Chương 1
"Ngày kia có cuộc đua xe đúng không?" Ngao Bính hỏi, ánh mắt sáng rực đầy phấn khích.
"Cái gì nữa? Bộ ngươi quên lời lão Long Vương dặn rồi chắc?" Đại Thánh liếc y, giọng mang chút mỉa mai: "Rằng ngươi phải hành sự cho kín đáo, ăn nói cho cẩn thận, đừng gây chuyện."
Nghe vậy, khí thế của Ngao Bính liền xẹp xuống quá nửa, song vẫn cố vớt vát: "Chỉ là đua xe thôi mà... có gì mà không kín đáo hay không cẩn thận đâu chứ."
Đại Thánh xoay đầu lại, nhìn thẳng vào y, không nói tiếng nào. Ánh mắt kia ép y đến mức phải cúi đầu xuống, khí thế yếu đi trông thấy, mãi đến khi Đại Thánh chậm rãi nói: "Muốn tham gia cũng được, nhưng hai ngày này phải ngoan ngoãn cho ta. Toàn bộ cuộc đua, ta sẽ trông chừng ngươi."
Ngao Bính im lặng, xem như đồng ý.
Đại Thánh quay người, lắc đầu rồi bỏ đi. Hắn thở một hơi dài nặng nề, nghĩ thầm: Đông Hải Long Vương cũng khéo thật, lại giao ta trông con nhà hắn... Nhưng biết làm sao được, con rồng già kia thương con tới mức ấy, hắn nào nỡ từ chối.
Hắn đặt đĩa nhạc lên chiếc máy hát, rót thêm ly rượu, rồi ngồi phịch xuống sofa, lắc lư theo điệu nhạc, để mặc đầu óc trôi đi trong vô định. Khi men rượu vừa dâng lên, hắn lại nhớ đến lời dặn của người bạn cũ, lời khẩn cầu tha thiết đến mức khiến lòng hắn nặng trĩu.
"Đông Hải và Na Tra e rằng đã không thể cứu vãn nữa. Ta đã đặt Long Châu vào người Ngao Bính, giúp nó được tái sinh. Sau khi nó tỉnh lại, còn phiền ngươi chiếu cố đôi phần. Những năm này thật khiến ngươi vất vả... Trận chiến ấy khiến ta nguyên khí đại thương, e rằng tạo nên cục diện hôm nay cũng là do ta quá cố chấp..."
Tiếng Ngao Quảng yếu dần, như tan đi trong gió. Ngọn Tam Muội Chân Hỏa của Na Tra gần như đã thiêu cháy lão thành tro, song dù thế, lão vẫn là Đông Hải Long Vương, rốt cuộc vẫn giữ lại được một mạng. Thân thể lão chi chít vết thương, da cháy sạm bọc lấy lớp máu tươi rỉ ra bên trong, toàn thân tỏa mùi cháy khét. Lão trở về nguyên hình, nằm phục trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, chỉ còn thoi thóp.
Đại Thánh đứng trên cao, nhìn xuống cảnh tượng ấy. Ánh mắt hắn thoáng hiện một nét bi thương, thứ cảm xúc mơ hồ giữa thương hại và đồng cảm.
"Đứa con này của ta, dẫu không thông minh, nhưng được cái ngoan ngoãn. Nếu sau này nó gây họa, thì cứ đánh cho một trận. Nhà họ Đức dù bị tàn phá nặng nề, nhưng sản nghiệp vẫn chưa đến mức sụp đổ. Nếu ngươi thích, cứ lấy mà dùng. Chỉ xin ngươi một chuyện... giữ lấy mạng nó. Nó không chịu nổi thêm nữa đâu..."
Nói đến đây, trong đôi mắt rồng to như đèn lồng, vẩn đục vì trọng thương và năm tháng, Đại Thánh lại thấy ánh thủy quang, thứ ánh nước chất chứa tình thương sâu nặng mà bất kỳ người cha phàm trần nào cũng có thể hiểu được.
Đó là tấm lòng của một người cha — vừa thương, vừa xót.
