tự chạy mất.

Nguyên thần Na Tra từ sau lưng hắn hiện ra, bay lơ lửng trên không trung nhìn hắn: "Ngươi nhanh như vậy đã chữa khỏi cho hắn rồi, bây giờ tốt rồi, rồng chạy mất rồi."

Lý Vân Tường bỏ tua vít xuống đổi thành kìm bấm: "Ta không có giam cầm, cột sống của Ngao Bính không chữa khỏi thì mỗi ngày đều đau, ta không tin ngươi lại không đau lòng."

Xì, nguyên thần đầu búi đôi quay đầu đi: "Ta việc gì phải đau lòng, hắn chạy rồi thì không phải rồng của ta nữa."

"Hắn sẽ trở về." Lý Vân Tường nói.

Chín giờ, cửa mở, trước cửa biệt thự đứng một con rồng cao gầy rắn chắc. Hôm nay Ngao Bính mặc một bộ tây trang trắng, dáng vẻ gần giống với bộ đồ Lý Vân Tường thấy y mặc lần đầu tiên, phản chiếu ánh ngọc trai nhàn nhạt, rất giống màu vảy rồng.

Con rồng hôm nay ngược lại cài hết cúc áo, không lộ ra một mảng ngực lớn, lửa giận của Lý Vân Tường hạ xuống một chút.

"Dạo này bận lắm sao, về trễ như vậy." Lời vừa ra khỏi miệng mang theo vị chua nhàn nhạt.

Ngao Bính cởi áo khoác ngoài, quay người lại hướng hắn nhướn mày: "Cuối tuần này nói cho cậu biết."

Hôm nay là thứ Năm, đợi hai ngày cũng được, Lý Vân Tường gật đầu, hắn muốn xem Ngao Bính định giở trò gì.

Lý sư phụ bận rộn cả ngày kết thúc công việc sửa xe, vào phòng tắm rửa xong, trên người mang theo mùi cam quýt nhàn nhạt bước ra. Đồ dùng tắm gội đều là Ngao Bính chọn, y nói thích mùi này.

Lý Vân Tường đi đến bên cạnh hồ bơi ngồi xổm xuống, mặt nước lay động vài cái rồi một cái đầu vàng óng nhô lên. Ngao Bính có chút bực bội cử động cổ vài lần, tay vịn vào gân rồng kim loại nhẹ nhàng ấn.

"Quay lại tôi xem cho anh." Lý sư phụ, thợ sửa gân rồng lành nghề nói, bàn tay ấm áp đặt lên gáy trắng nõn.

Thần lực trên người Ngao Bính phục hồi không ít, kéo theo phản ứng bài xích của gân rồng cơ khí cũng giảm bớt. Nhưng dù sao thứ này cũng là ngoại vật do con người thêm vào, sắt thép lạnh lẽo đâm vào da thịt, dù thế nào cũng sẽ đau đớn.

Có lẽ do bận rộn mấy ngày liền, da thịt quanh gân rồng thép có chút sưng đỏ, vài con ốc vít xung quanh rỉ ra tơ máu. Lý Vân Tường nhíu mày, con rồng khó khăn lắm mới sửa xong, lại tự mình làm thành ra thế này.

"Ngao Bính, mặc kệ dạo này anh đang làm gì, nhưng anh phải chú ý đến cơ thể mình." Lý Vân Tường lau những sợi máu rỉ ra, một tay chậm rãi giải phóng thần lực an ủi.

Cái đầu vàng khẽ rũ xuống, không lên tiếng cũng không cử động. Cho đến khi Lý Vân Tường ấn vai y xoay người lại, đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, Ngao Bính lúc này mới nhỏ giọng đáp: "Biết rồi."

Nói xong liền lại biến về tiểu long, men theo cánh tay Lý Vân Tường bơi lên, ra hiệu hắn đưa mình đi ngủ.

Lý Vân Tường còn có thể làm sao, rồng mình nuôi mình chịu.

Thế là cứ như vậy lại qua hai ngày, đến cuối tuần. Lúc Lý Vân Tường tỉnh dậy cảm thấy cổ có cảm giác bị trói, hô hấp không thông thuận lắm, nhắm mắt đưa tay gỡ con tiểu long đang đặt trên cổ mình xuống.

"Ngao Bính, tôi đã nói đừng đè lên cổ tôi, người ta cần hô hấp, nghẹn chết tôi rồi ai nấu cơm cho anh."

Nhưng hôm nay Ngao Bính sao không ra ngoài? Lý Vân Tường lúc rửa mặt mới nhớ ra, mấy ngày nay Ngao Bính không chỉ về muộn, mà ra ngoài cũng sớm, thường thì hắn tỉnh dậy đã không thấy rồng đâu rồi.

Đang nghĩ thì trước cửa lướt qua một bóng người, Lý Vân Tường cúi đầu quay lại nhìn, chỉ thấy hai chân vừa trắng vừa thẳng dài.

"Sao anh không mặc quần áo?!" Hắn suýt chút nữa nhảy vọt ra xa mười mét.

Ngao Bính chậm rãi đi tới, hai chân trước mặt hắn lắc lư: "Tôi mặc rồi mà, đây không phải sao?" Chỉ vào chiếc áo ngủ nửa thân trên.

"Vậy anh cởi trần chân không mặc quần làm gì?" Lý Vân Tường quay đầu đi lớn tiếng nói.

"Lười mặc, lát nữa còn phải thay quần áo, đều là đàn ông cả, cởi trần cũng có sao đâu, sao cậu phản ứng dữ vậy, lúc tôi biến thành rồng bị cậu sờ khắp người còn chẳng nói gì." Ngao Bính hờ hững nói.

Đều là đàn ông, đúng vậy, đều là đàn ông. Không đúng! Cái gì mà sờ khắp người? "Vậy có giống nhau đâu!" Lý Vân Tường che mặt đi ra ngoài.

Ngao Bính cúi đầu rửa mặt, ngẩng đầu lên trong gương xuất hiện thêm một nguyên thần màu cam vàng. Na Tra tò mò nhìn y: "Bây giờ cũng sờ được sao?"

"Cái gì?", Ngao Bính ngẩn người một chút, hai bàn tay đã đặt lên đùi y, xúc cảm nóng rực làm y giật mình, "Không được! Đừng sờ nữa, cậu mau về đi... Lý Vân Tường!"

"Sao vậy?" Lý Vân Tường gọi từ trong bếp.

Ngao Bính vừa tránh né Na Tra đang động tay động chân, vừa gọi: "Cậu mau bảo Na Tra về đi!"

"Hắn cứ đòi ra tôi cũng không ngăn được..." Lý Vân Tường bưng đĩa đi ra thấy Ngao Bính vì động tác mà áo xộc xệch, hai chân vừa đá vừa đạp, và Na Tra đang đè lên người Ngao Bính sờ soạng.

"Hai người..." Hắn bước tới kéo Na Tra ra, chột dạ không dám nhìn Ngao Bính đang thở hổn hển.

"Tại sao rồng thì sờ được, bây giờ biến thành người lại không sờ được? Ta thấy cảm giác tay đều không tệ." Na Tra mở lời trong bầu không khí ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com