Chương 4
"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta nói rõ," Đại Thánh vừa nói vừa khẽ rung tờ báo trong tay, "đừng đi trêu chọc Lý Vân Tường nữa."
Hắn thấy rõ vẻ thờ ơ trong mắt Ngao Bính, cũng biết nói thêm cũng vô ích. Nhiệm vụ của hắn chẳng qua là thay cố nhân trông chừng một chút, còn phần Ngao Bính, y đâu phải con cháu của Đại Thánh mà phải nghe lời răm rắp.
Ban đầu, Đại Thánh cố tình giấu đi chuyện cũ, chỉ sợ tính tình của y bốc đồng, biết được rồi sẽ tìm cách báo thù, kết cục chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Không ngờ, dù y chẳng biết gì, vẫn có thể lắm chuyện đến mức dây dưa với người kia, đúng là nghiệt duyên nặng đến vậy.
Ngao Bính ngoài miệng đáp "Tôi biết chừng mực", nhưng trong lòng thì chẳng mấy để tâm.
Trước khi rời đi, Đại Thánh lại dặn một câu cuối: "Thời thế thay đổi rồi. Giờ ngươi mà gây chuyện thì không ai bao che cho ngươi nữa đâu. Đức gia cũng chẳng còn bao nhiêu thế lực nữa, tự lo lấy thân đi."
Nghe vậy, Ngao Bính cũng thu lại phần nào vẻ khinh suất, song tận sâu trong tâm trí, y vẫn nghĩ — chỉ là một tên thợ sửa xe nhỏ nhoi thôi mà, có gì đáng phải cảnh báo nghiêm trọng như thế. Dù vậy, những lời ấy cuối cùng vẫn lọt vào tai y, khiến những "chiêu trò" vốn định sẵn đành tạm gác sang bên.
Nhưng khi Đại Thánh vừa đi khỏi, cảm giác khó chịu trong lòng Ngao Bính lại càng dâng cao. Mấy hôm trước, y còn đắc ý vì đã trêu được Lý Vân Tường, thế mà giờ đây, lời cảnh cáo kia khiến niềm hả hê tan biến chẳng còn sót lại chút nào. Y bực bội, mà hễ bản thân không thoải mái, y liền chẳng cho phép người khác được yên ổn.
Thế là vừa được dặn "đừng dây vào Lý Vân Tường", y đã lập tức... đến thẳng tiệm sửa xe của hắn.
"Lý Vân Tường! Người đâu?" Ngao Bính giọng khó chịu, khí thế hùng hổ như thể đến hỏi tội.
Từ gầm xe, Lý Vân Tường nghe thấy tiếng gọi liền chui ra, trên người chỉ mặc độc chiếc quần vải, mồ hôi lấm tấm, tay đeo găng trắng dính đầy dầu máy. Cả người toát ra mùi kim loại và xăng nhớt nồng nặc.
"Anh đến đây làm gì." Hắn vừa hỏi vừa vặn nắp chai nước, ừng ực uống liền mấy ngụm.
Nước lạnh chảy dọc theo yết hầu, một phần men theo cằm, lướt qua cổ rồi trượt xuống ngực và bụng. Làn da rám nắng bóng mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn, khiến từng thớ cơ càng rõ rệt, rắn chắc đến mức gần như phát sáng. Cảnh ấy khiến Ngao Bính hơi nheo mắt lại, ánh nhìn từ tốn mà sắc bén.
Trong khoảnh khắc, y còn thầm nghĩ — quả nhiên mắt thẩm mỹ trước kia của mình không tệ. Con người này, tuy chẳng có gì đặc biệt về đầu óc hay nhân phẩm, nhưng riêng phần thể xác, lại rất đáng để thưởng thức.
"Người khác đến được, sao tôi lại không?" Ngao Bính hạ giọng, vẻ tức tối ban đầu dần tan đi, thay bằng chút oán trách: "Tôi không tìm anh, thì anh cũng không thèm đi tìm tôi à?"
Lý Vân Tường khựng lại, vẻ bối rối thoáng qua trong mắt, hắn khẽ ho khan, đặt chai nước xuống: "Tôi nghĩ... có lẽ anh không muốn gặp tôi."
"Là anh không muốn thấy tôi thì có," Ngao Bính bật cười nhạt, "trông thấy tôi cứ như chuột gặp mèo. Tôi thật sự muốn biết, anh nghĩ tôi có thể ăn thịt anh được chắc?"