Đại Thánh khẽ quay đi, không nỡ nhìn nữa. "Ta đồng ý. Còn mấy thứ của nhà họ Đức, ta không có hứng. Ngươi mà còn quay lại được, ăn được chút cháo nguội cũng là may rồi. Cứ để phần rắc rối ấy cho ngươi tự lo."
Ngao Quảng khẽ thở ra một hơi, gượng cười: "... Con khỉ chết tiệt này, vẫn cái tính ấy."
Nói dứt lời, đôi mắt lão dần khép lại. Thân hình to lớn bắt đầu tan rã, hóa thành muôn vạn đốm sáng li ti, rơi xuống biển Đông lấp lánh.
Đại Thánh lặng nhìn mặt nước, hiểu rằng lần này, lão phải ngủ ít nhất trăm năm mới có thể hồi phục.
Hắn thở dài, buông một tiếng cười khổ: "Cả cái khí khái năm xưa... cũng mòn hết rồi."
-----
Được Đại Thánh gật đầu đồng ý, Ngao Bính mừng rỡ như trẻ con được thả dây diều, lập tức lao đi kiểm tra chiếc xe đua thân yêu của mình.
Lớp sơn bạc ánh lên dưới nắng, đường nét thân xe trơn mượt, mọi chi tiết đều hoàn hảo đến không tì vết.
Thế nhưng y vẫn chưa thỏa mãn. Y muốn nó nhanh hơn, mạnh hơn, phải trở thành kẻ bất khả chiến bại trên đường đua.
Nghĩ đến đó, Ngao Bính quyết định thay động cơ.
Thời gian lại gấp, chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc đua, y cần tìm chỗ có thể hoàn tất việc cải tiến trước khi xuất phát.
Y lái xe đến gara quen thuộc. Người thợ vừa nghe yêu cầu thì lắc đầu ngao ngán: "Tam công tử, không phải tôi không muốn giúp đâu, nhưng cái loại động cơ ngài nói... bên tôi đang hết hàng rồi. Phải chờ ít nhất một tuần nữa mới nhập về, không kịp thời hạn ngài cần."
Ngay lúc ấy, một người thợ trẻ đi ngang qua, cậu ta mặc một bộ đồ bảo hộ, khuôn mặt dính đầy dầu máy, vừa nhìn thấy Ngao Bính liền sửng sốt: "Đức Tam... thiếu gia?"
Cậu ta nhìn y với vẻ khó tin. Hắn... hắn trông chẳng có gì giống người vừa bị dạy cho một trận nên thân cả. Chẳng phải tin đồn nói rằng Lý Vân Tường đã cho hắn một bài học nhớ đời ư? Nhưng nhìn xem, hắn vẫn bảnh bao, khí thế, thậm chí còn có phần đắc ý.
Nghe tiếng gọi, Ngao Bính chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ngẩng đầu liếc qua, thấy là gương mặt xa lạ thì chẳng mấy quan tâm, lại cúi xuống hỏi người thợ chính: "Vậy còn chỗ nào có hàng ngay không?"
Người thợ kia vò đầu nghĩ ngợi: "Cái này..."
Ánh mắt Tiểu Lục tử bỗng lóe lên, lập tức chen vào: "Đến gara Tiểu Lý đi! Dù nhỏ thôi, nhưng họ có đủ hàng, mà lại nhận cả đơn gấp nữa."
Nói xong, cậu liếc nhìn Ngao Bính, tim đập thình thịch, sợ y nổi giận. Nhưng lạ thay, Ngao Bính chẳng hề có phản ứng gì, ngược lại còn hỏi bằng giọng hứng thú: "Gara Tiểu Lý? Ở đâu?"
"Đi thẳng qua hai con phố rồi rẽ trái, có một cửa tiệm nhỏ, treo biển 'Sửa Xe Tiểu Lý'."
Ngao Bính gật đầu: "Được, ta qua xem thử."
Khi y vừa đi khỏi, người thợ chính liền liếc sang cậu thợ trẻ, ánh mắt như muốn khoan một lỗ trên người cậu ta: "Cậu đúng là sợ thiên hạ không loạn mà."
