Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Câu chuyện tình yêu thôn quê giả dối

Tóm tắt:

Cái người này lại về vòng an toàn rồi...

Sao tôi thích văn học đam mỹ về hán tử nhà quê thế không biết

Có cảnh nhỏ giọt nến

Ghi chú:

Cún con trên giường dưới giường như hai nhân cách

Không muốn chia thành thượng hạ chương nữa, viết gộp luôn, nội dung hơi nhiều 🥺

====================================================================


Quãng đường cuối cùng là do Đức Tam nài nỉ ỉ ôi mới có được, y ngồi ở ghế sau ngoan ngoãn được mấy tiếng, ôm Lý Vân Tường dính chặt, tưởng rằng mình đã an phận như vậy rồi, đợi Lý Vân Tường chủ động đổi chỗ cho y, đợi mãi cho đến khi cảnh tượng hai bên đường từ những tòa nhà cao tầng đổi thành ruộng bậc thang, cỏ nhựa ở dải phân cách đổi thành hoa cải vàng rực, y cuối cùng cũng véo Lý Vân Tường một cái: "Đến lượt tôi rồi."

Thật ra Lý Vân Tường không cố ý, hắn còn tưởng rằng tổ tông này ngủ rồi, nằm sấp trên lưng hắn không nhúc nhích, bị lực đạo truyền đến từ eo làm giật mình suýt chút nữa trượt tay lái, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn, quả nhiên đối diện với đôi mắt u oán trong mũ bảo hiểm, hắn chột dạ dời mắt đi, dừng xe ở đoạn đường an toàn: "Mời ngài."

Đức Tam chính là đợi hai chữ này, y sải bước chân dài, hất cằm về phía Lý Vân Tường: "Lên xe, bản thiếu gia chở cậu bay luôn."

"Cũng không cần... còn có mấy cây số nữa thôi, anh đừng có làm bậy, coi chừng dọa đến..."

Động cơ Hồng Liên gầm rú, Đức Tam kéo tấm chắn gió xuống, quay đầu: "Vừa nói gì cơ?"

Thôi vậy... chỉ lần này thôi, tùy y vậy, Lý Vân Tường nghĩ rồi ngồi vắt vẻo ra sau lưng y: "Thiếu gia, người ta sẽ sợ đó, điềm đạm một chút thôi nha~" Cái kiểu làm nũng của mãnh nam như Lý Vân Tường vẫn rất khó đỡ, Đức Tam nhìn thẳng phía trước trợn mắt một cái rõ to, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, y nhếch môi cười: "Ngồi vững."

"Không không em nói thật anh điềm đạm một chút thôi a a a a a a a a a a!" Lời của Lý Vân Tường bị gió cuốn đi hết.

Trong tưởng tượng hắn sẽ bị Đức Tam mày dám sờ loạn tao chặt tay mày nhưng hắn vẫn sẽ lén lén lút lút sờ sau đó Đức Tam sẽ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhận thua, cuối cùng do hắn Lý Vân Tường nắm lấy Hồng Liên ôm đối tượng vào lòng dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người ngồi tụ tập ở đầu làng vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện vinh quang đi qua cổng.

Sự thật là hắn vừa định ôm lấy đối tượng, Đức Tam một cú lao người xuống Hồng Liên phóng vút đi, hắn bị quán tính kéo ngược về phía sau gập người lại, người bay ra ngoài hồn còn ở lại chỗ cũ, cũng may hắn đối với tốc độ và tiếng gió đã không còn nhạy cảm như vậy, hắn nhanh chóng ôm chặt Đức Tam khẽ lải nhải suốt đường anh cẩn thận đừng đụng phải người.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Đức Tam cảm thấy mình bị coi thường, nhưng vì trong mắt người đi đường y cực ngầu, đẹp trai hết nấc, y tạm thời không muốn so đo với Lý Vân Tường.

Hồng Liên ầm ĩ dừng lại dưới một cây long não to bên đường, Đức Tam một chân chống xuống đất, tạo dáng để Lý Vân Tường xuống xe trước, đợi hắn khen, Lý Vân Tường lảo đảo chạm chân xuống đất: "Nói thế nào nhỉ, anh lái cũng cừ thật..."

Hắn không có ý mỉa mai, kỹ thuật lái xe của Đức Tam quả thật tốt, chỉ là tốt hơi quá, y vượt hết tất cả xe hơi đi trước trên đường, loại xe tư nhân này thiếu gia bình thường chẳng thèm liếc mắt, dù sao cũng không bằng chiếc phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị trên thế giới daddy mua cho y, nhưng nếu y tự lái Hồng Liên, Lý Vân Tường nghe thấy y vượt một chiếc sẽ khinh bỉ hừ một tiếng.

