Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Tự mình chăm sóc

Ánh mắt Cung Thượng Giác tối sầm lại, hắn nghĩ Thượng Quan Thiển không còn muốn trở về Cung Môn nữa.

"Chuyện này sau này hãy bàn, việc Cung Môn đã được xử lý xong xuôi, ta sẽ ở Phượng Hoàng Sơn Trang một thời gian, bầu bạn với Hy Nhi, cho đến khi nàng khỏi hẳn."

Những đám mây trên bầu trời được hoàng hôn nhuộm thành màu cam đỏ, ánh vàng còn sót lại phủ kín cả sân. Mọi vật thể đều trở nên mềm mại hơn, tiếng nước chảy róc rách, Thượng Quan Thiển bỗng thấy buồn ngủ. Nàng hôm nay tỉnh táo lâu hơn mọi ngày, cơn buồn ngủ cũng đến dữ dội hơn, vừa đứng dậy đã cảm thấy choáng váng, người và vật trước mắt đều như có bóng đôi.

Trong lúc mơ màng, có người ôm lấy eo nàng, gọi tên nàng.

Ráng chiều rực rỡ, từ tím nhạt đến đỏ thẫm, tầng tầng lớp lớp, một đàn chim về tổ vỗ cánh bay qua bầu trời. Tiếng suối róc rách bên bờ, Cung Cẩm Thương chơi đùa bên dòng nước, liên tục ném từng viên đá xuống suối.

Bên bờ, một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi đứng đó, dáng vẻ đoan trang, sau lưng còn có mấy nha hoàn theo hầu.

"Cẩm Thương, con cẩn thận chút, đừng để rơi xuống nước!"

Vừa dứt lời, Cung Cẩm Thương đã vì ném đá quá mạnh, trượt chân ngã xuống đất, đau đến mức bật khóc.

Phụ nhân vội vàng chạy tới đỡ con dậy, quỳ xuống vén ống quần cậu bé kiểm tra vết thương.

"Cẩm phu nhân, tiểu thiếu gia không sao chứ?" So với sự điềm tĩnh của Cẩm phu nhân, các nha hoàn phía sau lại hoảng hốt.

"Chỉ trầy da một chút thôi."

Các nha hoàn lập tức căng thẳng, "Phu nhân, hay là mau đưa tiểu thiếu gia đến y quán đi ạ."

Cẩm phu nhân gật đầu, một nhóm người vội vàng rời khỏi bờ suối.

Trời nhanh chóng tối lại, ánh sáng cuối cùng nơi chân trời dần tan biến. Hai bên đường nhỏ, cây cối đong đưa theo gió, hai cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường quanh co, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất xen lẫn tiếng vó ngựa đều đặn.

Phượng Thanh Dao đẩy cửa sổ xe, nhìn chiếc xe ngựa phía trước của Cung Viễn Chuỷ rồi lại đóng cửa, khoanh tay nói với Mạc Vân Phi đang ngồi cùng xe: "Đại sư huynh, Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc có mang Xuất Vân Trùng Liên theo không?"

Mạc Vân Phi khẽ cười, đầy vẻ cưng chiều: "Chắc là có mang theo rồi."

"Thật sao?" Phượng Thanh Dao lập tức tỉnh táo lại.

"Nói thật, ta cũng không biết."

Phượng Thanh Dao bĩu môi: "Đại sư huynh, huynh lại là đoán mò sao, muội nhìn thế nào cũng thấy Cung Viễn Chuỷ không tốt bụng đến vậy, đó là thứ bảo vệ tính mạng cho ca ca cậu ta mà. Huynh không biết đâu, Cung Viễn Chuỷ thật sự, cứ như là muốn thờ phụng ca ca mình vậy."

"Ta nghe sư phụ nói, cha mẹ Giác công tử và Chuỷ công tử đều chết thảm trong trận đại chiến với Vô Phong năm đó, còn có đệ đệ ruột của Giác công tử nữa, những năm nay, hai người họ coi như nương tựa vào nhau mà sống."

Những lời này Phượng Thanh Dao lần đầu tiên được nghe: "Chẳng trách... Muội cứ bảo, huynh đệ ruột còn không có tình cảm tốt bằng họ."

Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca mình bằng ánh mắt mà Phượng Thanh Dao không thể diễn tả được, đó là một cảm giác, nói tóm lại là, trong mắt cậu ta tràn ngập hình bóng của ca ca.

Thượng Quan Thiển tỉnh lại vào buổi trưa ngày hôm sau, Lưu Ly đang bận rộn trong phòng, chuẩn bị bữa ăn cho nàng. Thấy nàng tỉnh dậy, Lưu Ly đi đến bên giường đỡ nàng dậy, rồi đặt một chiếc gối tựa sau lưng nàng, cười nói: "Giác công tử trông rất đáng sợ, nhưng đối với cô nương lại rất chu đáo, một tấc cũng không rời chăm sóc cô nương suốt cả đêm."

Thượng Quan Thiển có chút ngạc nhiên: "Hắn vẫn luôn ở đây sao?"

"Đúng vậy, cô nương đột nhiên ngất xỉu, Giác công tử lo lắng lắm, sợ bệnh tình của cô nương có biến cố, liền sai chúng tôi ra ngoài hết, tự mình chăm sóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com