Cậu thợ trẻ cúi gằm mặt, lòng có chút bực bội. Cậu chỉ không cam tâm thôi. Khi ấy, bao nhiêu người trong số họ suýt mất mạng, vậy mà kẻ gây ra tất cả lại sống nhởn nhơ, phong lưu đắc chí. Cậu muốn xem thử lần này, liệu vận may của "Tam công tử" có còn chống đỡ nổi nữa không, nếu y thật sự đến gặp Lý Vân Tường, e rằng sẽ có kịch hay để xem.
Theo hướng Tiểu Lục tử chỉ, Ngao Bính lái xe rẽ vào một con hẻm sâu. Trước mắt là một cửa tiệm cũ kỹ, tấm bảng treo trên mái tôn bạc màu viết bốn chữ đỏ: "Tiệm sửa xe Tiểu Lý."
Y xuống xe, bước vào trong. Không gian nhỏ hẹp, chen chúc đủ thứ dụng cụ cơ khí treo đầy tường, các loại lốp xe chất cao đến tận trần. Không khí nồng nặc mùi dầu máy, ngột ngạt và cũ kỹ. Nhưng điều khiến y cau mày là trong tiệm trống trơn, chẳng có lấy một bóng người.
Y khẽ gọi, giọng có phần mất kiên nhẫn: "Có ai ở đây không?"
Tiếng động sột soạt vang lên từ phía sau tấm rèm. Một lát sau, rèm bị vén lên, và từ bên trong bước ra một thanh niên, dáng người cao, mày kiếm sắc nét, tuấn tú đến lạnh lùng. Mái tóc đen dày được buộc gọn sau gáy, vài sợi rũ xuống cổ, ánh sáng ngoài hiên hắt lên khiến từng đường nét trên gương mặt hắn càng thêm sắc nét.
Trong tay hắn còn đang cầm một hộp cơm, vừa ăn vừa thong thả bước ra: "Có người. Tới ngay đây."
Nói xong, hắn ngẩng đầu và ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều biến mất. Không khí đặc quánh lại, im lặng đến nghẹt thở.
"Phạch." Hộp cơm rơi xuống đất.
Ngao Bính khẽ nhướn mày, đôi mắt mang theo vẻ ngạc nhiên xen chút thờ ơ: "Hử?"
Lý Vân Tường nuốt vội miếng cơm còn nghẹn nơi cổ, giọng khàn khàn, khó nhọc bật ra từng chữ: "Sao ngươi... lại ở đây? Không phải... ngươi..."
...đáng lẽ đã chết rồi sao?
Ánh nắng ngoài hiên chiếu rọi, phản chiếu lên từng hạt cơm rơi vương trên áo trước ngực Lý Vân Tường. Ngao Bính cau mày, giọng điệu có chút ghét bỏ: "Không phải anh mở tiệm này sao? Tôi đến sửa xe thì có gì lạ?"
Lý Vân Tường ngẩng đầu, thoáng nhìn ra ngoài. Ánh nắng rực rỡ, rạch một vệt sáng trên sàn dầu loang.
Hắn không biết phải hình dung cảm xúc của mình lúc này thế nào, kinh hoàng, nghi hoặc hay hoang mang. Kẻ từng chết trong tay hắn, nay lại đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Hắn đã thấy quá nhiều hồn phách tan đi trong biển lửa, đã từng đích thân tiễn kẻ này xuống vực sâu, vậy mà giờ đây, y lại xuất hiện nơi đây, sống động như thể chưa từng có gì xảy ra.
Trong thoáng chốc, Lý Vân Tường thậm chí còn quên cả việc phải giữ dáng vẻ lạnh lùng, dữ tợn thường ngày, chỉ đứng ngây ra đó.
Ngao Bính thì chẳng bận tâm gì. Y gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, kéo sự chú ý của hắn về: "Tôi đến hỏi xem ở đây có động cơ V8 không. Muốn thay cho xe tôi. Nhanh nhất thì bao lâu có thể giao?"
"Ngươi..." Lý Vân Tường há miệng, muốn hỏi — ngươi bình tĩnh đến vậy sao? Ngươi đang mưu tính điều gì?
