Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Bám Lấy Đệ Đệ

Giải sử: Cung Tử Thương không những yêu thương Cung Tử Vũ mà còn yêu thích vẻ ngoài của Cung Viễn Chủy. Thích bám lấy đệ đệ, bắt đệ đệ gọi tỷ tỷ.

Đệ đệ độc miệng x Tỷ tỷ bám người

_________________________________

Cung môn chia làm bốn nhánh chính. Thương, Giác, Chủy, Vũ. Mỗi một Cung phụ trách nhiệm vụ khác nhau. Thương Cung chế tạo vũ khí, Giác Cung phụ trách ngoại thương bên ngoài, Chủy Cung chế tạo ám khí và độc dược, Vũ Cung xử lý nội vụ trong Cung môn.

Những đứa trẻ thuộc Cung môn ai ai cũng tài giỏi thuộc vào hàng thiếu niên thiên tài hiếm có. Thế nhưng đi đôi với đó là số mệnh trêu ngươi, đứa trẻ mang trong mình huyết thống họ Cung đều trải qua những ngày tháng bất hạnh. Khi tuổi còn thơ trẻ nhưng phải đảm đương trách nhiệm làm chủ một cung. Thế nhưng làm cung chủ nào dễ dàng, Cung Tử Thương đại tiểu thư Cung gia từ bé đã phải thay phụ thân tàn phế cai quản Thương cung. Nàng vì phụ thân mà cố gắng, đổi lại chỉ nhận về sự chỉ trích và chửi mắng. Người phụ thân này của nàng khinh thường phận nữ nhi, không muốn nàng thay chức vị. Nhưng vì hài tử non trẻ bản thân tàn phế nên đành để nàng tạm thời ở vị trí Thương cung chủ. Đợi sau khi hài tử khôn lớn sẽ ép nàng trao trả.

Nàng chẳng lấy làm lạ cũng không muốn để tâm đến, thế nhưng trong lòng không khỏi nhói đau. Nàng cố che giấu cảm xúc bi thương bằng những nụ cười, cái lả lướt xoay người và đôi mắt lấp lánh khi nhìn nam nhân tuấn mỹ. Nàng sẽ hay bám lấy đệ đệ Cung Tử Vũ bởi bên cạnh luôn có một lục ngọc thị vệ rất anh tuấn tên Kim Phồn. Nhưng không lâu sau nàng chẳng hay ghé qua Vũ Cung gặp mặt hắn nữa mà lảng vảng ở Chủy Cung. Bởi nàng chợt phát hiện ra tiểu đệ đệ Cung tam Cung Viễn Chủy mắt cá chết thật sự rất tuấn mỹ, nụ cười thu hút ánh nhìn của người khác. Giọng nói lại rất hay, Cung Tử Thương muốn nghe y gọi mình là tỷ tỷ. Mặc kệ sự lạnh lùng chán ghét y dành cho mình.

Như thường lệ Cung Tử Thương lại ghé sang Chủy cung, lén lút nhìn đệ đệ đang lau hai thanh đao trên bàn. Đệ đệ nàng nhận ra ánh nhìn kia liền phát giác ra là ai đang lén lút đôi lông mày khẽ chau lại.

"Đại tiểu thư, Thương cung ngươi rảnh rỗi như vậy? Ngày nào cũng tới?"

"Viễn Chủy đệ đệ, phát hiện ra ta nhanh như vậy sao?"

"Chủy cung của ta yên lặng thanh tịnh, chỉ mỗi ngươi ồn ào"

"Ta là đang giúp đệ tạo không khí náo nhiệt, đệ nhìn xem Chủy cung khác nào cái chùa vô cùng nhạt nhẽo"

"Ta không cần"

"Nhưng ta cần"

"....."

