Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không quan trọng nữa rồi

Tóm tắt:

Trong truyện đều là vì tình tiết, xin nguyên soái đừng báo mộng cho tôi 🙏🙏🙏

================================================

Khi Đức Tam buông thõng tay xuống, đã không còn phân biệt được mình đang mất mát điều gì, vết thương ở ngón áp út đau đớn khiến y bực bội rối loạn, đưa tay lên vò một nắm tóc, sợi tóc quấn lấy ngón tay kéo căng, y khẽ hít một hơi, lại bất đắc dĩ nhắm mắt lựa chọn chấp nhận, Lý Vân Tường đã để lại trên người y nhiều dấu vết như vậy, nhưng rồi sẽ bị thời gian làm phai nhạt đi thôi, chỉ riêng lần này, đau đớn đi kèm với máu sôi sục nóng rực, Đức Tam cảm thấy y không thể quên được.

Y thậm chí không còn sức để quay người lại nữa, y không muốn đối diện với đôi mắt mà thời niên thiếu y đã thật lòng thật dạ rung động ấy nữa, nếu y buộc phải ý thức được y sẽ nhớ lại những lời từng nói nhất định phải có hắn, như vậy sẽ rất đáng thương.

Đức Tam mười bảy tuổi chỉ biết thứ mình muốn thì cứ đi giành lấy là được, chưa từng có ai làm trái yêu cầu của y, gây ra chút chuyện nhỏ cũng cơ bản đều được cha y dùng cách dùng tiền giải quyết, cho nên cách xử lý sự việc của chính y cũng đơn giản thô bạo như vậy, dưới sự che chở quá mức của quyền thế, y thậm chí không cho rằng chuyện có thể dùng tiền giải quyết được thì có thể coi là chuyện lớn.

Nhưng vẫn là Đức Tam mười bảy tuổi, y đã từng nói như vậy.

"Tôi nói cho cậu biết, trên đời này người có thể khiến tôi làm đến mức này ngoài cậu ra đã không còn ai nữa rồi!"

Trên khuôn mặt quái gở của y là thứ tình cảm yêu thương vụng về, là đôi mắt chân thành nhất đời mà thiếu niên dùng để nhìn người mình từng thích.

Nhưng Đức Tam hai mươi ba tuổi khi hồi tưởng lại cảnh này, y chỉ nghĩ đây là lời nói hoang đường đến cực điểm, y đưa tay ra, muốn ngăn cản chính mình mười bảy tuổi.

Không đúng, cậu dừng lại cho tôi...

Y không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch do chính tay y gây ra xảy ra.

"Hình như tôi thật sự rất thích cậu, nếu cậu lừa tôi, tôi nhất định sẽ hận cậu cả đời."

Đủ rồi...

"Cậu có thể làm như vậy, cậu muốn rời bỏ tôi cho phép, nhưng cậu phải cho tôi biết tại sao, cho dù là, cho dù là lợi dụng, tôi cũng nhận..."

Tôi nói đủ rồi! Đủ rồi! Tôi sẽ không nhận đâu! Giả! Cái thứ hứa hẹn chó má gì! Cái thứ thề thốt chó má gì! Tất cả đều là giả!

Đức Tam không phân biệt được ai đang gào thét trong đêm mưa, mười bảy tuổi hay hai mươi ba tuổi, vô nghĩa rồi, cái thứ sức lực điên cuồng ấy có một lần là đủ...

Y không còn giống như lúc đó từng bước ép sát một người sắp bỏ mình mà đi nữa, sau khi nói lời chia tay rồi lại đi níu kéo thì chẳng còn ý nghĩa gì, đạo lý này Đức Tam đã hiểu từ lâu, hàn huyên là lần cuối cùng, đây là nhiệm vụ cha giao, hoàn thành là xong, đừng xuất hiện nữa, đừng khiến tôi nhớ lại một tên ngốc đã nói quá nhiều lời ngu xuẩn kinh thiên động địa, ngữ khí của Đức Tam cực kỳ bình tĩnh, không có cái thứ gào thét khản cổ như trong tưởng tượng.

