Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH ĐỪNG GẶP LẠI.

Lời tác giả: tác phẩm này được viết thêm vào và dựa trên tuyến mạch bộ phim Vân Chi Vũ, được sự lồng ghép tỉa tót tuyến tình cảm của hai nhân vật từ tác giả chứ không hoàn toàn có thật trên mạch truyện chính, độc giả vui lòng thưởng thức trong sự hoan hỉ nhen, iuu 🫰🏻

_________________________________

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang
Nhật nguyệt doanh trắc, Thần Tú liệt trương."

...

Sau cuộc chiến với Mặc Kỳ Ai - Quỷ trấn giữ phía Tây, Tuyết Đồng Tử vì bảo vệ công tử của mình mà hi sinh còn Tuyết Trùng Tử khi giao đấu cũng không tránh khỏi những vết thương lớn nhỏ đầy người, hắn đau lòng cứ vậy ôm chặt thi thể Tuyết Đồng Tử khóc lớn, sợ rằng mùa xuân năm sau lúc hắn đột phá tầng cuối cùng Táng Tuyết Tâm Kinh cơ thể và kí ức đều sẽ khôi phục như mới, hắn sẽ quên đi mất kẻ đã bên cạnh đun trà nấu tuyết suốt những năm tháng qua, quên sạch sẽ chẳng mảy may để lại gì. Mà cái sợ của hắn dường như cũng là nỗi sợ của Cung Viễn Chuỷ, y từng dẫm nát Tuyết Liên do tên đầu xanh mặt sữa này dày công vun trồng, từng lời lẽ khó nghe, thái độ khiêu khích chọc điên hắn nhưng giờ trong lòng lại nảy sinh vô vàn áy náy.

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi bước tới từ phía sau, ân cần ngồi xuống khẽ lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Tuyết Trùng Tử, cất giọng nói: "Đừng khóc nữa, trở về thôi, người chết rồi thì không thể sống lại, trong lòng hắn có khi cũng không hi vọng thấy ngươi cứ ôm khư khư thi thể hắn rồi khóc lóc trong cái bộ dạng này." Tuyết Trùng Tử sững sờ hướng đôi mắt lên nhìn kẻ đối diện, dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng kiêu ngạo mọi ngày nay đã thay bằng sự dịu dàng ấm áp ôn nhu hoặc có thể do hắn đã quá quen với tính cách đáng ghét khó ưa của Cung Viễn Chuỷ nên giờ đây trong lòng cảm thấy tên nhóc này đang thương xót hắn.

Tuyết Trùng Tử không đáp lại, Cung Viễn Chuỷ cũng không phản ứng gì đôi bên đều chìm vào im lặng, y hộ tống Tuyết Trùng Tử về Tuyết Cung, người hầu trong Cung Môn cũng tới mang thi thể Tuyết Đồng Tử về an táng. Tuyết Cung vốn là nơi rất lạnh lẽo, sương phủ dày đặc bây giờ lại thêm mấy phần hoang sơ, tĩnh mịch. Cung Viễn Chuỷ tập trung sơ cứu băng bó vết thương trên cơ thể Tuyết Trùng Tử xong cũng phải cau mày, buột miệng mắng: "Nếu muốn nộp mạng ngươi nên chết dưới đao của Mặc Kỳ Ai lâu rồi."

Đôi mắt Tuyết Trùng Tử thật đẹp nhưng giờ đây lại trống rỗng vô định hiện rõ vẻ mất mát đến chừng nào, hắn mỉm cười: "Ngươi xót à?". Cung Viễn Chuỷ đầy châm biếm khích bác đáp lại: "Ngươi có chết bổn thiếu gia cũng không quan tâm." Chợt nhận thấy lời lẽ của bản thân có hơi chua ngoa hắn bèn bổ sung thêm:

- Tốt nhất là ngươi nên đợi Cung Môn sập rồi mới lấy máu mình nhuộm đỏ Tuyết Cung.