Cung Viễn Chủy bất lực đặt khăn và kiếm trên tay lên bàn, ánh mắt không thiện lành hướng tới nữ nhân hồng y đang mỉm cười. Nàng không sợ chết còn bước tới ngồi đối diện y chống cằm. Sâu trong thâm tâm Cung Viễn Chủy thật muốn một tay bóp chết kẻ gây phiền phức cho người khác này, thế nhưng vì là Cung đại tiểu thư nên y nhịn không làm càng.

Nuốt xuống một ngụm sinh khí y nhẹ nhàng hướng tới nữ nhân dò hỏi.

"Đại tiểu thư muốn gì? Cứ việc nói, đừng ở đó chơi trò mèo vờn chuột"

"Ta đâu có chơi trò gì, ta chỉ muốn Viễn Chủy đệ đệ gọi ta một tiếng tỷ tỷ"

"Ta không phải Cung Tử Vũ"

"Ta biết mà, đệ là Cung Viễn Chủy"

"......"

"Và ta biết đệ không muốn gọi ta là tỷ tỷ"

"......"

"Thế nên ta sẽ bám lấy đệ, cho đến khi đệ gọi ta là tỷ tỷ mới thôi"

"Ngươi...."

"Tiếp tục lau đao của đệ đi"

Nàng dửng dưng không để tâm đến ánh mắt sắc bén từ đệ đệ, nàng kéo lấy giỏ tre đem bánh ngọt bên trong ra đặt lên bàn thêm cả một bình trà còn ấm. Nhìn là biết ý đồ của nàng, Cung Viễn Chủy ghét bỏ thu đao vào vỏ.

"Chủy cung của ta không phải nơi để đại tiểu thư thưởng trà"

"Gọi tỷ tỷ"

"......"

"Không gọi cũng không sao, đệ thử ăn một miếng bánh đậu đỏ xem"

"Không ăn"

Y đẩy miếng bánh đậu đỏ được bàn tay Cung Tử Thương nâng tới môi ánh mắt y càng trở nên khó coi, y đứng thẳng dậy cầm hai thanh đao treo ở thắt lưng. Không để tâm đến nàng còn ngồi đó ăn bánh uống trà Cung Viễn Chủy cứ như vậy mà sải bước.

"Viễn Chủy đệ đệ giận dỗi cũng thật là đẹp nga"

Cung Tử Thương ở phía sau nói vọng tới tai đệ đệ với vẻ mặt đầy thích thú, dù chỉ nhìn bóng lưng của y từ phía sau nhưng nàng vẫn đoán được vẻ mặt giận dỗi kia. Nàng cảm thấy việc ngắm thị vệ lục ngọc luyện võ cũng không bằng một cái chau mày của Cung Viễn Chủy. Nàng ăn thêm một cái bánh uống thêm ngụm trà ấm xong xuôi liền theo hướng vừa rồi Cung Viễn Chủy đi mà đuổi theo.

Lảng vảng Chủy Cung một hồi nàng mới tìm được Cung Viễn Chủy ở giang phòng y thường thử thuốc trên người dược nhân. Trên người những dược nhân mang trong mình chất độc, y sẽ lấy máu của họ ra làm vật dẫn chế tạo thuốc giải hoặc bào chế ra loại độc mới mạnh hơn độc ở trong người dược nhân. Nàng không thấy làm lạ gì khi tìm được Cung Viễn Chủy ở đây, chỉ là khá ngạc nhiên khi vừa bước vào cửa đã thấy một cái xác nằm la liệt trên đất môi và bọng mắt tím tái. Đây là hiện tượng do phát độc mà chết, trong đáy mắt nàng dao động hướng tới y mà nhìn.

"Viễn Chủy đệ đệ, hắn sao lại độc phát thế?"