Chuyện này vẫn nên giữ bí mật cho y thì hơn.

Khách Sa nghe anh trai nói sắp về, đã sớm chờ sẵn để đón gió tẩy trần cho hắn, cô bé tung tăng chạy tới nói chào mừng anh về nhà, thấy anh trai lần này không về một mình: "Ôi chao, anh hai còn dẫn bạn về nữa à?"

Cái dáng người kia tháo mũ bảo hiểm xuống, dưới ánh mặt trời lắc lắc đầu, hất mái tóc vàng óng, đều tại Lý Vân Tường, cứ bắt y đội, làm hỏng hết kiểu tóc rồi, y vẫy tay với em gái: "Ôi, lại gặp nhau rồi, là tôi nè, là bạn của anh trai cậu đưa anh trai cậu về đó." Y lại đắc ý nhướng mày với Lý Vân Tường, Lý Vân Tường bất đắc dĩ gật đầu.

"Em điên mất! Lý Vân Tường! Anh quá giỏi rồi! Thật sự là nói được làm được!" Khách Sa giơ ngón tay cái về phía hắn, cách nhau năm sáu bảy tám ngày, nên nhìn bằng con mắt khác, "Giỏi quá đi! Sao anh khai thông được thế hả Lý Vân Tường?" Cô bé càng muốn hỏi anh làm thế nào mà chị dâu đồng ý, hai anh em liếc mắt nhìn nhau một cái, Khách Sa trợn to mắt, anh nói là y tự muốn đến?!

Nghe Đức Tam như lạc vào sương mù, y không hiểu cuộc trò chuyện mật mã của hai anh em: "Cái gì nói được làm được?"

Khách Sa nghĩ cũng không nghĩ, chữ "chị dâu" suýt chút nữa thốt ra, cô bé vội vàng nuốt lại một tiếng "chị dâu", Lý Vân Tường cũng từ phía sau khóa cổ em gái, ầm ĩ một hồi, Khách Sa mới nhớ ra phải chống chế: "Không, không có gì anh Đức Tam! Em chỉ là quá ngạc nhiên thôi, a ha ha ha... Sao anh lại đi cùng anh trai em thế ạ?"

"Đến giải buồn thôi." Đức Tam cười cười, hình như từ khi vào làng y đã luôn bị nhìn chằm chằm rồi, tuy rằng Đức Tam đã sớm miễn nhiễm với những ánh mắt đổ dồn vào mình, y vẫn khẽ hỏi Lý Vân Tường một câu: "Tôi sao vậy? Sao nhiều người nhìn tôi thế?"

Quần áo hàng hiệu trên người thiếu gia trẻ con trong làng chưa từng thấy, nhuộm mái tóc vàng thời thượng lòe loẹt, động tĩnh đại giá quang lâm rầm rộ, nửa làng người đổ ra xem náo nhiệt, họ chưa thấy Đức thiếu gia nhưng lại quen Lý Vân Tường, chào hỏi Lý Vân Tường vài câu khách sáo, thực ra đều đang nhìn Đức Tam.

"Anh đẹp." Lý Vân Tường xách túi đeo hành lý, khó khăn gật đầu đáp lại họ.

Khách Sa đi theo sau Lý Vân Tường, đột nhiên phát hiện bóng lưng anh trai mình cao lớn hơn không ít, cô bé nắm chặt tay thầm cổ vũ hắn, Lý Vân Tường, mấy ngày không gặp anh đã next level rồi, em gái vô cùng vui mừng, là lời anh nói có lẽ thật sự có thể làm được... Cố lên anh!

Sự trẻ trâu của hai anh em đều khắc sâu vào cốt tủy.

"Anh hai đâu?"

"Đi làm ở cục thuế rồi, hôm qua anh ấy còn ở đây đấy, Lý Vân Tường anh không gặp may rồi."

"Gọi anh hai, nhóc con." Lý Vân Tường đặt đồ xuống, quay đầu nhìn Đức Tam cái gì cũng thấy tò mò, giống như một con mèo nhỏ hít ngửi khắp nơi, hắn nhớ tới ngày con vật nhỏ trong nhà mới vào cửa cũng như vậy.

"Meo meo—" Thấy chưa, nhắc ai người nấy tới.

Một con mèo tam thể từ dưới chân Đức Tam nhảy vọt lên, nhào vào lòng Lý Vân Tường, Lý Vân Tường vuốt vuốt lông nó, tự nói hình như béo lên một chút, tay hắn có thể che gần hết thân mèo, con mèo nhỏ thoải mái kêu gừ gừ.