Tuyết Trùng Tử không nói không rằng chỉ khẽ "ừm" một tiếng, trông có vẻ hụt hẫng, Cung Viễn Chuỷ tỏ vẻ ghét bỏ, lớn tiếng: "Hắn chết rồi, cùng lắm thì bổn thiếu gia ở lại với ngươi, cứ bày ra bộ mặt như đưa đám đó không hiểu sao lại có thể làm chủ một cung."

Tuyết Trùng Tử: ... !?!?

- "Còn ngươi thì sao? Chủ một cung thì có thể ở lại hậu sơn chơi với người khác à? Nhị công tử có đồng ý không? Rồi sự vụ của Cung Môn và việc ở Chuỷ Cung thì để cho ai?"

"Ngươi?" Thấy Tuyết Trùng Tử lên tiếng phản bác, Cung Viễn Chuỷ cũng ngoan ngoãn từ bỏ ý định ở lại hậu sơn. Hôm sau, sau khi Tuyết Đồng Tử được an táng tại sân vườn Tuyết Cung theo di nguyện của hắn, Cung Viễn Chuỷ sai thủ vệ đưa tới tặng cho Tuyết Trùng Tử một cây tuyết tùng vừa đủ lớn để che đi tuyết rơi trên đầu cho Tuyết Đồng Tử.

Cung Viễn Chuỷ thấy sắc khí của Tuyết Trùng Tử vẫn không khá khẩm hơn hôm trước là bao, không định làm phiền bèn nhấc gót rời đi nhường lại không gian yên ắng cho Tuyết Trùng Tử suy nghĩ, bỗng trong phút chốc hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn một vòng xung quanh Cung Viễn Chuỷ phát hiện Tuyết Trùng Tử hình như có ý định tự vẫn. Vô cùng giận dữ, hắn trở lại bên cạnh Tuyết Trùng Tử xiết chặt cổ y chất vấn: "Hắn chết rồi, ngươi cũng muốn chết theo hắn phải không?". Tuyết Trùng Tử khó thở nhưng lại không phản kháng hay kêu ca lấy một lời mặc kệ cho Cung Viễn Chuỷ dùng lực như muốn bóp nát hắn tới nơi.

Ném Tuyết Trùng Tử ngã xuống mặt đất, Cung Viễn Chuỷ cảnh cáo: "Tuyết Trùng Tử, nên nhớ mạng của ngươi thuộc về Cung Môn, nếu muốn chết chi bằng tới Chuỷ Cung làm dược nhân thử độc?" - Tuyết Trùng Tử im lặng có vẻ đồng ý nhưng Cung Viễn Chuỷ không đưa hắn tới Chuỷ Cung mà lại sai thị vệ canh gác nghiêm ngặt Tuyết Cung tuyệt đối không để Tuyết Trùng Tử đi tìm cái chết. Còn tận tâm ngày nào cũng sắc sẵn thuốc cho thị vệ đem tới hậu sơn điều trị vết thương cho hắn. Trong lòng Tuyết Trùng Tử thoáng chốc cảm kích "tên nhóc này thì ra cũng biết cách quan tâm người khác." Những ngày sau đó, cứ cách vài hôm Cung Viễn Chuỷ lại chạy đến kiểm tra tình hình vết thương của Tuyết Trùng Tử cho đến khi cơ thể hắn dần dần bình phục.

Mà, hôm nay Cung Viễn Chuỷ cũng tới, hắn khoa trương mang theo khá nhiều thị vệ thậm chí còn quát tháo phải cẩn thận với ba cái hộp trên tay, đặt trước mặt Tuyết Trùng Tử rồi nói: "Này, đền cho ngươi."

Tuyết Trùng Tử khẽ nghiêng đầu: "Cái gì vậy?"

Cung Viễn Chuỷ đáp: "Xem thì biết."