Ánh sáng phản chiếu nơi mái tóc vàng của Tam công tử vẫn rực rỡ như xưa. Giữa hàng mày thanh mảnh vẫn là nét kiêu ngạo bất cần quen thuộc, bên tai vẫn đeo chiếc khuyên kim cương lấp lánh đến chói mắt. Ngay cả cách y bước đi, nói năng cũng chẳng khác xưa, như thể mọi oán thù từng đốt cháy số phận họ, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng vẩn đục của riêng Lý Vân Tường.
Nhưng làm sao có thể? Thành phố này nay đã trả lại nước ngọt cho dân, sáng nay hắn còn tắm bằng thứ nước sạch từng nhuộm đỏ máu năm xưa.
Những vệ sĩ từng vây quanh Ngao Bính nay chẳng còn ai, chỉ còn y, một mình, lặng lẽ mà ung dung.
Hắn nhìn Ngao Bính bình thản đến lạ, không hề nhắc đến hiềm khích năm xưa, chỉ tùy ý hỏi chuyện sửa xe. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi buồn cười cay đắng. Nhưng miệng lại chẳng chịu nghe lòng, tự nó cất tiếng: "Xe gì? Đưa tới rồi à?"
Ngao Bính nghiêng người nhường lối: "Đỗ ngoài kia."
Lý Vân Tường bước ra khỏi tiệm, đập vào mắt chính là chiếc xe năm xưa từng bị Hồng Liên nghiền nát của Đức Tam thiếu gia. Giờ đây xe đã được sơn lại, kính chắn gió cũng được thay mới, những dấu tích hư hại xưa kia đã chẳng còn nhìn ra nữa.
Cảm giác ngứa ngáy bất an lan khắp toàn thân, hắn mở nắp động cơ liếc qua, rồi hỏi: "Chỉ thay mỗi động cơ thôi à?"
Câu nói rõ ràng khiến đối phương hiểu lầm. Ngao Bính khoanh tay, nhịn không nổi khẽ cười lạnh: "Sao? Chẳng lẽ anh còn muốn giới thiệu cho tôi mấy linh kiện khác? Cả xe tôi đều mới thay hết rồi. Anh chỉ cần nói có loại động cơ tôi cần không, và bao lâu thì giao được?"
"Có. Nhưng cần hai ngày."
"Một ngày rưỡi," Ngao Bính đáp dứt khoát, "tôi cần xe vào ngày kia."
"Đơn gấp thì phải cộng thêm tiền."
Lời còn chưa dứt, một tấm thẻ đen đã được đưa tới sát mí mắt hắn. "Tiền không thành vấn đề. Tôi chỉ cần anh làm cho tinh xảo một chút."
Cho đến khi tiễn Ngao Bính đi khuất, Lý Vân Tường vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ vậy thôi sao? Thật sự chỉ là tới nhờ sửa xe? Không kiếm chuyện, không đay nghiến, thậm chí chẳng một lời mỉa mai... Cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng nặng.
"À phải rồi." Ngao Bính đột ngột dừng bước, quay lại nhìn hắn.
Trong lòng Lý Vân Tường lặng lẽ niệm: Tới rồi đây.
"Chiếc xe này của anh à?" Ngao Bính hơi nghiêng đầu, ánh mắt ra hiệu về phía Hồng Liên đang đỗ bên tiệm.
Hắn im lặng.
"Xe đẹp đấy." Ánh nhìn y lướt khắp thân xe, mang chút tán thưởng. Trước khi rời đi còn không kìm được vuốt nhẹ một đường trên lớp sơn, lưu luyến nói: "Tôi sẽ đến lấy xe vào tối mai."
Ngao Bính đi rồi.
Lý Vân Tường nắm chặt tấm thẻ đen trong tay, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ kiên định. Hắn thầm hạ quyết tâm, bất kể Ngao Bính đang toan tính điều gì, nếu y dám động đến người thân xung quanh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để y làm tổn thương họ thêm bất cứ một lần nào nữa.