Khách Sa cũng tới trêu: "Mi Bảo nhớ anh chết đi được, nó thật sự thân anh đấy." Con mèo nhỏ kiêu hãnh vểnh cái đuôi dài lên, quấn vào cánh tay Lý Vân Tường, bộ lông trắng như tuyết xõa ra như thác nước, Lý Vân Tường chơi đùa với nó, nắm lấy gốc đuôi vỗ vỗ: "Con nhóc này vẫn nhớ mình nè?"

Đức Tam không hiểu sao lại nghĩ tới những lời tục tĩu Lý Vân Tường nói trên giường, y nói chuyện cũng ấp úng hẳn, đỏ mặt hỏi: "Lý Vân Tường cậu, nhà cậu còn nuôi mèo à...?"

"Trước kia nhặt được." Lý Vân Tường vỗ vỗ mông con mèo nhỏ, nó lại kêu meo meo hai tiếng.

Đức Tam ghé lại muốn xem, lại bị con mèo nhỏ hung dữ giơ móng vuốt dọa, Lý Vân Tường sợ nó làm y bị thương, lùi lại phía sau: "Chắc là hơi sợ người lạ." Hắn đặt con mèo xuống đất, đuổi nó đi chơi.

Thấy người yêu có vẻ hơi buồn, vội vàng xoa đầu dỗ dành.

Trong lòng lại thấy buồn cười, vừa vuốt xong một con lại còn một con nữa.

"Được rồi, cậu cứ để Khách Sa dẫn đi dạo lung tung, giết thời gian, đừng đi xa quá, sẽ lạc đường đấy." Lý Vân Tường thay bộ quần áo khác, tùy ý xắn tay áo lộ ra cánh tay nổi gân xanh, vạt áo còn dính vết bùn không giặt sạch được, vớ lấy chiếc khăn mặt vắt lên vai, băng gạc quấn quanh cổ tay dùng miệng xé xuống, quấn xong nhận lấy chiếc nón rộng vành Khách Sa đau lòng đưa tới.

"Ừm? Vậy anh thì sao?"

"Em đi làm việc chứ tổ tông, đã bảo là em thật sự không đến chơi mà." Hắn nhấc cái cuốc xẻng lên, một tay có thể nắm gọn, "Nghe Khách Sa nói ông già về hưu xong không có việc gì làm, thuê một mảnh đất để trồng, đang đợi em tới giúp đây, lát về hái cho hai người ít quả..."

"Gọi ai là ông già hả?" Bố Lý cho Lý Vân Tường một cái cốc vào sau gáy, "Thằng nhóc thối tha đợi mày nửa ngày trời, còn lề mề ở đây!"

Lý Vân Tường đau điếng ôm đầu: "Bố Lý, con mới về mà..."

Khách Sa cười trộm nói: "Anh Đức Tam, anh xem đây có một tên ngốc thích chăm sóc người khác này."

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Đức Tam cũng phụ họa: "Anh của em là một kẻ hay lo lắng."

Bố Lý liếc nhìn Đức Tam một cái, xoa xoa vết chân chim nơi khóe mắt, xách cổ áo Lý Vân Tường đỏ bừng ra ngoài.

"Thằng nhóc thối tha, biết về chọc tức bố mày rồi hả?"

"Con về là để hiếu kính bố, con mà thật sự muốn chọc tức bố thì đã không về rồi." Lý Vân Tường vừa nói xong lại bị bố Lý cho một trận.

"...Vậy mày nói cho tao nghe, mày dẫn cái thứ thần tiên gì về nhà đấy, mày không biết đó là người nhà họ Đức..."

"Ấy con biết, sao ai cũng phải hỏi con một lần vậy."

"Mày làm sao mà dây dưa được với cái loại nhân vật đó hả? Bố mày vừa nãy còn tưởng mình bị đau tim."

"Y, y bây giờ là bạn cùng phòng của con." Lý Vân Tường nói.

Kiêm người yêu. Lý Vân Tường nghĩ.

"Tao không hiểu mấy người có tiền nghĩ cái gì, nhưng mày đừng có gây họa cho tao nghe chưa, anh mày có được công việc ổn định không dễ dàng gì đâu."

Hai bố con im lặng một lát, Lý Vân Tường mới lên tiếng: "Cái đó, bố à, là... bố thấy, bố thấy ha, cái cậu thiếu gia kia thích con có khả năng bao nhiêu?"

"Có phải mày hít nhiều khói xe máy quá không hả? Hồi đó tao đã bảo mày chọn ngành cẩn thận một chút..." Bố Lý nhíu chặt mày lo lắng nhìn đứa con trai ruột của mình, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ tâm thần, "Mày còn muốn trèo lên cành cao hóa phượng hoàng, chưa bị tiểu Đức công tử từ đầu đến chân sỉ nhục một trận đã là nhẹ rồi, còn thích mày nữa chứ."