Tuyết Trùng Tử im lặng mở từng hộp ra, mỗi hộp đều là một bông Tuyết Liên đã nuôi lớn. Tuyết Liên vốn sinh trưởng ở nơi lạnh lẽo cực độ, núi trước khí hậu vô cùng ôn hoà còn có thể trồng ra sao??? Hắn trồng bằng cách nào??

Nhớ lại thì lần đầu khi gặp Cung Viễn Chuỷ, hắn kiêu ngạo vô cùng nằng nặc đòi rà soát Tuyết Cung bắt sát thủ Vô Phong lẩn trốn, lại ngang nhiên dẫm nát một đoá Tuyết Liên mà Tuyết Trùng Tử trồng trong viện. Khi đó cả hai đằng đằng sát khí, một người khiêu khích một người cảnh cáo sau đó một thời gian, lâu dần hắn cũng chẳng còn để tâm tới việc đó nữa cũng không nhớ đến thường xuyên nữa.

Thấy Tuyết Trùng Tử tâm trạng có vẻ đã tốt hơn, tính nghịch ngợm của Cung Viễn Chuỷ lại bộc phát hắn lao tới tấn công đòi đánh đấm với Tuyết Trùng Tử mà Tuyết Trùng Tử chỉ tránh chứ không đánh lại đôi khi còn nhường Cung Viễn Chuỷ vài chiêu, tuổi trẻ hiếu thắng Cung Viễn Chuỷ cảm thấy Tuyết Trùng Tử như đang khinh thường mình, thẹn quá hoá giận mạnh tay đả thương Tuyết Trùng Tử, máu từ trong khoé miệng phun ra Tuyết Trùng Tử gục xuống, vết thương mới đè vết lên vết thương cũ.

Thị vệ liền bàn tán thì thầm to nhỏ: "Công tử tốn bao nhiêu dược liệu mới điều dưỡng lại được cơ thể cho Tuyết công tử, giờ thì hay rồi tự đả thương người ta luôn."

Nhóm thị vệ khác: "Đúng là lấy đá đập chân mà."

Thị vệ bên cạnh Cung Viễn Chuỷ: "Haizz, thật phí công vô ích."

Cung Viễn Chuỷ đang đắc ý bỗng trở nên hoảng loạn, chạy tới đỡ Tuyết Trùng Tử dậy: "Có sao không?"

Tuyết Trùng Tử khẽ lau máu nơi khoé miệng rồi đáp: "Không sao."

Cung Viễn Chuỷ khẽ nhíu mày, rõ ràng tên đần này nhường hắn chứ thực lực của người trấn giữ hậu sơn sao có thể một chiêu liền bị hạ gục? Cung Viễn Chuỷ tỏ vẻ bất bình, tính đánh Tuyết Trùng Tử lần nữa nhưng Tuyết Trùng Tử né. Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ với vẻ khó hiểu: "Ngươi có muốn lấy mạng ta thì đừng dùng cách trẻ con như vậy chứ? Cho ta một liều thuốc độc chết đi cho xong."

Cung Viễn Chuỷ ngạo mạn mỉm cười: "Ngươi tưởng chết dễ lắm à? Rất nhiều người không sợ chết nhưng so với chết, sống đau khổ rất nhiều."

Nói xong Cung Viễn Chuỷ lại suy nghĩ: "Ngươi.. hay là chuyển tới Chuỷ Cung ở đi?"

Tuyết Trùng Tử tuy không đồng ý nhưng thân thể lại đang bị thương nên phản kháng bất thành. Cung Viễn Chuỷ bắt hắn về nhốt ở Chuỷ Cung, làm gì cũng bị giám sát, thở thôi cũng không dám ngột ngạt vô cùng. Thị vệ canh gác cũng ngày một nhiều hơn, ra vào cần có sự đồng ý của tên nhãi kia mới có thể đi lại. Tuyết Trùng Tử thở dài: "Bị giam ở đây, chẳng thà về Tuyết Cung đun trà thưởng tuyết còn vui hơn." Sau khi đánh ngất thủ vệ Tuyết Trùng Tử trở về hậu sơn, nhàn nhã uống trà. Cung Viễn Chuỷ biết tin cũng không có ý đuổi theo truy cứu.