"Thân thể yếu kém, vừa thử độc liền phát"

"Ò! Ta giúp đệ gọi người thu dọn"

"Không cần, hắn còn có tác dụng"

Cung Viễn Chủy điền nhiên cầm bút ghi chép, giọng có đôi phần trầm xuống thất vọng. Cung Tử Thương thầm đoán đây là dược nhân cuối cùng của Chủy cung, bởi mấy ngày trước nàng có thấy qua vài cái xác được khiêng ra từ trong phòng này. Thật không hiểu được loại độc này độc tính mạnh tới đâu mà một Cung Viễn Chủy lại không ngăn được độc tính phát tán.

Tò mò nàng lén lút đi ra sau lưng y xem xem y đang ghi cái gì, vừa nhìn qua nàng liền trợn mắt. Thì ra những gì y ghi vào giấy là những triệu chứng trước khi tử vong vì phát độc của dược nhân. Tử trạng được ghi chép chi tiết khiến nàng lạnh người.

"Đáng sợ quá"

"....."

"Loại độc này tên gì vậy Viễn Chủy?"

"....."

"Mấy dược nhân kia sức khỏe rất tốt, hơn nữa ở Chủy cung lâu năm vậy mà chịu không nổi. Haizz, tìm đâu ra người dám thử ah?"

"Phiền"

"Hừ! Ta lo cho đệ mà"

"Không cần, ta có thể tự lo"

"Tự lo? Đệ không phải muốn tự thử độc trên thân mình chứ"

"......"

"Không được đâu nha, Thượng Giác không cho đệ làm vậy đâu"

"Ngươi phiền quá đi, Thương cung ngươi không lưu lại ngự ở Chủy cung của ta làm phiền"

"Tại ta muốn ở bên cạnh đệ đệ"

"......."

"Muốn Viễn Chủy đệ đệ gọi ta tỷ tỷ"

"......"

Y im lặng liếc mắt nhìn vào khuôn trăng đầy đặn của nàng, khoé môi hơi vươn. Nhẹ nhàng vươn tay lấy ra một chiếc lọ nhỏ đặt đến trước mặt nàng.

"Đây là thuốc độc mà vừa rồi dược nhân thử, nếu đại tiểu thư dám uống ta liền ngoan ngoãn gọi"

"......"

"Sợ rồi sao?"

Nụ cười trên môi cao thêm một chút, nhìn dáng vẻ của nàng trước yêu cầu của mình thật làm y vui vẻ. Nhưng chưa cười được bao lâu Cung Viễn Chủy liền hốt hoảng giật lấy lọ thuốc Cung Tử Thương cầm trên tay định nuốt xuống một ngụm.

Cung Viễn Chủy kinh ngạc không thôi trước hành động vừa rồi, Cung Tử Thương cũng ngơ ngác không hiểu vì sao y giật lại lọ thuốc.

"Đệ sa-.."

"Điên à?"

"Ta.. là đệ bảo ta uống mà.."

"Nói uống liền uống? Không muốn sống nữa sao?"

"Ta muốn chứ! Ta cũng muốn giúp đệ thử độc tìm phương thuốc giải"

"Không cần, Chủy cung của ta không đền nỗi một Cung Tử Thương cho Thương cung"

"Ai cần đệ đền chứ!? Có khi phụ thân ta còn vui vì không còn người tranh quyền cung chủ với tiểu đệ"

"......."

"Thôi đi, ta biết ý của đệ là muốn đuổi ta về. Cũng không còn sớm ta về đây"

Cung Tử Thương làm mặt xấu với đệ đệ xong liền đứng dậy rời khỏi giang phòng, theo bước hành lang dài khuất sau những trụ cột lớn. Nàng đã rời đi nhưng để lại trong lòng người một nỗi niềm nặng trĩu, Cung Viễn Chủy ngồi đó với muôn vàn suy nghĩ y ngắm nhìn lọ thuốc trong tay. Y nhận ra rằng có một số người dù có cha có mẹ nhưng chẳng mấy được hạnh phúc nhất là khi trong suy nghĩ của một số người cha luôn nhận định nữ nhi luôn là kẻ bất tài.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com