Lý Vân Tường chưa kịp lên tiếng, Ngao Bính đã nói tiếp, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Chiếm xong lợi rồi chuồn, đàn ông mà thế thì chẳng đáng mặt tí nào. Tôi cũng không phải cô nương gì cần anh chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất, tôi phải có một lời giải thích chứ."
Câu ấy khiến Lý Vân Tường không thể giả ngu thêm nữa. Hắn thở ra, nhìn thẳng vào y, giọng trầm tĩnh: "Xin lỗi. Hôm đó tôi say, đã mạo phạm anh."
"Chỉ thế thôi?" Ngao Bính nhướng mày.
Giờ y đang ở thế thắng, có thể ung dung giở giọng cao ngạo mà không thấy hổ thẹn. Y quên mất rằng từ đầu tới cuối, chuyện này vốn là cái bẫy do chính mình giăng ra. Giờ đây, khi đã chìm đắm trong đó, y càng thấy vẻ khiêm nhường, phục tùng của Lý Vân Tường khi xin lỗi càng thêm thỏa mãn: nếu hắn cứ thế này mãi, ngoan ngoãn phục tùng dưới chân y, có lẽ cũng không tệ.
Lý Vân Tường im lặng một lúc rồi nói: "Tôi có thể đồng ý với anh một điều kiện. Miễn là không trái đạo lý, không hại người, và không phạm pháp."
Ngao Bính cười, một nụ cười lan dần từ khóe mi, rồi sáng rực nơi đáy mắt. Vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng hóa dịu dàng, như tuyết tan đầu xuân, khiến người ta dễ dàng quên mất y từng tàn nhẫn đến nhường nào.
"Vậy là hứa rồi nhé."
"Ừ, tôi hứa."
Ngao Bính thấy hắn lau mồ hôi rồi lại định chui xuống gầm xe, liền nói: "Giúp tôi chỉnh lại chiếc xe kia luôn nhé? Lần trước anh bảo ngoài động cơ, phần đuôi xe cũng ảnh hưởng đến tốc độ đúng không? Tôi để xe lại đây, anh sửa cho tôi đi."
Lý Vân Tường hỏi: "Vậy đây coi như là điều kiện anh muốn tôi thực hiện à?"
"Anh nghĩ đẹp quá ha." Ngao Bính trừng mắt liếc hắn: "Đời nào có chuyện hời vậy."
Thấy đối phương còn hơi lưỡng lự, y lại cố tình đẩy thêm một nhịp: "Đừng có nhỏ mọn thế chứ, Lý Vân Tường. Dù gì chúng ta cũng xem như quen biết, giúp tôi sửa tí xe mà anh cũng tiếc à?"
Lý Vân Tường không biết nên khóc hay cười, cuối cùng chỉ đành thở dài chịu thua: "Được rồi, anh để lại đây đi, tôi sửa cho."
Ai bảo hắn nợ người ta trước, mà Ngao Bính thì lại giỏi bám lấy sơ hở như thế, ép đến mức không còn đường lui.
Nghe hắn đồng ý, Ngao Bính cười nhạt, nghiêng đầu nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ăn cơm. Trưa rồi, tôi mời anh."
Thấy Lý Vân Tường vẫn chưa nhúc nhích, Ngao Bính hất cằm:
"Đi chứ, hay là tôi phải thuê kiệu tám người khiêng anh đi?"
Lý Vân Tường: "...Để tôi mặc cái áo đã."
Cuối cùng, Ngao Bính đạt được ý nguyện, ngồi chễm chệ chiếc Hồng Liên đỏ chói, bảo Lý Vân Tường lái đến một nhà hàng Âu sang trọng.
Bên trong nhà hàng, không gian thanh nhã cùng với âm nhạc du dương, phục vụ ai nấy đều mặc sơ mi, gi-lê thẳng thớm. Còn Lý Vân Tường thì chỉ khoác chiếc áo phông xám đen cùng quần jeans, trông y như người vừa giao hàng xong lạc vào chốn quý tộc.
Ngao Bính cố tình chọn bàn cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra phố lớn, ánh sáng xuyên qua lớp rèm cửa trắng mờ, rọi vào hai người, làm cả khung cảnh trở nên vừa xa lạ vừa mơ hồ.
Sau khi ngồi xuống, y đưa thực đơn cho Lý Vân Tường: "Anh gọi đi."
