Chương 144: Chồng khen vợ hát
Vân Vi Sam đương nhiên không muốn muội muội ruột của mình bị tổn hại, nàng cũng không nỡ rời xa Cung Tử Vũ. Nhưng lúc này, đây là cách tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.
Cung Thượng Giác vẫn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng mở lời: "Giờ người trong Cung môn đều biết cô đã trở lại. Ý của Chấp Nhận là: để cô âm thầm quay về, rồi đưa muội muội cô ra ngoài thay thế. Ý cô thế nào?"
Vân Vi Sam không ngờ Cung Tử Vũ lại chọn cách này để đưa nàng về. Nhưng Vân Vi Sương đã thất bại trong nhiệm vụ, Vô Phong nhất định sẽ không tha cho con bé. Trong lòng Vân Vi Sam rối như tơ vò, nhất thời không biết quyết định ra sao.
Thượng Quan Thiển liếc mắt liền nhìn ra sự do dự trong lòng nàng:
"Vân cô nương, cứ về trước đã. Bàn bạc kỹ với Vũ công tử rồi hẵng quyết định."
"Thiển Thiển, thế con khi nào về Cung Môn?" Phượng Ngạo Thiên đột nhiên hỏi.
Phượng phu nhân lườm ông một cái. Phượng Ngạo Thiên mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng uống trà che giấu sự lúng túng.
"Thiển tỷ tỷ không về Cung Môn cũng được mà. Đợi giết Điểm Trúc, diệt Vô Phong xong, tỷ về sơn trang bầu bạn với Hy nhi. Khi nào chán thì con đưa tỷ ra ngoài bôn ba giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa." Phượng Thanh Dao lại nói lại những lời trước đây.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.
"Bôn ba giang hồ gì! Con mới lớn bằng nào mà ngày nào cũng kêu la bôn ba giang hồ. Con có biết giang hồ nguy hiểm thế nào không? Chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng như chơi!" Phượng Ngạo Thiên oai phong lẫm liệt, lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Phượng Thanh Dao bĩu môi, không sợ uy nghiêm của Phượng Ngạo Thiên. Cô biết Phượng phu nhân nhất định sẽ ủng hộ mình.
Quả nhiên, chỉ một lát sau Phượng phu nhân đã bày tỏ lập trường: "Ra ngoài thấy thế giới rộng lớn luôn là điều tốt. Cứ ở mãi một chỗ sẽ dễ trở nên nông cạn."
Phượng Thanh Dao cười tươi như hoa: "Vẫn là mẹ đối với con là tốt nhất."
Mạc Vân Phi không chút nể tình vạch trần cô: "Ai đứng về phía muội thì muội nói người đó tốt nhất thôi."
"Đại sư huynh!" Phượng Thanh Dao giận dỗi hờn trách.
Mạc Vân Phi cưng chiều nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước, trong sáng như ánh trăng. Mọi người đều nhìn ra, tình cảm của vị đại sư huynh này dành cho Phượng Thanh Dao không hề tầm thường.
Phượng Ngạo Thiên nhướn mày liếc Phượng phu nhân một cái, dường như rất vui mừng. Phượng phu nhân cười cười, không nói gì.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển lại lướt qua Phượng Thanh Dao và Cung Viễn Chủy. Hai người họ ngày ngày cãi nhau ở Thủy Vân Gian, có lúc nàng đứng từ xa nhìn, thấy hai người rất xứng đôi.
Cung Thượng Giác chú ý đến ánh mắt của nàng, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Là ta nghĩ nhiều rồi."
Sau khi ăn uống no say, Phượng Ngạo Thiên lấy ra một phong thư từ trong tay áo đưa cho Thượng Quan Thiển: "Thiển Thiển, đây là mật thư ta viết cho Đông Phương Ngọc Hành. Tuy rằng lôi kéo lão già đó không phải chuyện khó, nhưng vì lễ nghĩa, con vẫn phải tự mình đi một chuyến."
Thượng Quan Thiển đứng dậy nhận lấy: "Thiển Thiển hiểu, đa tạ nghĩa phụ."
Phượng phu nhân không biết vì sao lại lườm Phượng Ngạo Thiên một cái: "Thiển Thiển, con đừng vội cảm ơn ông ấy." Nhân tiện lại nhắc nhở: "Bất kể Đông Phương bá bá của con đưa ra yêu cầu vô lý gì, con cũng đừng đồng ý."
Thượng Quan Thiển có chút khó hiểu hỏi: "Yêu cầu vô lý?"
Phượng phu nhân liếc nhìn Cung Thượng Giác, không nói rõ: "Con đến đó rồi sẽ biết."
Thượng Quan Thiển gật đầu.
Phượng Ngạo Thiên lại nói thêm một câu: "Nhắn với Đông Phương bá bá của con rằng, bảo hắn siêng năng luyện võ vào. Kẻo đến lúc không đánh lại Võng của Vô Phong, mất mặt xấu hổ."
Phượng phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Giống như ông, ham công danh lợi, mất cả mạng già sao?"
Phượng Ngạo Thiên cố chấp: "Không thể nói như vậy, ta là hoàn toàn do tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com