Lý Vân Tường im miệng, hy vọng một ngày nào đó thẳng thắn với ông già chuyện này thì ông đừng có bị cao huyết áp.

Hắn coi như đã thấy rõ, nhà họ Lý ai nấy đều là người không chịu ngồi yên, từ khi không giục được con trai lấy vợ, bố Lý liền chăm sóc vườn rau giết thời gian, vậy mà ông trồng được không ít rau quả, tự nhiên mà để lại cho hắn không ít việc đồng áng, Lý Vân Tường vừa nghe bố Lý cằn nhằn, vừa gật đầu qua loa cho xong chuyện.

Ấm áp mùa xuân thoáng chốc qua đi, giờ đây mặt trời chói chang, chàng trai trẻ hai mươi mốt tuổi cần cù cuốc mấy sào đất, mồ hôi chảy xuống liền lấy khăn mặt trên cổ lau đi, cơ bắp rắn chắc và vóc dáng khỏe mạnh đều là do vặn ốc vít mà luyện ra, mãi đến khi trời tối sầm lại cũng không ngừng tay nghỉ ngơi, không hé răng một lời, bố Lý hừ hắn, nói thằng nhóc thối tha dù sao cũng có chút tác dụng, xới nốt chỗ đất còn lại rồi đi, tao về trước làm cơm với Khách Sa.

Lý Vân Tường không phục nhỏ giọng cãi: "Thật sự coi con trai như trâu bò mà dùng vậy..."

Làm xong hết việc, Lý Vân Tường chạy ra giếng múc một thùng nước dội lên người một trận, rửa sạch mồ hôi dính nhớp trên người, làm ướt khăn mặt lau qua loa, tóc ướt nhẹp chảy xuống, hắn bỏ mặc không buộc lại, cứ để xõa ra.

"Ê, về được chưa?"

Lý Vân Tường giật mình run bắn người: "Má ơi!" Hắn nhìn rõ bên ngoài hàng rào có một người đang ngồi xổm bên vệ đường, y ôm đầu gối, đầu tựa vào đầu gối ép ra má thịt, Đức Tam vẻ mặt chán chường nhìn hắn, trông như đã đợi hắn rất lâu rồi.

"Anh, anh ở đây từ bao giờ vậy?"

"Lúc trời còn sáng, vốn dĩ Khách Sa dẫn tôi tới xem cậu, nhưng nó nói phải về nhà phụ giúp trước."

"...Sao anh không về cùng nó?"

"Nhưng bạn trai tôi ở đây mà."

Lý Vân Tường đỏ mặt còn nhanh hơn cả lúa ngoài đồng chín, người cũng căng thẳng thẳng tắp, sắc máu lập tức dâng lên, lan từ mang tai xuống mặt.

Hắn vốc nước giếng vỗ lên da hạ nhiệt, Đức Tam khóe môi treo nụ cười buồn ngủ lười biếng, y đã phơi nắng rất lâu, sau khi được vầng hào quang ấm áp bao bọc chóp mũi ửng hồng, hắn thầm nghĩ Lý Vân Tường không giấu được chuyện, cũng không biết nói dối.

"Đúng rồi, vừa nãy thật ra không chỉ có tôi và Khách Sa ở đây, có mấy cô bé đi theo chúng tôi tới, cũng ở đây nhìn cậu rất lâu rồi đấy, phúc không cạn nhỉ."

Lý Vân Tường liếc y một cái: "Vậy thật sự là tới xem em sao?" Nhất định là có hứng thú với anh muốn tới bắt chuyện nhưng chưa đợi được thời cơ tốt... Trong lời hắn có vị chua lè, giống như bị ngâm trong giấm hoa hồng bố Lý làm.

"Ai bảo cậu bận đến giờ, tôi liền nói với bọn họ con gái con đứa không an toàn, bảo bọn họ về trước rồi."

"Thật có phong độ quý ông." Lý Vân Tường đi về phía y, "Chỉ là hơi thích lén nhìn đàn ông tắm."

Ở khách sạn một lần, trước mắt lại bị y bắt gặp một lần nữa.

"Vậy tôi nhìn người đàn ông khác, cậu vui lòng không?" Đức Tam lười biếng dang tay về phía hắn: "Lý Vân Tường, tôi đợi cậu lâu như vậy, chân cũng tê rồi."

"Có phải anh không nhớ đường về không?" Lý Vân Tường vạch trần y không chút lưu tình, nhưng nhẹ nhàng ôm y lên vẫn vỗ vỗ eo nhỏ mông nhỏ của y, nói về nhà xoa bóp cho anh.