"Lý tổng, cơm cũng đã ăn cùng anh rồi, chuyện cũng đã nói rồi, anh về nước tôi tìm anh ôn chuyện cũ là phận sự, tôi chỉ vì cha tôi mới làm như vậy, nhưng đó là ý nguyện của ông ấy, không phải của tôi, chúng ta cứ như vậy tan rã trong không vui là tốt nhất, được không?" Y đã bước ra bước đầu tiên.

"Ngoan ngoan, mấy ngày rồi tôi không gặp được em, sao vừa vặn tìm được em thì em lại nói những lời tuyệt tình như vậy." Giọng người đàn ông cũng nhàn nhạt như vậy, đây là nơi Đức Tam cảm thấy hắn đáng sợ nhất, trong lời hắn trách y, nhưng lại không nghe ra hắn thật sự đang tổn thương, khiến người ta không phân biệt được hắn có thật sự để ý hay không, hay chỉ là thói quen lạnh lùng quá mức trong cách đối nhân xử thế ở công sở, "Hôm đó em bị một thằng nhóc ranh dụ dỗ đi, tôi thật sự rất lo lắng cho em."

Đức Tam cười lạnh một tiếng: "Lo lắng lâu như vậy sao, Lý tổng thật có hứng thú."

"Em không chịu gặp tôi, tin nhắn gửi cho em cũng bặt vô âm tín, cậu thiếu gia nhà tôi thật là tàn nhẫn." Người đàn ông tiến lên một bước, hắn không còn mỉm cười dung túng mọi thứ của y nữa, "Cho nên tôi đang nghĩ, tôi đã nghĩ rất nhiều rất nhiều ngày, là người như thế nào, đã chia cắt sự chú ý của em khỏi tôi, hắn rốt cuộc đã lọt vào mắt cậu thiếu gia nhà tôi bằng cách nào?"

"Đừng dùng cái tiền tố đó, rất ghê tởm."

Người đàn ông giấu dao trong nụ cười, đổi thành khẩu khí ra lệnh: "Đức Tam, rời khỏi hắn."

Đức Tam tức giận đến bật cười: "Giống như anh năm đó sao? Ha, tôi làm không được."

"Thật ra em vẫn rất để ý năm đó tại sao tôi bỏ đi không lời từ biệt đúng không?" Người đàn ông ngược lại lại lộ ra vẻ yên tâm, "Không phải là làm không được, chỉ là không nỡ."

"Câm miệng!" Đức Tam cuối cùng nghiến răng phẫn nộ quay đầu lại, lần này đối diện với ánh mắt hắn, "Tôi không phải là anh!"

"Đức Tam, hai người không phải người cùng đường." Người đàn ông vẫn bình thản đánh giá.

"Hai chúng ta cũng không phải."

"Đúng," người đàn ông thản nhiên thừa nhận, "Nên nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không phải, ngoan ngoan..."

"Đây là lý do tại sao tôi đang nỗ lực, tôi muốn trở thành người có thể chi phối người khác, chứ không phải là một miếng thịt trên thớt." Người đàn ông nói năng khẽ khàng, khóe mắt ngậm cười, nhưng vẻ âm u trong mắt càng thêm rõ rệt, "Trước khi tìm được em, tôi cũng đã nói chuyện với hắn rồi."

Tim Đức Tam thắt lại, y trừng mắt nhìn hắn: "Anh đã nói gì với hắn?"

"Đừng căng thẳng, ngoan ngoan em đối với hắn đặc biệt như vậy tôi sẽ đau lòng." Người đàn ông giơ hai tay lên vô tội làm động tác đầu hàng, "Nói thật, hắn khiến tôi cảm thấy rất khó giải quyết, rõ ràng là cái tuổi này, tiền và danh lợi lại chẳng coi vào đâu, có bóng dáng của tôi năm đó." Hắn nói xong liền cười ha hả.