Lý Vân Tường chỉ liếc sơ qua giá món đã thấy tóc gáy dựng đứng. Hắn vốn đang đói meo, bụng sôi ùng ục, nhưng vừa nhìn thấy con số trên menu xong liền cảm thấy... mình cũng không đói đến thế.
"Cái này... đắt quá rồi, một đĩa rau mà ba con số?"
Người phục vụ bên cạnh lập tức giải thích, giọng vô cùng chuyên nghiệp: "Thưa ngài, đây là món salad, có trứng cá muối và nấm cục đen. Toàn thành Đông Hải chỉ riêng nhà hàng chúng tôi dùng hai loại nguyên liệu cao cấp này, đảm bảo vừa giữ nguyên vị tươi mát, vừa tăng tầng hương vị độc đáo, mang đến cho quý khách—"
Lý Vân Tường nghe mà đầu ong ong, chẳng hiểu nổi một chữ nào. Trong mắt hắn chỉ thấy rõ bốn chữ — chặt chém trắng trợn. Nhưng khi còn đang muốn nói thêm, Ngao Bính đã tự mình gọi xong mấy món, "cạch" một tiếng đóng menu lại, trao cho người phục vụ.
Nhạc piano ngân lên. Tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của khách hòa vào nền nhạc du dương, chỉ còn lại âm thanh lách cách tinh tế của dao nĩa va chạm. Trên mặt bàn trải khăn trắng, những bộ dao nĩa bằng bạc lạ lẫm lấp lánh; bóng dáng những người bồi bàn lướt qua như gió, nhẹ nhàng, uyển chuyển, Đây là một trải nghiệm khác hẳn với bất kỳ trải nghiệm nào hắn từng có trước đây, ngay cả ở Khách sạn Quốc tế, nơi mọi người luôn bận rộn. Hắn bỗng cảm thấy bồn chồn và lạc lõng đến khó tả, tự hỏi không biết mình đến đây để ăn hay để chịu đựng.
Lý Vân Tường khẽ nghiêng mình về trước, ánh mắt thoáng nét e dè: "Hay là chúng ta đi chỗ khác? Chỗ này đắt đỏ quá."
Ngao Bính nhẹ nhàng ngả lưng vào ghế, khẽ nhướng mày: "Ngồi yên. Gọi xong rồi, đi đâu nữa. Dẫn anh tới ăn thử đồ Tây cho biết, giờ người ta chuộng mấy món này lắm."
Khi đồ ăn được bưng lên, Lý Vân Tường nhìn đĩa mà suýt bật cười, một cái đĩa to tổ bố, ở giữa chỉ vỏn vẹn một xíu xiu thức ăn, ít đến mức chẳng đủ cho mèo ăn. Hắn không thể nói là dở, nhưng ăn xong chẳng thấy vị gì đặc biệt, mà quá nửa món còn là đồ lạnh.
Chỉ có Ngao Bính ngồi đối diện là trông hết sức thoải mái, tay cầm dao nĩa khéo léo, động tác ưu nhã, từng miếng thức ăn được đưa lên môi một cách thong thả như thể y sinh ra là để dành cho nơi này vậy.
Còn Lý Vân Tường thì... bó tay với dao nĩa, cuối cùng dưới ánh nhìn khó tả của người phục vụ, hắn xin luôn một đôi đũa.
Ăn xong, Ngao Bính lấy ví ra chuẩn bị thanh toán, nhưng khi vừa thò tay vào túi, sắc mặt y lập tức cứng lại. ...Thẻ để ở túi áo khác mất rồi.
Y im lặng rút tay ra, gương mặt bình thản đến lạ thường: "Có thể ghi nợ bữa ăn này được không?"
Người phục vụ thoáng nghi ngờ, lễ phép đáp: "Xin lỗi ngài, nhà hàng chúng tôi không nhận ghi sổ, chỉ thanh toán trực tiếp."
Ngao Bính gật đầu, vẫn điềm nhiên: "Anh có nghe đến Tập đoàn Đức Hưng không?"
"...Có nghe qua."
"Vậy gửi hóa đơn sang đó, sẽ có người thanh toán giúp tôi."
"Xin lỗi ngài, như tôi đã nói, chúng tôi không nhận bất kỳ hình thức ghi nợ nào."
Ngao Bính khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp: "Tốt. Tôi hiểu rồi."
Rồi y quay sang phía Lý Vân Tường, môi mấp máy, thốt ra một từ duy nhất: "Chạy."