Còn bây giờ, hắn chọn cách chờ đợi. Lần trước, chính vì một cơn bốc đồng nhất thời mà hắn đã phải trả giá đắt, khiến những người bên cạnh phải chịu vạ lây. Kẻ gây tội đã bị trừng phạt, nhưng những kẻ đã chết, những người bị tổn thương vẫn phải gánh chịu nỗi đau không đáng có.
Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn tối đi trong giây lát.
Có lẽ vì ban ngày gặp lại Ngao Bính, mà đêm nay kẻ vốn đã lâu không nằm mơ thấy gì lại mơ về điều hắn sợ nhất.
Trong mơ, đôi tay hắn đẫm máu, hắn quỳ rạp trên nền đất, run rẩy không thôi. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một thân rồng bạc khổng lồ nằm trong vũng máu, sống lưng bị khoét rỗng như miệng một vực sâu, đen thẳm đến biến dạng, như thể sắp bật ra những lời thì thầm ma quái. Cũng tựa một kẽ nứt của hư không, đang nhìn thẳng vào hắn, giam chặt lấy tầm mắt, muốn kéo hắn cùng rơi vào vực thẳm đó.
Mắt rồng vẫn mở, chết không nhắm mắt.
Sau lưng nó, là một thân ảnh dài ngoằng đen kịt, bị thiêu đến chẳng còn nhận ra hình dạng. Tro tàn không ngừng rơi ra khỏi thân thể nó, phát ra những tiếng rên thảm thiết đến phi nhân tính. Lý Vân Tường biết đó là một con hắc long.
Hắn không dám nhìn nữa, vội quay đầu đi, lại đối diện ngay cảnh cha mình — lão Lý — ngực cắm đầy mảnh đá nhọn, đang vươn tay về phía hắn cầu cứu. Miệng ông há ra rồi khép lại, phát ra thứ âm thanh khàn đặc như người sắp chết đuối. Bên trái là Kasha, ôm lấy đôi chân gãy mà gào khóc, thân thể nhỏ bé đổ sụp như đóa hoa tàn. Bên phải là Lý Kim Tường toàn thân bầm dập, xương cốt vặn vẹo, run rẩy liên hồi.
Lý Vân Tường kinh hãi lùi lại một bước, rồi bỗng nhận ra mình đã bị bao vây.
Bị những kẻ thù, người thân, bằng hữu đã mất... Bất kể diện mạo, bất kể vẻ mặt, tất cả đều đồng thanh, cùng một nhịp nói ra một từ duy nhất:
"Tai tinh..."
"Tai tinh."
"Tai tinh!"
"Ta không phải..." Lý Vân Tường lắc đầu, tuyệt vọng siết chặt hai bàn tay, như thể chỉ cần làm vậy là có thể giấu đi vết máu còn vương trên đó.
Vòng người xung quanh lại thu hẹp thêm, ngực hắn dâng lên một luồng sức mạnh như muốn đốt cháy mọi thứ, hắn gào lên: "Ta không phải tai tinh!"
Ha—ha—
Lý Vân Tường bật dậy, thở dốc dữ dội. Hắn ôm lấy đầu, chậm rãi vùi mặt vào đầu gối. Đêm đã khuya, ngoài kia chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, gió lùa qua khung cửa khiến hắn giật mình nhận ra, người mình đã ướt đẫm mồ hôi tự khi nào.
Không tài nào ngủ lại được nữa. Hắn dứt khoát đứng lên, đi thẳng đến xưởng sửa xe, vùi mình vào công việc.
Âm thanh lách cách của dụng cụ, hơi dầu máy thoang thoảng, và những chi tiết kim loại được tháo ra rồi lắp vào tuần tự khiến tâm tình hắn dần lắng xuống. Hắn từng nghĩ mình đã buông bỏ, đã học được cách sống tiếp, nhưng giờ mới nhận ra, chưa từng có điều gì gọi là "vượt qua".
Lão Lý mất đã gần một năm. Hàng xóm, bạn bè, kể cả Lý Kim Tường và Kasha, cũng dần ít nhắc đến những chuyện xưa cũ.
Lý Kim Tường đã có người yêu, một cô giáo hiền hậu. Quan hệ của họ tốt đẹp, nếu thuận buồm xuôi gió, có lẽ cuối năm nay sẽ thành hôn.
