Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort


 Em chỉ như một cô nhóc giống bao người bạn đồng trang lứa, thích điệu đà, những câu chuyện cổ tích và mong muốn có bạn. Em trông thật hồn nhiên, tươi cười và luôn thích thú với tất cả mọi thứ.

 Khi em lần đầu tiên được bước ra khỏi nhà và đến một nơi gọi là nhà trẻ, được gặp gỡ những đứa trẻ cùng tuổi, thì em lại đổ bệnh. Sức khoẻ em rất yếu, phải nghỉ nhà gần như các ngày. Em cũng buồn chán lắm, cũng muốn tới và kết bạn, nhưng em chỉ có thể cầu cho bản thân khá hơn để không phải nghỉ nhà nữa, "mẹ cứ phải chăm em cũng khổ lắm".

 Năm em lên sáu, cuối cùng em cũng có thể đi học bình thường, em vui lắm, em có thể kết những người bạn rồi. Nhưng cô giáo có vẻ không được quý em lắm, tại sao vậy? Mấy bạn cùng lớp cũng vậy, cứ "trêu" em mãi thôi. Em đến trường, rồi lại về nhà với những vết thương, em phải che nó đi, không muốn bố mẹ để tâm. Điểm số của em có phần thấp dần, cuối cùng thì bố mẹ em vẫn phải để tâm đến.

 Gia đình em không phải khá giả, nhưng vẫn đủ để đưa em qua một ngôi trường tư thục duy nhất, quanh khu em cũng chẳng có bao trường nên có thể xem là ngôi trường tốt nhất dù chỉ mới xây. Cô giáo rất nhiệt tình, quan tâm tới học sinh của mình, đặc biệt là em với thành tích khá nổi trội, em cảm thấy thật phấn khởi với môi trường mới này dù cho có hơi sợ lúc đầu. Nhưng em không thể hoà hợp được với mọi người, các bạn gái có vẻ khó chịu với em, các bạn nam lại không muốn chơi với con gái, ôi những suy nghĩ trẻ con đó, làm sao trách được chúng, "có biết gì đâu?".

 Em bị cô lập, em khác với mọi người lắm sao? Em không biết được, em chỉ muốn có bạn, chỉ muốn vui đùa. Có lẽ là do chưa hiểu nhau, em thử cố gắng bắt chuyện từ từ với từng người, mong muốn sẽ tìm được cách để hoà nhập. Em giúp đỡ, quan tâm mọi người đến mức quên bản thân, chỉ để làm bạn. Họ nói chuyện với em rồi, nhưng chỉ để lợi dụng, nhờ vả thôi. Cái ngày em từ chối giúp đỡ lần đầu tiên, mọi thứ liền quay lại như ban đầu.

 Tại sao vậy? Sao không ai chịu chơi với em vậy? Em đã làm gì sai sao? Hay trông em xấu xí? Từ chối ai đó là ích kỷ ư? Em có thể sửa đổi được không? Cho em xin lỗi được không?

 Cô bé nhỏ thật ngây thơ, em chẳng thể biết được bất cứ điều gì. Em vẫn còn tin vào phép màu, vào những điều ước. Ngày sinh nhật, em chỉ ước được có bạn. Em vẫn thật tích cực tin vào những gì cổ tích kể. Cứ như thế, hết sinh nhật năm này tới năm khác, em cứ ước, nhưng trần gian làm gì có ông bụt hay bà tiên nào.

 Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, từ cô lập, tẩy chay, sau đó là bắt nạt, một lần nữa. Họ sử dụng những cách thức như nhét rác vào chỗ em, viết những lời lẽ không mấy tốt đẹp lên bảng cho mọi người thấy, gọi em bằng cái tên thật xấu xí, ghi những câu nguyền rủa lên chỗ em... Kể ra thì sẽ bị nói là mách lẻo, sẽ làm phiền đến người lớn, thôi đành em chọn im lặng.

 Bố mẹ em lúc nào cũng trông thật bận rộn, họ khó chịu khi bị em làm phiền. Với những lần cãi vã, họ đều bảo là do em, vì chuyện của em mà họ phải bất đồng. Em sợ làm sai bất cứ chuyện gì, sợ bị điểm kém, sợ mình hậu đậu làm hư đồ, em sẽ bị mắng, bị đánh. Tất cả đều là vì em, là lỗi em, là em không đủ giỏi, không chịu cố gắng, là em giả vờ hậu đậu, họ làm thế cũng đúng thôi. Em làm sao có thể nhận được sự yêu thương khi bản thân không xứng, phải cố gắng nhiều hơn.

 Em không đủ khả năng, em yếu kém lắm, mọi thứ thật mệt mỏi, không muốn chịu thêm nữa. Em hiểu ra rồi, lỗi sai của em, là do em tồn tại. Dù em không hỏi để được sinh ra, nhưng em lại xuất hiện, và là một sai lầm, một "sản phẩm lỗi". Em biết mình phải làm gì để sửa rồi, em sẽ đi khỏi thế giới này.

Mùa xuân tháng 3, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng cơ thể em còn lạnh lẽo hơn khi được phát hiện trôi nổi trên mặt sông. Lí do tử vong không phải đuối nước, mà là mất máu tới chết do đứt động mạch cổ. Căn cứ theo miệng vết cắt thì có lẽ là sử dụng dao lam, về sau cũng chẳng tìm thấy được, có lẽ nó đã chìm sâu ở đâu đó giữa con sông rộng lớn đó. Ở cổ tay em, mọi người nhìn thấy hai vết cắt, cô bé sợ đau ngày nào cuối cùng lại chọn cách đau đớn này.

 Mọi người vẫn tiếp tục trách em, tại sao em lại chọn cách ra đi? Tại sao lại có suy nghĩ dại dột vậy?

 Tại sao mọi người vẫn mắng trách em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com