"...Hả?" Lý Vân Tường ngẩn ra.
Phục vụ: "...???"
Rồi sau một giây yên lặng,
"Không được chạy! Có người ăn quỵt tiền!"
"Mau đuổi theo! Bảo vệ! BẢO VỆ!!!"
Ngao Bính lập tức cất bước bỏ chạy, Lý Vân Tường chỉ kịp nhìn thấy vạt áo y tung lên phía trước. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành cuống quýt đuổi theo.
"Rốt cuộc là chạy cái gì hả?!" — vừa chạy, hắn vừa hét hỏi.
"Ta quên mang thẻ rồi! Không chạy thì đợi bị người ta bắt lại chắc!"
"..." Lý Vân Tường câm nín. Không ngờ cả đời anh hùng của mình lại gãy gọn chỉ vì một bữa ăn quỵt tiền, mà oái oăm thay, còn là bữa đồ Tây đắt đỏ do chính Ngao Bính chọn. Cái thân hắn cộng lại cũng chẳng đủ trả nổi tiền một món trong đó.
"Xe anh đỗ xa quá rồi đấy!" — Ngao Bính vừa nghe thấy tiếng người đuổi sát phía sau, vừa điên cuồng kêu lên.
"Còn dám nói! Cái chỗ anh chọn có cho đỗ xe đâu!" — Lý Vân Tường gào lại, hơi thở gấp gáp — "Rẽ ở đầu kia là tới, nhanh lên!"
Ngao Bính nghiến răng, cắm đầu cắm cổ chạy vọt lên trước. Một vệt đỏ loé lên trong tầm mắt y, tiếp cho y thêm sức mạnh. Chỉ ba bước, y đã lao lên phía trước, nhảy phắt lên yên sau, giục: "Chìa khóa! Nhanh khởi động đi!"
"Đừng giục nữa!" — Lý Vân Tường thở hổn hển, tra vội chìa khoá vào ổ, Hồng Liên lập tức gầm lên một tiếng đầy trấn an.
Hắn bẻ tay ga, thân xe vẽ thành một đường cong mượt mà, vừa khéo sượt qua mấy kẻ đang đuổi tới. Một bàn tay chụp tới, vớ được vạt áo khoác của Ngao Bính.
Cả người y bật ngửa ra sau, suýt nữa rơi khỏi xe, mồ hôi lạnh túa ra. May mà y phản ứng kịp, thuận thế rút luôn áo ra khỏi người, rồi ôm chặt lấy eo Lý Vân Tường, dằn mạnh một tiếng: "Chạy đi!"
Tiếng động cơ rền vang, hai người phóng vút đi, bỏ lại phía sau đám người đang trơ trọi cầm chiếc áo vest của Ngao Bính, bất lực nhìn theo.
Gió xộc qua áo họ, phần phật tung lên, mang theo mùi khói đường và hơi ấm mặt trời. Cả hai như hai con chim vừa thoát khỏi lồng, dang cánh bay giữa không trung rộng lớn, tự do như giọt nước, như hạt bụi, như vệt sáng giữa trời chiều. Lý Vân Tường chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một chấn động rất nhẹ, rồi nhanh chóng hoá thành tiếng cười sảng khoái không thể kìm nổi. Tiếng cười ấy lan cả sang hắn, khiến hắn cũng bật cười theo.
Ngao Bính cười đến run cả vai: "Ha ha ha! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn quỵt đó! Ha ha ha! Tôi còn tưởng mình sắp phải rửa bát trừ nợ rồi chứ!"
Lý Vân Tường lắc đầu, cười khổ: "Không có tiền mà còn dám chọn nhà hàng sang trọng thế này, tôi thật sự không biết phải nói gì với anh nữa."
"Tôi có tiền, chỉ là không mang theo thôi."
"Không mang cũng tính là không có."
"Ha, anh thì có chắc? Có tiền mà không chịu trả hộ tôi à?" — Ngao Bính nhướng mày, giọng đầy chế giễu.
Lý Vân Tường thản nhiên: "Tôi thật sự không có tiền. Đã nói đừng ăn ở đó rồi, vừa đắt lại chẳng ăn no được."
Nói đến đây, bụng hắn réo lên từng hồi. Chạy trối chết nãy giờ, lại bị người ta đuổi đến toát mồ hôi, vừa hết căng thẳng liền thấy đói cồn cào. Lý Vân Tường bẻ tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ.