"Đừng ôm qua đây, người cậu ướt hết rồi, với lại xoa bóp cho tôi cậu nhịn được không?" Đức Tam chạm vào môi hắn, "Trước khi tới cậu nói với tôi cái gì ấy nhỉ? Nói 'không, được, phép', đúng không?" Y nói một chữ chạm một cái vào môi hắn, rõ ràng là đang mời hắn hôn y.

Nhân lúc trời nhá nhem tối, Lý Vân Tường hôn y một cái.

Lý Vân Tường dẫn y đi đường tắt, vốn dĩ đường xi măng không nhiều, cái đường tắt kia lại càng phải đi qua đống đá vụn và dòng suối nhỏ, Đức Tam giẫm lên cành cây khô cũng giật mình run rẩy, lấy đèn pin soi, y ngẩn người: "Lý Vân Tường, đây đâu có đường?"

Trong mắt y, phía trước chỉ toàn là một vũng bùn lầy.

"Thiếu gia ơi, ở quê làm gì có đường xá rõ ràng, đi thôi, anh không đói bụng sao?"

Đức Tam lắc đầu như cái đồng hồ lên dây cót: "Không đi được, giày của tôi là da thật đấy, nước còn không được dính, cậu còn muốn tôi dính bùn, tôi không đi chỗ này đâu."

"Vậy chẳng lẽ anh muốn quay lại tìm con đường nào không bùn không nước à?"

Đức Tam quả thật có ý đó, y kéo Lý Vân Tường đi ngược lại.

Lý Vân Tường thở dài một tiếng: "Đúng là tiểu thư." Hắn một tay bế Đức Tam lên, cẩn thận không chạm vào di chứng của vết thương ở eo y, y sẽ kêu đau.

Đức Tam nín thở mấy giây: "Ê! Lý Vân Tường!"

"Đừng nghịch, bạn trai anh sắp mệt chết rồi, mau về nhà ăn cơm."

"Cậu thích tôi gọi cậu như vậy lắm đúng không? Bạn trai." Đức Tam cũng đáp lễ vạch trần hắn.

Mãi đến khi ánh chiều tà cũng sắp không nhìn thấy, giày thể thao của chàng trai cẩn thận che chắn đôi giày da không được dính nước của người yêu, nhẹ nhàng bước qua những vũng bùn lầy.

Lý Vân Tường cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, dạ dày nhỏ của Đức Tam no rất nhanh, y có một chuyện đã để ý rất lâu rồi, con mèo nhỏ kia! Y chạy ra sân tìm mèo.

Con mèo đang ngủ say trong cái hộp nhỏ Khách Sa làm cho nó, Đức Tam không mấy khách khí: "Ê, dậy đi."

"Meo meo." Mèo cũng khó chịu đáp lại, nó bị đánh thức giấc ngủ nên rất không vui.

Lý Vân Tường thò đầu ra sau lưng y, nhịn cười, thầm nghĩ giống thật...

"Sao mày ghét tao vậy hả?" Thiếu gia tính tình không tốt, đó cũng là do mọi người thích y chiều hư y, một con mèo nhỏ bé lại dám vô lễ với y như vậy!

"Meo meo—" Con mèo nhỏ ngáp một cái.

Đức Tam đưa tay tới, bị con mèo dùng móng đẩy ra.

"? Mày làm gì cào tao hả?"

Lý Vân Tường sợ hãi lo lắng vội vàng kiểm tra tay cho y: "Anh mới đến lần đầu, mùi nước hoa của anh nó có lẽ hơi khó chịu."

Đức Tam nhe răng với con mèo nhỏ, con mèo nhỏ cũng xù lông với y.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Một người một mèo không ai nhường ai.

Người hòa giải Lý Vân Tường tiến lên can ngăn: "Thiếu gia thiếu gia, ngài người lớn không chấp trẻ, đừng so đo với con mèo nhà em..."

"Mèo nhà cậu?!"

"Sai rồi sai rồi, mèo nhỏ của em ở đây này." Lý Vân Tường lại bắt đầu vuốt ve lông mèo.

Cứ thế để Đức Tam và con mèo trừng mắt nhau mấy phút, cuối cùng y cũng chán, đẩy Lý Vân Tường nói muốn đi tắm, Lý Vân Tường dẫn y vào phòng tắm, bên trong có một cái thùng gỗ do bố Lý làm hồi còn trẻ, hồi đó Lý Kim Tường và Lý Vân Tường còn tắm chung và mặc quần thủng đáy.

Lý Vân Tường đưa cho y một chiếc khăn tắm mới: "Nói thật, anh thích nghi cũng nhanh đấy, đây là vùng quê mà."