Cười xong, hắn thu lại thái độ: "Cho nên tôi đoán dã tâm của hắn, cũng giống như tôi."

Có được em.

Đức Tam không muốn nghe nữa: "Mục đích của anh, nói thẳng mục đích của anh đi."

"...Nếu như uy hiếp và dụ dỗ đối với thằng nhóc đó không có tác dụng một chút nào," hắn vẫn luôn không mấy để tâm đến người đàn ông lảng vảng bên cạnh Đức Tam, vẫn luôn rất tự tin vào những lời Đức Tam không thể quên hắn suốt những năm qua, nhưng chỉ riêng cái thằng nhóc này... cái loại lòng cảnh giác bị uy hiếp này đã lâu không thấy rồi, trong đôi mắt sâu thẳm là những tính toán tích lũy từ nhiều năm tranh đấu xảo quyệt, hắn khẩn thiết, dịu dàng như nước, nhìn Đức Tam nói, "Ngoan ngoan, chỉ có em mới có thể tự mình nói với hắn được thôi, đây là điều tôi muốn em làm."

"Không thể nào." Đức Tam không cần suy nghĩ từ chối.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

"Không không, tôi nghĩ ngoan ngoan đã hiểu sai một chuyện, tôi đã nói rồi, tôi đã ngồi lên vị trí có thể chi phối người khác, tôi đưa ra yêu cầu này với ngoan ngoan, chỉ là vì chúng ta có địa vị tương đương để chi phối vận mệnh một người, không phải là đang hỏi ý kiến của ngoan ngoan."

Người đàn ông mỉm cười, sự sâu sắc trong mắt hắn khó dò: "...Tôi nghe nói hắn vẫn là học sinh ưu tú trong trường đấy, nhưng hắn không nghĩ đến tiền đồ, toàn nghĩ đến những chuyện ấu trĩ như bên nhau trọn đời."

Đức Tam giận dữ không kìm được túm lấy cà vạt hắn, làm nhăn nhúm cổ áo sơ mi được người đàn ông là lượt cẩn thận: "Dám động vào cậu ta, anh thử xem!"

Lần trước người đàn ông thấy y bộc phát cảm xúc như vậy, vẫn là vì chính hắn, hắn chua xót cười: "Ngoan ngoan em... có phải đã yêu hắn rồi không? Tôi nói không phải là thích."

Khoảnh khắc y tức giận, thậm chí quên đi cơn âm ỉ đau ở ngón tay đã hành hạ y mấy ngày mấy đêm, tim lại đập cực nhanh, cái loại sợ hãi muộn màng này là lần đầu tiên, y không trả lời câu hỏi đó, mất hết sức buông tay: "Chỉ cần tôi làm việc này là đủ?"

Người đàn ông gật đầu: "Xem em kìa, cậu thiếu gia, bất cẩn hấp tấp chút nữa đã không giống em rồi, tôi đã nói mà, Đức tổng muốn rèn luyện cũng được, chỉ là cách làm quá không nên rồi, sao có thể bỏ rơi em ở cái nơi này lâu như vậy bảo em tự kiểm điểm chứ? Làm tôi đau lòng quá, tôi đã nói với ông ấy rồi, em hoàn toàn biết mình nên làm gì."

"..."

"Ý của daddy em là, vài ngày nữa ông ấy sẽ sắp xếp người đến đón em."

"...Như anh mong muốn, Lý tổng, anh lại thắng rồi." Đức Tam hít sâu một hơi, thì ra là muốn y hoàn toàn rời đi, "Tôi chỉ có một điều kiện, đừng làm chuyện thừa thãi... Tôi sẽ cho anh thấy những gì anh muốn thấy."

Người đàn ông cảm thấy an ủi vì điều này: "Ngoan lắm."

Hắn tình thâm thắm thiết nắm lấy tay y, Đức Tam có chút tê dại, thấy hắn không có phản ứng kháng cự gì, thầm nghĩ như vậy mới đúng, sự việc vốn dĩ nên phát triển theo quỹ đạo hắn dự đoán: "Được rồi ngoan ngoan, tôi không muốn thấy vẻ mặt cau mày khổ sở của em nữa đâu, vui vẻ lên..."

