Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Tứ đại gia tộc

Cung Viễn Chủy không ngờ ca ca lại hứa hẹn giữa chốn đông người, ngạc nhiên sững sờ. Cậu muốn nói các trưởng lão Cung Môn sẽ không đồng ý, nhưng chạm phải đôi mắt đen thẳm của Cung Thượng Giác, lời nói đến miệng lại nuốt vào.

Cung Viễn Chủy trước đây có thành kiến với Thượng Quan Thiển là vì nghi ngờ thân phận mật thám Vô Phong của nàng. Còn bây giờ, cậu không muốn ca ca ở bên nàng, cũng là vì thân phận của Thượng Quan Thiển.

Nàng mang trên mình mối thù máu sâu nặng, tính cách lại kiên quyết, quật cường, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà buông bỏ hận thù.

Ca ca một khi dính líu đến nàng, sẽ hết lần này đến lần khác giúp nàng, cứu nàng. Chỉ cần sơ suất một chút...

Chiếc nôi đột nhiên lay động, Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn Hy nhi đang ngủ say, trong lòng phiền muộn.

Phượng Thanh Dao thấy Cung Thượng Giác có trách nhiệm như vậy, nhướn mày nhìn Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển mỉm cười, vẻ mặt không hề kinh ngạc hay vui mừng.

Thành thân hay không, đối với nàng mà nói, không quan trọng. Giờ đây nàng chỉ muốn liên minh với Tứ Đại Gia Tộc để cùng chống lại Vô Phong.

Vô Phong có Tứ Võng, giang hồ có Tứ Đại Gia Tộc là: Nam Cung, Mộ Dung, Đông Phương và Tư Mã. Bốn nhà này có căn cơ sâu xa, mỗi nhà một sở trường, độc lập với thế gian, không chịu sự ràng buộc của triều đình hay các môn phái.

Trước đây, nàng từng nghĩ rằng giữa mình và Cung môn sẽ không còn bất cứ liên hệ nào. Nhưng nghĩa mẫu nàng lại nói rằng Tư Mã gia và Cung môn giao tình rất tốt, còn Cung Thượng Giác lại từng cứu mạng với con trai duy nhất của Nam Cung gia.

Phượng Ngạo Thiên tính tình kiêu hùng ngạo mạn, tính cách bộc trực, việc ông hai lần mời Cung môn cùng đối kháng Vô Phong, chính là vì tình nghĩa xưa đó. Mặt khác, ông và thủ lĩnh Vô Phong không chỉ từng có tư thù, mà còn căm ghét Vô Phong giống như chó điên, gặp ai cũng cắn, khiến cả giang hồ đảo lộn, không được yên ổn.

Phượng Thanh Dao không hề biết ý định tiếp theo của Thượng Quan Thiển. Thấy Cung Viễn Chủy không vui, liền đổ thêm dầu vào lửa: "Cung Môn trầm lặng, buồn tẻ lại vô vị, chẳng có gì vui cả. Thiển tỷ tỷ cũng có thể không gả, muội sẽ dẫn tỷ phiêu bạt giang hồ, cầm kiếm đi khắp thiên hạ."

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng thời liếc nhìn Phượng Thanh Dao một cái. Phượng Thanh Dao ưỡn cổ: "Ta nói thật mà. Mấy ngày ở Cung Môn, mấy người cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho đi, không khác gì đối xử với phạm nhân cả."

Cung Viễn Chủy cười nhạt: "Ngươi vốn là phạm nhân, ăn trộm đồ, chính là tiểu tặc."

"Ta..." Phượng Thanh Dao giơ nắm đấm định phản kích.

Cung Viễn Chủy tiếp lời: "Với chút công phu mèo cào ấy mà đòi dẫn người ta xông pha giang hồ? Gặp phải người Vô Phong là không biết chết lúc nào."

"Đánh không lại thì ta chạy! Không giỏi cái khác nhưng khinh công của ta là thiên hạ vô song! Chủy công tử, chẳng phải ngươi đã từng chứng kiến rồi sao?" Cô đắc ý nhìn cậu.

"Ngươi chạy được, nhưng kéo theo người khác cũng chạy được chắc?" Cung Viễn Chủy phản vấn.

Phượng Thanh Dao bị cậu nói cho nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác ra sao. Đúng lúc đó, Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao khinh công của Thanh Dao muội muội lại tốt như vậy?"

Phượng Thanh Dao nhún vai: "Cha muội ép muội luyện thôi, nhưng mẹ muội nói muội thân người nhẹ nhàng, xương cốt khác người thường, rất thích hợp với khinh công."

Nghe cô nhắc đến Phượng Ngạo Thiên, Thượng Quan Thiển quan tâm hỏi: "Nghĩa phụ bao giờ thì tỉnh lại? Ngày mai ta muốn qua thăm."

"Vân..." Phượng Thanh Dao liếc nhìn hai huynh đệ Cung Thượng Giác, lập tức đổi lời: "Lâm đại phu nói, ngắn thì ba năm ngày, dài thì bảy ngày."

Nghĩ đến cha sắp khỏe lại, tâm trạng Phượng Thanh Dao ngay lập tức vui vẻ.

Trên bàn đặt rượu, nhưng không ai động đến. Phượng Thanh Dao cầm bình rượu rót hai chén, đưa một chén cho Cung Thượng Giác: "Giác công tử, đa tạ ân cứu mạng của ngài."

Cung Thượng Giác nhận lấy: "Là ta phải đa tạ Phượng cô nương. Xuất Vân Trùng Liên chẳng qua là ta mượn hoa dâng Phật, đều là Viễn Chủy đệ đệ vất vả bồi dưỡng."

Phượng Thanh Dao liếc nhìn Cung Viễn Chủy một cái, nhưng lời cảm ơn kia lại không cách nào nói ra khỏi miệng, cô ngửa cổ uống cạn chén rượu.

Cung Thượng Giác định uống chén rượu trong tay, Thượng Quan Thiển lên tiếng: "Chén rượu này nên để ta uống. Thanh Dao muội muội đã nghĩa hiệp ra tay, mẹ con ta khắc cốt ghi tâm, suốt đời không quên."

Thượng Quan Thiển tự nhiên nhận lấy chén rượu trong tay Cung Thượng Giác, dứt khoát uống cạn.

Phượng Thanh Dao nhận ra điều bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com