"Tôi cảm thấy sau khi ở cái căn hộ của cậu, daddy tôi thật sự quá có tầm nhìn xa, ý chí của tôi được rèn luyện, da của tôi cũng không bị dị ứng nữa," y vừa nói vừa cởi quần áo, "Bây giờ tôi ngủ khách sạn dưới ba sao cũng tạm chấp nhận được rồi."

"Ôi chao ghê thật," Lý Vân Tường biết điều quay người định đi, "Được rồi thiếu gia cứ tự nhiên, đừng có làm hỏng cái bình nóng lạnh của ông già đấy, ông ấy chắc chắn sẽ đổ hết tội lên đầu tôi."

Đức Tam đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, cằm tựa lên vai hắn thổi hơi vào tai hắn: "Lý Vân Tường, tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Lý Vân Tường lại cứng đờ người: "Em, phòng anh trai em..."

"Cậu nỡ à? Nỡ để tôi ngủ phòng người đàn ông khác?"

"Thì, thì đó là anh trai em, không phải người, người đàn ông khác..."

"Tôi hỏi cậu cái này à? Nỡ hay không nỡ?"

"............Tắm xong qua phòng em ở."

Đến lượt Lý Vân Tường tắm, nước nóng đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng Lý Vân Tường cũng không cần, hắn đang cần hạ hỏa, sao hắn cứ phải hạ hỏa mãi thế này.

Hắn lau mái tóc ướt nửa khô, về phòng thậm chí có chút lo lắng.

Kiểu nhà ở quê thiên về tứ hợp viện kiểu Bắc Kinh, nhưng nhỏ hơn nhiều, bất quá ngày thường ba đứa con đi học đi làm, bố Lý ở một mình cũng nhàn hạ, miệng thì nói tốt nhất đừng về, nhưng phòng ngủ của bọn họ đều giữ lại, Lý Vân Tường về nhà ít nhất, phòng cũng sạch sẽ không một hạt bụi, nhưng ván giường vẫn cứng như ngày nào.

Hắn đẩy cửa ra, Đức Tam nằm sấp trên giường hắn đọc truyện tranh, là truyện từ hồi Lý Vân Tường còn học tiểu học lục lọi trong giá sách ra, y đọc đến mê mẩn, chân cũng gác lên rung đùi thư thái, say sưa lật sang trang tiếp theo.

Y cũng không mặc quần áo của mình, xem ra cũng lục soát tủ quần áo của hắn, chọn một chiếc áo phông rộng thùng thình giặt đến bạc màu, che được quần lót, nhưng chân thì lộ ra hết, mây đen che khuất mặt trăng, đáy mắt Lý Vân Tường cuộn trào cảm xúc mờ ám khó hiểu, hắn nắm chặt lấy cổ chân đang động đậy lung tung của y: "Sao không mặc quần áo của mình?"

Đức Tam không quay đầu lại nhìn hắn: "Cái này có mùi nước giặt của cậu."

A a... đến giới hạn rồi...

Lý Vân Tường càng thêm quá đáng đè lên người y: "Ngao Bính, được không...?" Hắn hạ thấp giọng vì bọn họ thật sự đang vụng trộm.

Tốc độ lật truyện tranh của Đức Tam nhanh hơn vừa nãy, y chẳng đọc được bao nhiêu, miệng thì không tha người: "Không được không phải là cậu nói sao?"

Nhưng bây giờ muốn làm cũng là tôi... Lý Vân Tường tự kiểm điểm, cũng hối hận rồi, nhưng hắn liếm liếm vành tai Đức Tam, không có ý dừng lại: "Anh cố ý đúng không?"

"Tôi nghe không hiểu." Đức Tam ngây thơ chớp mắt, khi hắn hôn lên cổ y còn hỏi, "Cậu chỉ về phương diện nào?"

Tổng cộng là Lý Vân Tường thua: "...Bảo bối em không nhịn được nữa rồi, em xin anh có được không?" Hắn còn chưa được cho phép, chỉ có thể dùng môi khẽ chạm, đến răng cũng không dám lộ ra.

Đức Tam không đáp hắn được, nhưng cũng không nói không được.

Lý Vân Tường cách lớp quần áo của mình mò vào trong, nhẹ nhàng ấn và xoa bóp những chỗ có lẽ rất mỏi của y, sự lấy lòng cố ý như vậy đối với Đức Tam rất hữu dụng, y thoải mái khép mắt, không đồng ý, hiểu hắn cũng không dám manh động.

Nhưng Lý Vân Tường cũng không chỉ biết lấy lòng, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Đức Tam, lúc gần lúc xa chạm vào: "Ngao Bính ca ca, cho em một lời chắc chắn đi."