"Đi đâu thế?"
"Rồi anh sẽ biết."
Một lúc sau, Ngao Bính đứng trước một quán ăn nhỏ ven đường, cau mày hỏi: "Anh dẫn tôi đến chỗ này thật à?"
Lý Vân Tường ngồi xuống chiếc ghế nhựa, mặt tỉnh bơ: "Thì sao? Ở đây ngon, no, rẻ. Ăn không? Không thì tôi gọi phần của tôi."
Ngao Bính hừ một tiếng, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Y tò mò nhìn quanh quất, chưa bao giờ trải nghiệm hàng quán vỉa hè thế này. Lúc thì chăm chú nhìn những đường vân trên mặt bàn, lo lắng có vết dầu mỡ nào chưa được lau sạch; lúc lại cẩn thận dịch chuyển mông, sợ cái ghế đẩu không có chỗ tựa sẽ bị lật úp.
"Cửu thúc, cho hai bát hoành thánh tôm, một bát nhiều hành nhé."
"Có ngay đây!"
Ngao Bính quay đầu nhìn. Dưới mái bạt đơn sơ, một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm đang đứng sau nồi nước nghi ngút khói. Ông thuần thục mở vung nồi lớn, múc hai muỗng hoành thánh đầy ắp bắt đầu luộc. Bên cạnh ông là một cô bé nhỏ tuổi, tóc tết hai bím, cũng không hề rảnh rỗi, đang dùng hộp sắt đựng tiền lẻ trả lại cho khách.
Y lại đưa mắt nhìn quanh. Mấy bàn xung quanh ngồi kín người, ai nấy đều ăn vận giản dị, có người vẫn vắt khăn trên cổ, mồ hôi đẫm trên vai áo, rõ là vừa tan ca xong đã ghé vào ăn. Nơi đây ồn ào, náo nhiệt, những tiếng người, tiếng chén đũa, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau; khác hẳn cái bầu không khí yên tĩnh, nghiêm trang của nhà hàng đắt tiền.
Trong cái chòi nhỏ này, mọi người đều vô cùng thoải mái, chẳng ai bận tâm người khác mặc gì, cũng chẳng ai để ý đến dáng vẻ ăn uống của đối phương ra sao. Họ tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà thức ăn mang lại, kéo nhau nói đủ thứ chuyện gia đình, và nếu gặp người quen thì còn hàn huyên dăm ba câu.
Ngao Bính chưa từng có trải nghiệm nào như vậy. Lúc đầu còn lạ lẫm, nhưng rồi trong lòng bỗng có một thứ cảm giác ấm áp lạ kỳ, y không biết gọi tên nó là gì, chỉ thấy tâm hồn thật yên ổn, nhẹ nhõm, và lạ thay... như thể thế giới này, cũng chẳng đến nỗi xa cách đến vậy.
Lý Vân Tường lấy đôi đũa tráng qua nước sôi, đặt trước mặt Ngao Bính: "Đừng thầy quán nhỏ mà coi thường, Cửu thúc đã bán ở đây hơn chục năm rồi. Hoành thánh tôm của chú ấy là ngon nhất, toàn tôm tươi mới làm thôi. Anh ăn rồi sẽ biết."
Hắn ngồi xuống, dáng vẻ thoải mái đến lạ, cứ như thể đã về đến nhà. Trái lại, Ngao Bính bỗng kiệm lời hơn hẳn, ngồi có phần gò bó, vẫn đang quan sát, cố gắng thích nghi với không khí lạ lẫm quanh mình.
"Hai bát hoành thánh tôm, một bát nhiều hành lá đây!" — Chẳng mấy chốc, Cửu thúc đích thân bưng hai bát hoành thánh tới, cười hề hề: "Tiểu Tường hôm nay còn dẫn bạn tới ăn à?"
Ông ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Ngao Bính liền cười lớn trêu: "Ối chà, bạn của con đẹp trai quá đi thôi. Hai đứa ngồi đây, Cửu thúc ta còn ngại không dám lấy tiền luôn đó."
Ngao Bính nghe thế lại ngoan hẳn, không cãi, chỉ hơi hất cằm tự đắc liếc Lý Vân Tường một cái, khiến hắn bật cười.
"Cửu thúc đừng chọc con nữa."