Kasha trở lại với nghề ca múa mà cô yêu. Chỉ là, giờ đây có vài động tác cô không thể thực hiện được nữa. Mỗi lần Lý Vân Tường áy náy nói lời xin lỗi, cô lại chỉ cười xòa, bảo rằng mình thấy vậy cũng tốt — "Ít ra em là nữ ca sĩ duy nhất trong chỗ đó."
Còn bác sĩ Tô, mối quan hệ với hắn vẫn chừng mực, xa mà cũng không hẳn là xa. So với việc cùng hắn ra ngoài uống rượu ôn lại những chuyện sinh tử đã qua, cô dường như thích ở lại cùng đồng nghiệp, nói cười về những ca bệnh trong ngày hơn.
...
Mọi người đều đã trở lại quỹ đạo của riêng mình. Ai cũng đang sống, đang tiến về phía trước.
Lý Vân Tường dường như cũng vậy. Hắn mở một xưởng sửa xe, làm cái nghề mà cha mình luôn mong con trai gắn bó. Một công việc đàng hoàng, có đồng ra đồng vào, có cuộc sống yên ổn.
Nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn không hề "đi tiếp". Hắn vẫn bị bỏ lại, vẫn kẹt ở nơi cũ. Chỉ là giả vờ đã bước qua.
Và hôm nay, sự xuất hiện của Ngao Bính đã xé toạc lớp bình yên giả tạo đó. Sự tồn tại của y, khiến hắn nhận ra rằng bao lâu nay, hắn chưa từng một lần vượt qua những bóng ma trong quá khứ ấy.
Không thể vượt qua, thì phải làm sao đây?
—
"Ê, xe anh độ khá lắm đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong ánh chiều tà. Ngao Bính đúng hẹn bước vào xưởng, động cơ xe còn chưa kịp tắt, vẫn gầm nhẹ bên ngoài, y vừa mới thử chạy hai vòng.
Sau khi xuống xe, y hơi cúi người, tay khẽ vuốt nắp capo, sợi dây chuyền trên ngực ẩn hiện dưới cổ áo.
Lý Vân Tường thoáng thất thần. Cảnh tượng này... sao mà giống đến lạ với đêm hôm ấy, một năm trước. Cũng là dáng người đó, cũng là giọng nói có chút nhàn nhã, thậm chí ánh mắt kia cũng từng nhìn hắn như thế, pha chút hứng thú mà nói:
"Xe đẹp đấy."
Và chính khoảnh khắc ấy cũng là lúc mọi bất hạnh bắt đầu.
Giọng Lý Vân Tường khàn khàn, cố nén nỗi run trong lòng: "Lần này giúp anh sửa xe là lần cuối. Sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Ngao Bính khựng lại, rồi ngẩng lên, dựa vào chiếc xe, nhìn hắn thẳng tắp: "Sao? Tôi trả ít tiền quá hả?"
"Không vì gì cả." Lý Vân Tường ném tấm giẻ lau trong tay qua một bên, quay người định đi.
"Này—" Ngao Bính chụp lấy cổ tay hắn, cau mày: "Anh bị gì vậy? Tôi có chọc giận anh đâu, tiền cũng trả đủ cả. Tự dưng nổi cáu, là sao chứ?"
Lý Vân Tường hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại: "Ngao Bính, như vậy vui lắm sao? Anh thấy trò này thú vị lắm hả? Tôi không rảnh chơi trò giả vờ với anh. Chuyện đã qua thì để nó qua đi, tro hoàn tro, đất hoàn đất. Tôi không biết vì sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Anh có thể... sống tiếp phần của anh được không?"
"Cái gì cơ?" Ngao Bính ngơ ngác. Ánh mắt u buồn kia, giọng nói như oán như đau khiến y càng thêm bối rối.
Theo lời hắn nói, thì hai người từng quen nhau? Còn có cả khúc mắc gì đó rất sâu?
Ngao Bính biết mình từng mắc bệnh, ký ức cũ mơ hồ không rõ. Nhưng y chưa từng bận tâm, bởi chuyện quan trọng nào thì Đại Thánh đều kể lại hết cho y rồi. Những việc khác, chắc hẳn chẳng đáng nhớ đến thế.