Đức Tam chịu không nổi cái này, y nhích người về phía trước, phần thân dưới của hai người lại dính chặt vào nhau, Lý Vân Tường biết y có không ít cách gọi hắn, hắn thích gọi hết tất cả, thay đổi cách gọi.

"Ngao Bính ca ca, chúng ta làm chút chuyện xấu có được không?"

"Ngao Bính ca ca, anh đừng không nói gì, em không muốn làm anh không vui."

"Ngao Bính ca ca..."

Đức Tam bịt miệng hắn lại, gật đầu.

Lý Vân Tường liếm lòng bàn tay và kẽ ngón tay, vâng lệnh vuốt ve lên, da người này thật sự mềm mại như có thể thổi tung, trách sao dễ bị dị ứng như vậy, hắn lại cười nói một lần: "Anh Ngao Bính, tiểu thư."

Quả thật tiểu thư.

Vừa định vén áo y lên xem vết hắn in đã mờ chưa, đồ điện "tách" một tiếng ngừng hoạt động, căn phòng sáng sủa đột nhiên chìm vào bóng tối.

Mất điện ở nông thôn là chuyện thường, Lý Vân Tường chỉ lo mò mẫm trong bóng tối.

"Đợi..."

"Không đợi, chúng ta cũng không cần đèn điện mà?" Nhưng Lý Vân Tường vừa nói xong đã có chút hối hận, hắn không nhìn thấy cơ thể Đức Tam nữa rồi, thật là thiệt thòi, hắn nghĩ nghĩ, "Đúng rồi, em nhớ trước kia hay mất điện, ông già hay trữ rất nhiều nến để dưới gầm giường chúng ta..."

"Rốt cuộc có bao nhiêu thứ ở đây là do bố cậu làm vậy?"

"Ông già thích tự tay làm mọi thứ." Lý Vân Tường nhặt một cây nến đỏ lên đốt, chiếu vào cấu trúc cơ thể y nhẹ nhàng vuốt ve.

"Lý Vân Tường... để xa một chút..."

"Không sao đâu, đây đều là nến nhiệt độ thấp làm ra, không cháy hết, cũng không làm người ta bị thương."

Đây có thể là một chuyện sao! Ngón chân của Đức Tam bắt đầu căng cứng, ánh nến đỏ không sáng lắm, nhưng đủ để y thưởng thức cảnh xuân trước mắt, Lý Vân Tường nheo mắt liếm liếm đôi môi khô khốc, hơi thở cũng rối loạn theo, trên lưng y vẫn còn mơ hồ có thể thấy những dấu vết dâm loạn phóng túng, ánh nến lay động theo hơi thở nóng rực của hắn, vừa vặn phác họa đường cong cơ thể Đức Tam.

Tim nến lặng lẽ cháy, Lý Vân Tường ngắm nhìn những dấu vết kia quên cả di chuyển, một giọt nến đỏ rơi xuống, trên lớp da trắng như ngọc kia nở ra một đóa mai nhỏ tươi đẹp.

"!" Đức Tam run rẩy một chút, cái nóng kia không đến nỗi bỏng rát, nhưng lại mang đến một chút kích thích nhỏ, y chỉ có thể dùng giọng khàn khàn ngăn hắn lại, "Lý Vân Tường! Cậu làm cái gì vậy!"

Lòng chàng trai dậy sóng, hắn cũng đang tự hỏi mình đang làm gì, đầu óc nóng lên liền làm ra chuyện không lý trí, nhưng người hai mươi mốt tuổi thật sự học không được sự trầm ổn.

Đêm nay tĩnh lặng lạ thường, cơ thể mẫn cảm này có rất nhiều nhược điểm, Lý Vân Tường dùng ngón tay cái lau đi giọt nến kia, miệng khẽ thốt ra một câu: "Lệch rồi."

Đức Tam không nghe rõ, Lý Vân Tường đã nghiêng cây nến lại, nến đỏ tiếp tục nhỏ xuống, lần này không lệch không nghiêng vừa vặn rơi lên vết hôn đã nhạt màu.

Hắn chế trụ hai cổ tay Đức Tam đưa lên đỉnh đầu y: "Đừng động, Ngao Bính ca ca."

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Nến càng lúc càng nhỏ giọt rơi xuống, bao phủ những dấu vết đậm nhạt khác nhau, y lúc này trông quá đẹp, nhưng cũng quá mong manh, hơi nóng không ngừng tích tụ thành ảo giác bỏng rát, y không thể giãy dụa, bên tai còn nghe hắn gọi mình là anh.