"Ha ha, chọc gì đâu! Hai đứa ngồi xuống là khách kéo vào đông lên hẳn, ta còn cảm ơn chưa kịp ấy chứ! Thôi, hai đứa cứ ăn đi, có gì thì gọi ta. Con bé kia bận tay quá, ta phải phụ nó một lát."
"Vâng, Cửu thúc cứ đi làm, đừng lo cho bọn con."
Lý Vân Tường kéo bát nhiều hành về phía mình, múc thêm mấy thìa tương ớt đỏ rực.
Ngao Bính thấy vậy liền hỏi: "Nhất định phải cho ớt vào à?"
"Tùy khẩu vị thôi, tôi thích ăn cay, cho ớt vào giúp món ăn đậm đà hơn."
Ngao Bính nhìn hắn gắp miếng hoành thánh lên, khẽ thổi thổi rồi bỏ vào miệng, gương mặt lộ vẻ mãn nguyện đến mức khiến y cũng thấy nước bọt bắt đầu tiết ra trong miệng mình.Y thử húp một ngụm nước dùng trước, thanh thanh mà ngọt hậu, hương vị tươi mát lan dần khắp vòm miệng. Rồi y gắp một viên hoành thánh, khẽ cắn, lớp vỏ mỏng mềm tách ra, nhân tôm đầy đặn, phần nhân thịt săn chắc còn bọc lấy con tôm tươi giòn, càng nhai càng thơm, ăn cùng hành hoa và nước dùng nóng hổi, mang lại cảm giác vô cùng hài lòng và ấm áp.
Chẳng mấy chốc y đã ăn hết gần nửa bát. Ngẩng đầu lên nhìn, y thấy Lý Vân Tường ăn đến mức trán lấm tấm mồ hôi, vừa thổi phù phù vừa cố húp từng ngụm nước dùng, vẻ mặt chuyên chú cứ như thể dù giây tiếp theo có xảy ra đấu súng, hắn cũng phải nuốt xong mới chịu bỏ chạy.
Ngao Bính nhìn đến ngây người, tự dưng lại thấy hoành thánh trong tay chẳng còn thơm như trước. Y liếc mấy lần, thấy đối phương vẫn chẳng để tâm gì đến mình, cuối cùng đành lên tiếng: "Anh bỏ nhiều ớt thế ăn còn ra vị gì nữa?"
Lý Vân Tường đáp: "Tương ớt Cửu thúc tự làm đó, chủ yếu là để tăng vị tươi ngon thôi. Anh cho vào nước dùng sẽ biết, nó kích thích vị ngon của hoành thánh lên rất nhiều."
"Vậy anh cho tôi nếm thử một miếng đi."
"Trong bát anh cũng có mà, tự cho đi." — Lý Vân Tường vẫn cúi đầu, không ngẩng lên.
Ngao Bính dẩu môi, không chịu: "Lỡ như cho vào rồi ăn không ngon thì sao, tôi phải nếm thử của anh trước đã."
Lý Vân Tường còn chưa kịp phản ứng thì Ngao Bính đã thò thìa sang, múc luôn một viên hoành thánh từ bát hắn. Một lớp dầu ớt đỏ lóng lánh phủ bên trên, mùi cay xộc lên khiến Ngao Bính nhăn mũi.
"Nếu anh không quen ăn cay thì đừng—"
Chưa kịp dứt lời, Ngao Bính đã cho thẳng miếng hoành thánh vào miệng. Kết quả là chỉ một khắc sau, khuôn mặt y đỏ bừng lên thấy rõ, đôi mắt ngân ngấn nước. Phải khó khăn lắm mới nuốt trôi được miếng hoành thánh, Ngao Bính bắt đầu ho sặc sụa không ngừng, hàng mi ướt đẫm.
Lý Vân Tường thấy y phản ứng dữ dội như thế, liền lo lắng hỏi: "Này, anh không sao chứ?"
Hắn quýnh quáng rót nước cho Ngao Bính, thấy y phải uống liền hai ly nước, mới hắng giọng, bình tĩnh trở lại. Hắn có chút khó tin, hỏi: "Anh thật sự... không ăn được cay à?"
Ngao Bính trừng hắn một cái, chẳng buồn đáp. Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, hiển nhiên là vẫn đang chìm trong dư chấn của "cuộc tấn công" bằng ớt.
Lý Vân Tường bật cười, càng nghĩ càng thấy vui, cảm thấy dáng vẻ này của Ngao Bính vừa buồn cười vừa đáng yêu: Hóa ra Đức Tam công tử cao cao tại thượng lại không ăn được cay, còn bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng: "Ha, trời ạ, anh mà cũng có lúc thế này à?"