Chỉ là... nếu thật sự từng có chuyện với người đàn ông trước mặt, một kẻ lam lũ mà tuấn tú đến lạ, thì e rằng, chuyện đó... chẳng hề tầm thường chút nào.
Ngao Bính nheo mắt, giọng điệu thản nhiên mà sắc lạnh: "Nghe giọng anh, cứ như là tôi từng phụ anh vậy."
"Chẳng lẽ không phải sao!" Lý Vân Tường bật thốt lên, không kịp chỉnh lại hai chữ 'phụ anh' trong lời y. Hắn chỉ siết chặt giọng, nói như dằn từng chữ:
"Anh nói thẳng đi, rốt cuộc muốn gì? Muốn chửi tôi, đánh tôi, hay trả thù? Nhưng tôi nói trước, chuyện giữa tôi với anh, chỉ dừng ở chúng ta. Nếu tôi biết anh dám đụng đến người thân hay bạn bè của tôi..." Ánh mắt hắn lạnh đến cực điểm. "... thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu."
Ngao Bính thoáng khựng lại. Có lẽ y đã bắt đầu hiểu được đôi chút.
Ánh chiều chậm rãi úa tàn, hoàng hôn vốn ngắn ngủi, mặt trời đang bị đường chân trời nuốt trọn, chỉ còn lại ánh sáng ráng chiều cùng những đám mây đỏ rực như máu. Cảnh vật ngoài tiệm loang ra thứ màu cô quạnh, rồi trong sự im lặng của hai người, bầu trời dần dần ngả tối.
"Tách." Một đốm lửa lóe lên trong không gian mờ nhạt.
Ánh lửa le lói từ chiếc bật lửa châm điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo của Ngao Bính
Y khẽ ngẩng đầu, hàng mi đổ bóng trên khuôn mặt trắng trẻo mà thanh tú, nụ cười vương trên khóe môi: "Nghe anh nói mà tôi thấy lạ đấy... sao lại có vẻ chột dạ thế? Hay là... người có lỗi là anh đây?"
Giọng điệu ấy, vừa nhẹ nhàng lại vừa như dao nhọn, khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Ngao Bính cúi đầu, rít một hơi thật sâu. Khói thuốc cuộn trào trong phổi, y đột nhiên bước tới — một bước, rồi lại một bước — cho đến khi gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.
Bàn tay lạnh lẽo của y đặt lên vai Lý Vân Tường, chậm rãi siết lại.
Rồi, trong một khoảnh khắc dài như vĩnh cửu, y nghiêng đầu, nhả ra luồng khói bạc từ môi và sống mũi, khói thuốc lướt qua khoảng không, lặng lẽ bao trùm lấy người đối diện.
"... ..."
Lý Vân Tường cứng người. Hắn cảm nhận rõ ràng đôi môi lạnh của y thoáng lướt qua vành tai mình, cùng mùi khói thuốc lẫn hương bạc hà nồng gắt quẩn quanh. Cả thân thể như bị giam trong màn sương đó, không thể trốn tránh, cũng không thở nổi, chỉ biết siết chặt hai tay mà đứng yên.
Ngao Bính nhìn dáng vẻ hoảng loạn ấy, khóe môi khẽ cong lên, như thể rất vừa lòng. Y buông tay, hất điếu thuốc còn chưa cháy hết xuống đất, mũi giày da đắt tiền dập tắt tàn lửa một cách gọn ghẽ.
Không nói thêm lời nào, y mở cửa xe, ngồi vào trong.
Cánh tay thò ra cửa sổ, khẽ phất một cái, giọng nói mang theo ý cười lười nhác:
"Gặp lại sau."
Chiếc xe khởi động, bánh xe lướt đi, mang theo tiếng gió xé và hương khói thuốc nhàn nhạt vẫn còn vương lại.
Lý Vân Tường đứng đó rất lâu. Ánh đèn đường bật sáng, rọi lên khuôn mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, mà ánh mắt thì vẫn chìm trong thứ khói mờ chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com