"Ai đời vừa giây trước còn cầu xin người ta, giây sau đã bắt nạt người ta rồi!" Đức Tam tay không có sức, động đậy người một chút lại sợ đau, "Lý Vân Tường! Sao cứ hễ lên giường là cậu lại như vậy!"

Lý Vân Tường đang còn mơ màng lập tức tỉnh táo lại, hắn thấy trên lưng Đức Tam làn da trắng như tuyết nở ra ba bốn đóa mai đỏ, là do hắn làm... sao hắn lại... hắn sắp không nhận ra chính mình nữa rồi, Lý Vân Tường không biết mình trên giường lại là như vậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một công tắc bị động bị Đức Tam bật lên.

"Mỗi lần cậu đều... không được gọi anh nữa..." Đức Tam cảm nhận được mái tóc mềm mại của hắn dán lên, giọng y lại trở nên cẩn trọng: "Xin lỗi anh... xin lỗi bảo bối, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa..."

Hễ phạm lỗi là chủ động xin lỗi, điều này khiến Đức Tam không thể trách cứ được.

"Tôi, tôi không nói như vậy là tuyệt đối không được... chỉ là, là, cậu..."

Y lại một lần nữa thỏa hiệp: "Vốn dĩ chỉ có người khác tha thứ cho tôi, Lý Vân Tường cậu rốt cuộc có hiểu không hả?"

"...Hiểu, còn có thể không, bảo bối?" Lý Vân Tường đưa một góc chăn cho y, "Muốn không? Muốn thì chúng ta nhẹ nhàng một chút...? Ngậm cái này, được không?"

Đức Tam quả thật không trả lời được hắn, nhưng dùng cử chỉ biểu đạt sẽ tốt hơn nhiều, y thành thật há miệng ngậm lấy.

Ngọn lửa dục vọng này y đốt lên không hề kém Lý Vân Tường, y hưng phấn rồi, đây mới là điều tồi tệ nhất...

Bị bạn trai nhỏ tuổi hơn làm chuyện này, bản thân còn có phản ứng, y làm sao mà mở miệng nói ra được.

Lý Vân Tường banh hai bên mông y ra rồi tiến vào từ phía sau rút ra đẩy vào, mỗi một lần của hắn đều vừa vặn lướt nhẹ qua điểm mẫn cảm của y, nhưng không điên cuồng đâm sâu vào, Đức Tam miệng ngậm không nói nên lời, phát ra tiếng rên rỉ khẽ khàng đứt quãng, y quay đầu lại nhìn hắn mê ly ý loạn, ngậm chặt chăn nói: "Cậu quá dày vò rồi..."

Lúc này, ngoài cửa sổ lóe lên một bóng người, giọng Khách Sa vang lên: "Anh hai? Anh còn chưa ngủ à?"

"Hả? Không, không có..."

"Em biết ngay mà, nến vẫn sáng, em vừa đi xem rồi, cầu dao tổng không nhảy, đoán là dây tóc lại đứt rồi, mai em đi mua cái mới, anh nhớ đưa em đi nhé? Muộn rồi, anh cũng nghỉ sớm đi."

"Ừ." Lý Vân Tường dùng ngón tay cái chặn môi Đức Tam, bị y cắn mạnh.

Đợi tiếng bước chân đi xa dần, Đức Tam tức giận bất lực: "Đồ nhiều chuyện! Cậu nhất định phải đáp lại cái lúc đó hả?!"

"Em, em lỡ lời, bảo bối, em..."

Y mắng không nổi nữa, lại mím môi cọ cọ cái kia của Lý Vân Tường về phía sau: "...Nhanh cho tôi."

Y bị Lý Vân Tường lật người lại hôn.

"Bảo bối em muốn nhìn mặt anh mà làm."

...

"Bắn hết cho bảo bối có được không?"

...

"Ngoan quá, sao mà ngoan thế... đáng yêu quá..."

...

Ánh nến lay lắt, cháy tàn lụi.


Trên bàn ăn.

"Tối qua, Mi Bảo cứ kêu không ngừng anh hai à, anh có nghe thấy không?"

"Hả?"

"Con mèo cái này chắc tối qua động dục rồi, đừng để con mèo hoang nào chạy tới thụ thai cho nó là được, em hứa với anh chị sẽ nuôi, chỉ là vì nó bắt chuột giỏi thôi, nếu mà đẻ ra mèo con thì anh chị tự mang về nuôi nhé." Bố Lý hớp một ngụm trà nóng.

Dưới gầm bàn, Lý Vân Tường bị Đức Tam đạp cho một phát đau điếng.

--- còn tiếp ---


Ghi chú:

Sao lại hiểu lầm con mèo nhỏ thế chứ

Lại thức khuya rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com