Chương hai: Bám Lấy Đệ Đệ
Lại thêm những chuỗi ngày trôi qua, Cung Tử Thương cứ ra ra vào vào đi tới đi lui Chủy cung chẳng khác nào nhà mình, mặc cho Cung Viễn Chủy nhiều lần xua đuổi nàng vẫn mặt dày mày dạn mò tới làm phiền. Nàng thích nhìn gương mặt tuấn mỹ ấy giận dỗi, muốn thấy cái bĩu môi không hài lòng. Càng giận nàng càng muốn trêu, càng không thích nàng đến thì nàng nhất định phải đến. Không muốn gọi tỷ tỷ nàng nhất định làm cho y tâm phục mà gọi.
Thế quái lạ nào hôm nay Cung Tử Thương chạy lung tung Chủy cung mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy. Nàng thầm đoán trong đầu y trốn tới Giác cung nơi ca ca của y. Nghĩ đến đấy nàng thêm cười trong bụng, bắt đầu giở trò với Chủy cung an tỉnh chỉ với vài lục ngọc thị vệ.
Ở Giác cung, Cung Viễn Chủy đột nhiên hắt hơi Cung Thương Giác chú ý đến biểu hiện của y đôi mày không khỏi chau lại.
"Cảm rồi?"
"Không phải đâu ca, chỉ là đột nhiên hắt hơi thôi"
"Ừm"
"Ca ca"
"Chuyện gì?"
"Huynh có cảm thấy Cung Tử Thương rất kì quái không?"
"Sao vậy? Nàng ta làm gì đệ rồi à?"
"...làm gì thì không có chỉ là.."
Đang nói bỗng nhiên y im lặng rơi vào trầm tư, trong gian phòng an tỉnh đến lạ Cung Thượng Giác cũng không lên tiếng dò hỏi đệ đệ. Hắn yên lặng chờ đợi, chờ cho y tự mình nói ra những gì muốn nói.
"Thôi bỏ đi! Không nói đến nàng ta nữa"
"Được thôi"
"Nhưng mà.."
"Nhưng cái gì?"
"Dạ không.. không có gì!!! Ca uống trà"
Thấy chung trà đã cạn của ca ca Cung Viễn Chủy lập tức nâng ấm trà châm vào tách. Qua những hành động kia Cung Thượng Giác dần nắm rõ tâm tư của đệ đệ, hắn nâng chung trà đã được châm kia nhấp một ngụm mở lời.
"Đại tiểu thư từ nhỏ không được phụ thân yêu thương, ngày ngày chìm trong chế tạo vũ khí. Nên tính tình có phần kì quái"
"......"
"Cũng bởi Thương chủ đời trước khắc khe, không coi trọng nữ hài"
"Ca nói với đệ những chuyện này làm gì?"
"Đệ hiểu mà nhỉ?!"
"...ca"
"Cứ mặc kệ hoặc thẳng tay với nàng ta. Dù sao đệ cũng không thích bị làm phiền bởi một nữ nhân, miễn không chết là được"
"Vâng"
Cung Viễn Chủy gật đầu lại nâng tay châm thêm trà vào chung, nhìn làn khói trắng từ trong tách trà bốc hơi bay lên phía trên trong lòng y bỗng nhiên lo lắng. Y bất chợt sờ vào túi nhỏ ở đai lưng phát hiện mất một chai lọ, kiểm tra thử thì biết được lọ thuốc độc chưa có thuốc giải kia biến mất. Ngay sau đó Cung Viễn Chủy đứng bật dậy cáo từ với ca ca liền trở về Chủy cung.
Vừa về đến nơi, Cung Viễn Chủy thấy nhà mình trở nên khác lạ. Đèn lòng treo khắp nơi, những khóm hoa không nên đặt cạnh những cây thuốc y trồng nay lại hiện hữu sặc sỡ. Mấy chiếc chuông gió bằng gỗ tre của y nay lại bị cuộn một tần vải hồng chói mắt. Khoé môi Cung Viễn Chủy giật giật, y đưa tay xoa thái dương trong bất lực.
"Chủy công tử"
"!!?"
Một lục ngọc thị vệ hốt hoảng chạy đến trước mặt Cung Viễn Chủy, hành lễ qua loa rồi thở hỗn hển muốn cấp báo.
"Chuyện gì?"
"Công tử, đại tiểu thư.. người trúng độc"
"Cái gì?"