Vẫn như mọi lần Cung Viễn Chuỷ lại sai người mang thuốc tới hậu sơn cho hắn, mỗi một lần như thế thuốc đều trở nên đắng hơn, thật khó uống. Tuyết Trùng Tử không hề hay biết Cung Viễn Chuỷ đã lén thay đổi phương thuốc và thêm một loại dược liệu vào để dễ dàng thụ thai. Ngày qua ngày thuốc đều được đưa tới, uống tới độ chính bản thân Tuyết Trùng Tử còn phải ngán ngẩm, không chịu được nữa rồi nếu còn uống nữa bản thân sẽ trở thành thuốc luôn mất. Tuyết Trùng Tử oán thán: "Cung Viễn Chuỷ, ngươi cho ta uống thuốc độc đấy à? Không thể nào mà đắng tới tuyệt hậu như vậy được."

Tuyết Trùng Tử thở dài, Cung Môn mới qua trận chiến với Vô Phong sự vụ vô số, tên nhóc kia hẳn rất cuồng công việc thời gian rảnh chắc cũng không tới làm phiền hắn đâu, nói thế nào hắn cũng là người hời, sao lại cứ ủ rũ không vui?

"Cung Viễn Chuỷ, tên ngốc như ngươi có biết ta tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh cứ bốn năm sẽ cải lão hoàn đồng một lần, xuân năm sau là đột phá tầng cuối cùng rồi, khi đó cơ thể và kí ức của ta đều khôi phục như mới, ta sẽ quên mất ngươi, quên mất dáng vẻ đáng ghét của ngươi không?" Sau đó Tuyết Trùng Tử chìm vào giấc ngủ.

...

Thời gian trôi đi, thân thể Tuyết Trùng Tử ổn định lại dần, Cung Viễn Chuỷ bận rộn nghiên cứu và việc Cung Môn cũng không còn thường xuyên chạy tới hậu sơn huyên náo nữa. Trong lòng Tuyết Trùng Tử có chút nhớ hắn. Lo được lo mất, Tuyết Trùng Tử lén tới núi trước gặp Cung Viễn Chuỷ nhưng đều bị từ chối.

- Hắn bận đến mức không thể gặp ta à?

- Xin công tử về cho, Chuỷ công tử dặn dò không được ai làm phiền lúc ngài ấy đang nghiên cứu phương thuốc mới.

Đêm xuống, sau khi hạ quyết tâm rời khỏi Cung Môn, Tuyết Trùng Tử đi dạo một vòng quanh Tuyết Cung rồi tới núi trước đôi chân hắn đi mãi đi mãi cứ thế đi tới trước Chuỷ Cung.

Kể từ ngày Tuyết Trùng Tử trốn khỏi Chuỷ Cung quay về hậu sơn, hắn cũng không nghĩ có ngày bản thân nguyện ý trở lại nơi này với tâm trạng đã thêm đôi phần u ám. Tuyết Trùng Tử do dự, bản thân hắn luyến tiếc nơi này cũng không nỡ rời đi nhưng lại muốn tới nhìn Cung Viễn Chuỷ trước khi biến mất hoàn toàn. Tuyết Trùng Tử từ từ mở cánh cửa tiến vào một cách nhẹ nhàng nhất để không gây tiếng động đánh thức Cung Viễn Chuỷ, căn phòng đèn lồng vẫn như cũ không có gì thay đổi, tiếng suối róc rách và mùi thảo dược thoang thoảng đan xen lẫn lộn cùng trầm hương. Bước tới bên cạnh giường, Cung Viễn Chuỷ đang ngủ say sưa, dáng vẻ khi ngủ của hắn cũng ngoan ngoãn đáng yêu hơn ban ngày mấy phần khiến Tuyết Trùng Tử phì cười tự thủ thỉ: "Thật đáng yêu, vậy mà ta lại không nỡ quên mất ngươi." Để lại cho Cung Viễn Chuỷ hai chữ "tạm biệt" Tuyết Trùng Tử tiện tay uống luôn bát thuốc được đặt sẵn trên mặt bàn xong định lặng lẽ rời đi.