Hắn lấy ra một chiếc hộp nhẫn được bọc bằng nhung đỏ.

"Lam ngọc Kashmir đã tuyệt chủng từ thế kỷ trước rồi, tôi luôn luôn không tìm được món trang sức nào có thể thay thế nó, vừa hay tôi có một người bạn trước đây từng kinh doanh khoáng sản, tôi liền nhờ anh ta để ý giúp một viên," hắn ấn nút, một chiếc nhẫn kim cương nằm trong chiếc hộp nhỏ nhắn, cái màu xanh lam huyền ảo điểm xuyết trên đó tựa như những vì sao hái từ Ngân Hà xuống, "Nghe nói viên đá quý này là sản phẩm của Golconda, từng được thương nhân Pháp dâng tặng nhà vua, tôi đã tốn không ít tâm tư, nhưng may mắn là đã bị tôi đấu giá được."

Người đàn ông mỉm cười đeo nhẫn cho y, để ý thấy vết thương trên tay y, nhìn rõ đó là một vòng tròn do răng cắn, hắn nhíu mày: "Đây cũng là kiệt tác tồi tệ của hắn sao?" Khi che đi vết thương đó hắn ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh giữa ngón tay Đức Tam, giãn mày ra trở nên dịu dàng: "Thật đẹp, giá trị của những chân tích này chính là ở chỗ đó."

Thà để chúng tô điểm cho mỹ nhân, còn hơn để chúng nằm lạnh lẽo trên kệ trưng bày.

"Ngoan ngoan, em biết tại sao nhẫn phải đeo ở ngón áp út không?" Hắn nói, "Bởi vì nó có một mạch máu nối thẳng đến tim."

"Đức Tam, em thật đẹp." Hắn lại nói, khẽ gật đầu, muốn đặt môi lên viên kim cương lấp lánh.

"Lý tổng, nói điều gì đó tôi không biết đi," Đức Tam rút tay về, không chút gợn sóng tháo chiếc nhẫn mấy carat này xuống, "và đừng tặng tôi những thứ tôi vốn dĩ không thiếu, chúc anh lần sau mở chiếc hộp nhẫn này ra, đối phương sẽ vì thế mà che miệng kinh ngạc, cảm động mà đồng ý lời cầu hôn của anh."

Y trả lại chiếc nhẫn, lẩm bẩm nói: "Nối với tim à... trách sao mấy ngày nay ngực tôi cứ đau."

Giơ tay lên, mặt trời lặn về phía tây, trong khoảnh khắc cuối cùng khi vầng hào quang tan biến, Đức Tam nhìn vết tích trên ngón tay: "Còn chỗ này của tôi, đã có người đặt trước rồi."

Tôi nghĩ, ngoài hắn ra, tôi sẽ không trao cho ai quyền sử dụng vị trí này nữa.

Còn việc hắn có thật sự đeo chiếc nhẫn của hắn vào ngón tay tôi được hay không, đã không quan trọng nữa rồi.

Đức Tam đi rồi, rất kiên quyết, không quay đầu lại, không lưu luyến.

Lý Na Tra nhìn theo bóng lưng y, phát hiện mình so với mười bảy tuổi hình như chẳng tiến bộ chút nào, dựa vào thủ đoạn hèn hạ, ngu xuẩn một cách giống hệt nhau.

Hắn từng cho rằng mình chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn có tình yêu của Đức Tam, nhưng hắn đã đánh mất y, hai lần.

--- còn tiếp ---


Ghi chú:

Tự viết mà thấy khó chịu quá...

Nhưng là HE đó, yên tâm

Ghi chú:

Mấy chú cún thẳng nam ai cũng thích xem

Nếu có thể xin hãy bình luận cho tôi!

Như vậy tôi sẽ có động lực cập nhật tiếp

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com