Chương 140: Chỉ ôm mới ngủ
"Vân Vi Sam." Vân Vi Sương nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Cô không nói dối, vốn dĩ tên cô là Vân Vi Sam, chỉ là có một thời gian, đột nhiên cô ghét dùng một cái tên với người khác.
Vân, là song sinh.
Cô đã đổi chữ song thành chữ Sương, để có vẻ lạnh lùng hơn, như là một cái tên mới tự đặt cho mình.
Cung Tử Vũ nhìn cô lúc này. Không trang điểm, thanh khiết dịu dàng, môi đỏ tươi tắn, hắn lúng túng dời ánh mắt đi.
(Ở đây tác giả chơi chữ 云, 为双 (nghĩa là song sinh họ Vân) thành 云为霜, đổi 1 chữ Song (双) thành chữ Sương (霜)
Thủy Vân Gian.
Các đại phu bận rộn mấy ngày, cơn sốt cao của Hy nhi cuối cùng cũng đã hạ, mạch đập cũng trở lại bình thường, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Người mệt mỏi nhất chính là Cung Thượng Giác. Không chỉ đưa Hy nhi về phòng mình, mà còn không kể ngày đêm ôm dỗ con bé ngủ. Vết thương trên lưng do bị kéo căng trong thời gian dài, không lành lại mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Thượng Quan Thiển có chút không đành lòng, cũng thử ôm Hy nhi, nhưng cô bé này không biết là vì thương mẹ hay quá quấn Cung Thượng Giác, cứ rời khỏi vòng tay của cha là lại khóc ầm lên.
Cung Viễn Chủy và Tiểu Đào cũng đã thử, nhưng không được. Cung Viễn Chủy còn không nhịn được lườm đứa bé một cái, nói Hy nhi là đứa trẻ khó bế nhất mà cậu từng gặp.
Cung Thượng Giác trêu cậu, số trẻ con cậu gặp ở Cung Môn đếm trên đầu ngón tay.
Ánh trăng như nước, một bóng người yểu điệu đi qua hành lang, Thượng Quan Thiển bưng khay, chầm chậm đi về phía căn phòng bên trong.
Cung Thượng Giác ngồi trước bàn, ôm Hy nhi, đang xem xét sổ sách quý do Kim Phồn gửi đến về ruộng đất, cửa hàng, rừng núi... của Cung Môn ở bên ngoài.
Cửa phòng có tiếng gõ, Cung Thượng Giác lên tiếng.
Thượng Quan Thiển đẩy cửa bước vào, nàng bưng khay đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác. Khi đặt khay xuống, nàng liếc nhìn Hi nhi đang ngủ say.
Cung Thượng Giác nhìn hộp thuốc mỡ trong khay, khẽ cong môi: "Không sao đâu, mấy ngày nữa hãy thay thuốc."
Thượng Quan Thiển không ngước mắt nhìn hắn, tự mình mở nắp hộp thuốc mỡ: "Hy nhi không biết sẽ quấy đến mấy ngày nữa. Vết thương của chàng không thể kéo dài thêm được nữa, nếu bị viêm nhiễm thì phiền toái lắm."
Cung Thượng Giác nghĩ cũng đúng, liền không từ chối nữa. Hắn vừa định đứng dậy, thử đặt Hy nhi lên giường, Thượng Quan Thiển đã gọi hắn lại: "Con bé ấy, chạm giường là tỉnh, chỉ khi ôm mới ngủ."
Cơ thể Cung Thượng Giác vừa nhổm dậy lại ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi nghiêng người.
Thượng Quan Thiển cúi mắt, hai tay đặt lên vai hắn cởi áo khoác ngoài, sau đó vòng qua eo hắn tháo thắt lưng. Cùng với chiếc áo gấm, áo lót và băng gạc dính máu được cởi ra, lưng Cung Thượng Giác để trần.
Không khí tràn ngập sự mờ ám, nhịp tim của cả hai đều vô thức đập nhanh hơn.
Cung Thượng Giác vừa định quay đầu lại, phía sau truyền đến tiếng thở nhẹ. Thượng Quan Thiển khẽ nói: "Cũng may, không bị viêm nhiễm sưng tấy, chỉ là hơi rách một chút."
Cung Thượng Giác nói một cách thản nhiên: "Cố gắng qua mấy ngày nữa là ổn thôi."
Thượng Quan Thiển cầm hộp thuốc mỡ trên bàn, dùng một miếng gỗ mỏng nhẹ nhàng thoa lên vết thương, thuận miệng nói: "Chàng và Hy nhi ở chung có mấy ngày, mà con bé đã dựa dẫm chàng như vậy. Ngược lại Tiểu Đào, ngày đêm chăm sóc, mà Hy nhi lại không cần cô ấy."
Cung Thượng Giác mỉm cười: "Đây có lẽ là cái gọi là huyết mạch tương liên."
"Vậy tại sao con bé lại không cần ta?" Thượng Quan Thiển buột miệng hỏi.
"Cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục, con bé tất nhiên là thương nàng." Cung Thượng Giác vốn ít nói, hỉ nộ không lộ ra mặt, an ủi người như vậy quả thật là lần đầu tiên.
"Người đời thường nói, con gái và cha thân thiết hơn, có lẽ là thật."
"Vậy còn nàng thì sao, cũng như vậy không?"
Động tác bôi thuốc của Thượng Quan Thiển khựng lại, trong lòng bất giác nhói lên khi nhớ về cha mẹ mình.
"Phụ thân ta ôn hòa, mẫu thân thì dịu dàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com