- "Xin hỏi Tuyết công tử nửa đêm chạy tới Chuỷ Cung là có việc gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ khoảng không yên lặng khiến cho Tuyết Trùng Tử có chút giật mình. Hắn mỉm cười quay đầu, bốn mắt trực diện nhìn nhau, hắn đáp: "Tiện đường đi ngang." Thấy Cung Viễn Chuỷ nhíu mày nghi ngờ y lại bồi thêm một câu: "Không được sao?"

Đồng tử Cung Viễn Chuỷ thoáng hiện lên ý cười, khoé miệng cong lên: "Ngài tiện đường ghé qua giữa đêm khuya còn đặc biệt để lại lá thư với hai chữ tạm biệt này khiến người khác cũng khó lòng tin tưởng." Cung Viễn Chuỷ đưa tay kéo mạnh khiến Tuyết Trùng Tử ngã áp sát vào thân mình, y ngồi gọn trên đùi Cung Viễn Chuỷ cái tư thế mà người ta phải oà lên trông thật ám muội biết bao.

Tuyết Trùng Tử im lặng không nói chẳng rằng nhìn Cung Viễn Chuỷ, trong lòng thầm cảm thán tên ngốc này có đôi mắt thật đẹp. Trong vô thức Tuyết Trùng Tử vòng tay qua cổ ôm lấy Cung Viễn Chuỷ khẽ đặt lên cánh môi y một nụ hôn. Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng bản thân càng không nghĩ đối phương lại chủ động, Cung Viễn Chuỷ ghì chặt lấy eo Tuyết Trùng Tử rồi đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt, tay Cung Viễn Chuỷ không yên phận đưa lên ve vuốt khuôn mặt thanh tú của Tuyết Trùng Tử. Hơi thở của hai người như hoà làm một quấn lấy nhau nhuộm bầu không khí căn phòng nóng dần lên theo xúc cảm, ý thức Tuyết Trùng Tử dần dần mơ hồ dư vị ngọt ngào đọng lại đầu môi còn Cung Viễn Chuỷ cũng dần không khống chế nổi hành động bản thân hắn kéo thắt eo cởi từng lớp xiêm y trên người Tuyết Trùng Tử ném xuống mặt sàn để lộ thân thể trắng trẻo nhỏ nhắn mảnh mai nhìn thôi cũng khiến người ta muốn nghiền nát.

- "Tuyết Trùng Tử, ngài với ai cũng đều nguyện ý làm loại chuyện này sao?". Cung Viễn Chuỷ vừa hỏi, tay vừa di chuyển xuống bên dưới xoa nắm hạ huyệt Tuyết Trùng Tử, từng cử chỉ động tác của hắn khiến cơ thể nam nhân nhỏ bé Tuyết Trùng Tử khó chịu, y muốn tên nhóc này còn chẳng rõ lý do vì sao muốn, chỉ biết bản thân được Cung Viễn Chuỷ thoả mãn rồi cất tiếng ra lệnh "Đừng nói nữa, mau làm đi."

