Chương 133: Giả mà như thật
Thủy Vân Gian.
Ánh nắng vừa đẹp, trong sân bên có một cây cổ thụ to lớn, vươn cao tới tận mây. Tiểu Đào ngồi trước bàn đá dưới gốc cây làm công việc thêu thùa, bên cạnh là chiếc nôi có Hy nhi đang ngủ say.
'Thượng Quan Thiển' đẩy cửa bước vào.
"Tiểu Đào."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Đào ngước mắt, thấy mạng che mặt của cô ta thì sững lại, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ: "Đại tiểu thư, sao cô lại về rồi?"
'Thượng Quan Thiển' nhìn chiếc nôi có Hy nhi, trong mắt lướt qua một tia vui mừng, nhanh đến mức không ai nhận ra.
"Nghĩa phụ muốn gặp tiểu thư bé, ta đến bế con bé qua đó." 'Thượng Quan Thiển' dịu dàng nói.
"Trang chủ tỉnh rồi sao?!" Tiểu Đào vô cùng kinh ngạc, "Vâng, tôi bế tiểu thư bé đi cùng với cô ngay."
'Thượng Quan Thiển' từ chối cô: "Không cần đâu, cô chuẩn bị bữa trưa đi, bọn ta sẽ sớm quay lại."
Tiểu Đào chớp chớp mắt: "Không phải cô dặn, hôm nay không cần chuẩn bị bữa trưa, dùng bữa ở chỗ phu nhân sao?"
Thấy Tiểu Đào cứ chần chừ không bế Hy nhi đưa cho mình, sắc mặt 'Thượng Quan Thiển' hơi chùng xuống, năm ngón tay thành hình móng vuốt muốn giết Tiểu Đào.
"Oa" một tiếng, Hy nhi đột nhiên khóc òa lên, Tiểu Đào vội vàng bế con bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. 'Thượng Quan Thiển' buông tay, khôi phục thần sắc: "Trang chủ vừa tỉnh, nghĩa mẫu phải chăm sóc ông ấy, không làm phiền nữa. Sau này còn nhiều cơ hội đoàn tụ mà."
Tiểu Đào dỗ Hy nhi nín, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Cô bế Hy nhi đưa cho 'Thượng Quan Thiển': "Đại tiểu thư, hai người chừng nào thì về? Thanh Dao tiểu thư có qua không?"
"Khoảng một canh giờ nữa, Thanh Dao muội muội hôm nay sẽ không qua đâu."
Tiểu Đào không khỏi lẩm bẩm: "Sao lại không qua, hôm qua đã nói là sẽ đến ăn lẩu thập cẩm mà..."
Đợi đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên, 'Thượng Quan Thiển' đã ôm Hy nhi ra khỏi sân bên.
Tiểu Đào nhìn tư thế ôm Hy nhi của 'Thượng Quan Thiển', luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Nhưng cô nghĩ lại, trong sơn trang chỉ có một đại tiểu thư, làm sao có thể biến ra người thứ hai được.
Vân Vi Sam lần đầu gặp Kỷ La đã nhìn chằm chằm cô ta, luôn cảm thấy quen mặt, có vài phần giống Thượng Quan Thiển.
Khi đó để nhìn không giống Thượng Quan Thiển, Kỷ La đã thay đổi từ trang phục và trang điểm, nhưng vẫn chưa đủ.
Sau khi đến sơn trang, cô ta đã thay đổi hoàn toàn kiểu tóc, trang điểm, trang phục, khí chất ngược lại với Thượng Quan Thiển, tính cách cũng thay đổi một trời một vực.
Nhưng đôi mắt không thể che giấu, cô ta đành quen với việc cúi đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào người khác.
Phòng Phượng phu nhân.
Cung Thượng Giác nghe họ nói để một mật thám Vô Phong ở ngay dưới mí mắt, cảm thấy quá bạo gan. Nếu đến ngày cá chết lưới rách, sát thủ Vô Phong chắc chắn sẽ kéo theo vài người chết cùng.
Thượng Quan Thiển liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Người tiếp ứng của Kỷ La ẩn mình rất sâu, không tìm ra sớm, đối với Phượng Hoàng Sơn Trang cũng là một mối họa lớn."
Phượng Thanh Dao lại có suy nghĩ khác: "Bao nhiêu năm rồi, hắn ta không có hành động gì, chắc cũng chẳng có bản lĩnh gì."
Phượng phu nhân lại nói: "Bao nhiêu năm rồi, chúng ta đều không phát hiện ra người này, hắn ta tuyệt đối không đơn giản."
Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên.
Mọi người nhìn nhau, ngoài Phượng Thanh Dao ra mở cửa, đều có một dự cảm chẳng lành.
Cánh cửa mở ra, giọng Vân Vi Sam đầy lo lắng truyền vào: "Không hay rồi, Kỷ La biến mất rồi."
Mặt mọi người trong phòng đều biến sắc.
Thủy Vân Gian.
Bệnh tình của Thượng Quan Thiển đã ổn định, chỉ cần uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Cung Viễn Chủy có thời gian rảnh, đặc biệt qua xem nhi.
Tiểu Đào dọn dẹp xong đồ thêu thùa, đang chuẩn bị khiêng chiếc nôi vào phòng, Cung Viễn Chủy đầy khí phách đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com