Ngao Bính chẳng thèm để ý, chỉ cúi đầu ăn nốt bát hoành thánh tôm nhỏ, ăn sạch đến giọt nước canh cuối cùng. Ánh mắt y dịu lại, không giấu được vẻ mãn nguyện. Lý Vân Tường nhìn mà bất giác nhớ lại cảnh y ho sặc sụa, đỏ bừng cả mặt, ánh mắt bối rối đầy cầu cứu hướng về phía mình. Một hình ảnh rất khác — một phần con người chưa từng ai thấy của Ngao Bính, đang dần hiện ra trước mắt hắn, rõ nét và sống động hơn bao giờ hết.
Sự chột dạ khi ăn quỵt rồi chạy trốn, dáng vẻ tò mò khi nếm thử đồ ăn vỉa hè, tất cả những điều ấy khiến bức tường xa cách giữa hai người như tan ra. Cái rào cản vô hình mà hắn vẫn luôn mặc định giữa cả hai giờ phút này đã tan biến hoàn toàn giữa hơi cay nồng nàn của ớt chưng, giữa vị ngọt thanh của tôm và nước dùng, hòa vào từng ngụm canh nóng hổi.
Dù Cửu thúc bảo họ không cần trả tiền, Lý Vân Tường vẫn nhân lúc ông bận tiếp khách mà lén để lại tiền cho cô con gái nhỏ của ông, là bé gái buộc tóc bím.
Cô bé có đôi mắt trong veo, nhìn chằm chằm vào Ngao Bính không rời. Lý Vân Tường thấy vậy liền bật cười, trêu chọc: "Này, em nhìn gì mà mắt tròn xoe thế kia?"
Cô bé đỏ mặt, chớp mắt mấy cái: "Anh này đẹp trai quá ạ."
Ngao Bính khẽ hừ nhẹ, cong khóe môi đầy kiêu ngạo: "Em có mắt nhìn người đấy."
Y lười biếng lục trong túi một hồi, rồi đưa ra một món gì đó cho cô bé: "Miệng ngọt, tặng em."
Cô bé ngơ ngác nhận lấy, ngẩng đầu nhìn y. Lý Vân Tường liếc qua, liền cạn lời: "Anh cái gì cũng mang ra tặng được sao, cái này mà đem tặng cho con nít à?"
Ngao Bính nhướn mày, không phục: "Kệ tôi, có gì đâu. Trên còn đính đá kìa, dù con bé không dùng thì để ngắm cũng đẹp mà," Rồi y hất cằm chỉ về chiếc bật lửa trên tay cô bé, tự đắc nói: "Em xem đường nét này đi, ngoài kia có tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy thứ đồ tinh xảo như này đâu."
"Thôi được rồi, đi thôi, tôi no sắp chết rồi, đứng dậy đi dạo tí."
Hai người ăn xong đi tản bộ, Lý Vân Tường chở Ngao Bính ra biển. Họ chầm chậm bước dọc bờ cát, từng đợt sóng nối nhau vỗ vào bờ. Ngao Bính đi một lúc thì mỏi, bèn tìm chỗ râm mát ngồi xuống.
Cơn buồn ngủ sau bữa ăn dần lan ra, gió biển thổi mát rượi cùng với tiếng sóng vỗ rì rào bên tai như tiếng ru của ai đó từ xa vọng lại, tựa một khúc ca xa xăm vọng ra từ lòng đại dương. Ngao Bính không tự chủ được khẽ gật gù, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Lý Vân Tường, khép mắt lại.
Lý Vân Tường cảm nhận được sức nặng trên vai, nghiêng đầu nhìn sang. Ngao Bính đã ngủ say, hơi thở đều đặn và sâu lắng. Hàng mi y khẽ rung, nét mặt thư giãn lạ thường, như thể đang đắm mình trong một giấc mộng thật yên bình.
Có lẽ là vì gió chiều quá đỗi dịu dàng, hay có lẽ vì những đám mây xa xôi cũng đang trôi chầm chậm, nên hắn chỉ mỉm cười, không đánh thức y dậy. Hắn chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt an yên của y, để khoảnh khắc bình yên ấy lan khắp trong tim, như thể biển và gió cũng đang lặng lẽ mỉm cười cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com