Khoé môi Cung Viễn Chuỷ khẽ cong lên, hắn cố ý chọc ghẹo bỡn cợt trên thân thể Tuyết Trùng Tử khiến cho y đang rạo rực lại càng khó chịu thêm: "Ngài cầu xin ta, ta giúp ngài như ý có được không?" Tuyết Trùng Tử không nói hai lời liền cất tiếng năn nỉ Cung Viễn Chuỷ chạm vào mình. Hài lòng với kết quả, hắn kéo thắt eo cởi y phục của bản thân ném xuống sàn, áp đối phương xuống giường tay sờ soạng một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở trước huyệt động: "Tuyết Trùng Tử, nơi này cần phải thật thả lỏng mới có thể tiến vào." Cúi người Cung Viễn Chuỷ hôn Tuyết Trùng Tử một cái như đánh lạc hướng bên dưới tay nhẹ nhàng ra vào huyệt động.

Tuyết Trùng Tử thất kinh, phát ra âm thanh gợi tình: "Ưm.. a." Hắn vậy mà không biết tiếc ngọc liền một lúc ba ngón đưa vào? Đáng ghét.

Thấy Tuyết Trùng Tử như đang biểu tình Cung Viễn Chuỷ được nước lấn tới càng ra vào nhanh hơn, nơi đó trực trào chảy ra dịch thuỷ ấm nóng dính lại trên ngón tay thon dài xinh xắn, Cung Viễn Chuỷ liếm nhẹ rồi tán thưởng hương vị ngọt ngào này khiến cho Tuyết Trùng Tử có chút ngượng. Thật xấu hổ! Đây là lời nói mà thiếu niên mười sáu tuổi có thể nói sao!?!? Đứa trẻ được Giác Cung dạy dỗ nhiều năm qua lại có thể vô sỉ tới độ hoang đường như vậy??

Tuyết Trùng Tử lần đầu nhìn thấy mặt khác của Cung Tam cũng coi như được mở mang tầm mắt y còn chưa kịp hoàn hồn đối phương đã lại chuyển động ra vào mãnh liệt như thể muốn tàn phá thân thể bé nhỏ của hắn tới chết, Tuyết Trùng Tử theo nhịp độ đó liên tục rên rỉ, những tiếng yêu ái muội lan toả khắp căn phòng. Khi cảm thấy vừa đủ hắn đưa thứ to lớn kia tiến vào bên trong khiến Tuyết Trùng Tử đau điếng la lên: "A... đau.." Tuyết Trùng Tử trừng mắt cảnh cáo, từ bên ngoài thị vệ nghe thấy tiếng động liền đi tới gõ cửa hỏi: "Công tử, ngài ổn chứ?".

Cung Viễn Chuỷ ghé sát tai Tuyết Trùng Tử thì thầm: "Thấy chưa? Nếu ngài phát ra tiếng động quá lớn thị vệ tiến vào ta sẽ không bảo đảm được gì đâu?" Nói rồi Cung Viễn Chuỷ tiếp tục khuấy động bên trong Tuyết Trùng Tử, tên nhóc đó mỗi lần tiến vào đều thuần thục ủ đầy khoái cảm, lớn tiếng hắn nói vọng ra bên ngoài "ta không sao", Tuyết Trùng Tử cau mày phẫn nộ mím chặt môi kiểm soát tiếng rên, hai thân ảnh dán liền với nhau mây mưa suốt đêm chẳng ngừng.

Sớm hôm sau Tuyết Trùng Tử tỉnh lại, mơ màng nhớ lại từng chuyện đêm qua hắn nài nỉ van xin Cung Viễn Chuỷ, hơn nữa còn để cho tên nhóc đó chơi mình suốt đêm, quả thật điên rồi. Khoác vội y phục, Tuyết Trùng Tử để lại cho Cung Viễn Chuỷ một lá thư vỏn vẹn bảy chữ: "Chúng ta nhất định đừng gặp lại." Rồi lặng lẽ rời khỏi Cung Môn. Tuyết Trùng Tử vốn không biết bản thân đã uống thuốc thụ thai một thời gian dài, càng không biết là sau đêm hôm đó y đã mang cốt nhục của Cung Viễn Chuỷ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com