"Công tử, hiện tại tiểu thư đang ở y quán Chủy cung. Người mau tới xem"
"Đi"
Bước chân nhanh dần tiến đến y quán Chủy cung, không lâu sau y đã đứng sau cánh cửa gian phong một cước đạp tung cửa. Vừa vào trong liền thấy Cung Tử Thương nằm gục mặt trên bàn ngay cạnh còn có một chiếc lọ quen thuộc. Cung Viễn Chủy nhanh chóng chạy tới đỡ lấy vai nàng, y lay nhẹ thân nàng vài cái xem động tĩnh.
"Cung Tử Thương, ngươi..."
"Oá! Chuyện gì vậy? Viễn Chủy đệ đệ về rồi đấy à?"
Cung Tử Thương ngáp dài một cái xong đưa tay lên dụi mắt, cùng lúc Cung Viễn Chủy bắt lấy tay kia của nàng bắt mạch. Đầu ngón tay cảm nhận mạch tượng không có gì thay đổi, y liếc mắt xem gương mặt nàng có gì biến đổi. Mặt trắng môi hồng không có biểu hiện của việc trúng độc, lập tức ánh mắt y trừng sang tên thị vệ đang cúi đầu.
Chỉ mỗi Cung Tử Thương là ngơ ngác không hiểu chuyện, nàng rút lại cánh tay đang được y xem mạch, ánh mắt nghi hoặc hỏi y.
"Sao vậy Viễn Chủy đệ đệ?"
"Không gì, Đại tiểu thư sao lại chạy đến đây ngủ?"
"Ah! Lúc ta bài trí Chủy cung phát hiện lọ độc dược lần trước của đệ, ta vốn định để ở trên bàn của y quán, nhưng không biết tại sao lại muốn ngủ nên là...haha"
"......."
Cung Viễn Chủy nghe xong lời nàng nói liền nhăn mày xách cả người Cung Tử Thương lên ném ra bên ngoài, gọi mấy thị vệ tới đuổi nàng đi. Y còn hạ lệnh từ nay về sau cấm không cho Cung Tử Thương đến Chủy cung, đến là đuổi thẳng ngay không cho nàng cơ hội lẻn vào. Bị đuổi thẳng thừng không rõ lí do nàng hoang mang muốn hỏi cho ra lẽ thế quái nào vừa bước tới cửa liền bị đạp ra ngoài.
Nàng tức tối chống tay chỉ vào cửa Chủy cung.
"Cung Viễn Chủy, sao lại không cho ta vào. Đệ thật quá đáng, dù sao ta cũng là đại tỷ của đệ"
"Hừ! Để ta xem đệ có trốn nổi ta không!!!"
Cung Tử Thương giận dỗi dậm dậm chân phát hoả xong mới xoay người trở về Thương cung. Thị vệ gác cửa nhìn nhau lắc đầu trong bất lực, tự cầu nguyện cho bản thân.
Mấy ngày sau đó là những chuỗi ngày Cung Tử Thương lẻn vào Chủy cung nhưng bị thị vệ tóm được ném trở ra ngoài. Cứ như thế mấy lần Cung Viễn Chủy thấy cũng vui, xem nàng như thú vui tiêu khiển mỗi lần thử độc trên người dược nhân xong.
Nàng bị ném đi gần hai mươi lần mới thấy được mặt Cung Viễn Chủy, tức tối nàng chỉ thẳng vào mũi y mà mắng.
"Tên xấu xa Cung Viễn Chủy không biết thương hoa tiếc ngọc, ta chỉ là muốn thân thiết với đệ thôi mà. Đồ xấu xa ném ta ra ngoài! Hừ!! Không thèm đến nữa, ta không đến nữa"
Mắng xong nàng không thèm nhìn lấy y thêm một lần trực tiếp rời khỏi cửa Chủy cung. Nàng chẳng còn lui tới Chủy cung như ngày thường mà ở lì trong Thương cung, đôi lúc sẽ nghe thấy vài tiếng nổ đoang đoang từ Thương cung phát ra. Và đó là những ngày Chủy cung trở về trật tự yên bình, không còn tiếng bước chân nữ nhân đi tới lui ở hành lang. Chẳng còn âm thanh la hét của nữ tử gọi tên y, cũng như không còn âm thanh phát ra từ tiếng chuông gió bị nàng tác động vang lên âm sắc.
Đột nhiên Cung Viễn Chủy cảm thấy khá nhàm chán, người ngày ngày trèo tường đu cột chạy vào Chủy cung nay lại không còn. Viển cảnh Cung Tử Thương lẻn vào Chủy cung xong bị xách cổ ném đi thật khiến y không nhịn được phì cười. Nhưng giờ chẳng còn thấy nữa, chút thú vui chợt mất đi y có phần thở dài muộn phiền. Quả thật không nên tạo thói quen, bởi khi đã quen thì khó bỏ.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com