Chương 103: Cha con lần đầu gặp mặt
Tại phòng của Phượng Thanh Dao trong Giác cung, cô đơn giản thu dọn đồ đạc và y phục của mình, kẹp roi bạc vào hông, đeo một túi nhỏ sau lưng, đẩy cửa chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô tình liếc qua chậu Thiên lý hương trên bệ cửa sổ.
Cô gọi một thị nữ đi ngang qua hành lang: "Ngươi lại đây một chút."
"Phượng cô nương, có gì dặn dò?"
Phượng Thanh Dao chỉ vào chậu hoa: "Thiên lý hương phải phơi nắng nhiều, tưới nước mỗi ngày, hoa tàn thì nhớ cắt tỉa kịp thời, mùa đông phải chuyển vào trong nhà. Nhớ kỹ chưa?"
Thị nữ ghi nhớ cẩn thận rồi mới gật đầu, Phượng Thanh Dao vẫn chưa yên tâm, nghĩ đến việc Cung Viễn Chủy chẳng quan tâm đến người nhưng lại rất quý hoa cỏ, bèn quay đầu nói thêm:
"Thôi, dù gì sau này ta cũng không quay lại Cung môn nữa. Ngươi mang nó về Chuỷ cung, nơi đó có người chuyên chăm sóc."
Vừa bước ra đến tiền viện, Cung Viễn Chủy đã đi tới, sau lưng là một thị vệ tay xách túi hành lý và hòm thuốc, Kim Bằng.
Kim Bằng là người thuộc Hoa cung, do Tiểu Hoa trưởng lão đích thân phái đến để bảo vệ an nguy cho Cung Viễn Chủy.
Phượng Thanh Dao liếc nhìn hòm thuốc trong tay Kim Bằng,nói mát: "Phượng Hoàng sơn trang có đủ các loại dược liệu quý, Chuỷ công tử không cần vất vả mang theo từ xa."
Cung Viễn Chủy khẽ cười: "Ồ, nếu cái gì cũng có, thì sao ngươi còn đến Cung môn trộm đồ?"
Phượng Thanh Dao không khách khí đáp trả: "Các người chẳng phải cũng đang nhăm nhe bí thuật của Phượng Hoàng sơn trang đó sao? Đừng tưởng ta không biết các người đang toan tính gì."
Cô ban đầu nghĩ Cung Thượng Giác chặn Mạc Vân Phi giữa đường, để lại báu vật cho Phượng Hoàng Sơn Trang, là để cảm ơn cô đã cứu Thượng Quan Thiển. Sau này suy nghĩ kỹ lại mới thấy không đúng, Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi cho Cung Môn, hắn không muốn bản gốc, nhất định có ý đồ khác.
Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Mạc Vân Phi đang được quản gia Giác Cung đi cùng từ trong bước ra, thấy hai người không khí căng thẳng, liền đứng ra hòa giải.
"Thanh Dao, Chuỷ công tử, trời cũng không còn sớm nữa, có gì trên đường hẵng nói."
Cung Viễn Chuỷ liếc Mạc Vân Phi một cái, quay người bỏ đi, Phượng Thanh Dao quay lưng làm mặt quỷ với bóng lưng cậu, sau đó ánh mắt rơi vào hộp thuốc của Kim Bằng, khẽ hỏi: "Đại sư huynh, Cung Viễn Chuỷ thật sự sẽ mang Xuất Vân Trùng Liên đi sao?"
Mạc Vân Phi cười cười: "Cái đó phải xem Chuỷ công tử có hiểu Giác công tử không thôi."
Thủy Vân Gian năm bước một bức tranh, mười bước một cảnh, bố cục và thiết kế tinh tế, nhìn là biết đã tốn rất nhiều tâm sức.
Lưu Ly dẫn Cung Thượng Giác đi vào, vừa khéo gặp Tiểu Đào đang ôm Hy Nhi đi từ hành lang đến, Tiểu Đào không để ý đến họ, vui vẻ trêu đùa em bé trong tã: "Hy Nhi cả ngày không thấy mẫu thân rồi, Tiểu Đào đưa con đi xem mẫu thân tỉnh chưa nha, được không nào?"
Hy nhi mở to đôi mắt đen như đá quý, nhìn chằm chằm Tiểu Đào, gió nhẹ thổi qua mang theo chút lành lạnh, Tiểu Đào kéo mũ áo xuống thấp hơn một chút, nhìn khuôn mặt hồng hào lớn lên rõ rệt của Hy nhi, trong lòng vui vẻ: "Hy nhi phải ăn nhiều, ngủ nhiều, mau chóng từ củ cải con thành củ cải lớn."
"Tiểu Đào." Lưu Ly nhẹ gọi một tiếng.
Tiểu Đào ngẩng đầu lên liền thấy một nam tử mặc y phục sang trọng, dáng người uy nghi, đường nét anh tuấn đang nhìn chằm chằm em bé trong lòng mình.
Có lẽ ánh mắt của Cung Thượng Giác quá sắc bén, Tiểu Đào vô thức ôm chặt Hy Nhi hơn một chút, có chút hoảng sợ nhìn Lưu Ly: "Lưu Ly tỷ tỷ."
Trong lòng Cung Thượng Giác cuộn trào cảm xúc, cố nén cơn sóng lòng:
"Con bé bao nhiêu tháng rồi?"
"Hai... hai tháng."
Cung Thượng Giác khẽ sững sờ, ngẩn ngơ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com