Chương 153: Vị khách không mời
Nghe thì đơn giản, nhưng cải trắng ngọc bích lại là một món cực kỳ cầu kỳ.
Phần nước dùng cần hầm ba canh giờ với gà mái già, thịt giăm bông, sò khô, xương sườn... Sau đó lọc năm lần bằng thịt gà băm nhuyễn để loại bỏ hoàn toàn tạp chất, cho nước trong veo như suối.
Phần cải phải chọn đúng phần lõi non giữa, trụng nước sôi khử mùi, rồi chần trong nước dùng đến khi xòe nở như hoa sen.
Chỉ một món mà đầu bếp lành nghề cũng mất cả ngày mới làm xong, tốn công, tốn sức.
Thượng Quan Thiển mặt mày bình thản: "Vậy Chủy công tử và Giác công tử sẽ không có bữa trưa rồi. Chủy công tử tuổi còn trẻ, nhịn đói một bữa không sao, nhưng Giác công tử tì vị không được tốt lắm..."
Cung Viễn Chủy lập tức nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui.
Hai người lại giống như ngày thường, ngầm đấu sức với nhau. còn Cung Thượng Giác thì lại nhàn nhạt nói:
"Hôm nay không hợp làm món đó. Nếu Viễn Chủy muốn ăn, để mai ta bảo nhà bếp làm. Hôm nay thì canh gà cải trắng là được rồi."
Cung Viễn Chủy hừ lạnh, không nói thêm gì. Thượng Quan Thiển vừa rời đi, Kim Phục đã bước đến.
"Công tử, có tin tức quan trọng."
"Nói."
"Theo điều tra của nhiều phía, thủ lĩnh mới ở thành Đại Phú rất có khả năng là Tô Tư Viễn."
Sắc mặt Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng thời thay đổi.
Đúng lúc đó, một thị vệ hoảng hốt chạy đến báo cáo: "Cung nhị tiên sinh, thị vệ canh cổng đến báo cáo, Tô nương tử đến tìm ngài đã ngất xỉu rồi."
Cung Thượng Giác đang suy nghĩ là Tô nương tử nào, Cung Viễn Chủy đã giải đáp thắc mắc cho hắn: "Ca ca, là Tô Tiểu Nguyệt."
Tô Tiểu Nguyệt đã được hắn giúp, cũng hoàn thành lời hứa, cớ gì còn quay lại dây dưa?
Mà trong thời điểm nhạy cảm này, ai lại tiết lộ thân phận thật của hắn cho cô ta?
Thị vệ liếc trộm sắc mặt Cung Thượng Giác rồi cúi đầu vội. Thượng Quan Thiển vừa mới quay về, giờ lại có một cô nương từ đâu xuất hiện, chỉ sợ rước họa vào thân.
Cung Viễn Chủy càng không muốn ca ca vướng vào với Tô Tiểu Nguyệt, lạnh giọng: "Ca, đừng để ý đến cô ta. Gặp không được, tự nhiên cô ta sẽ rút lui."
Cung Thượng Giác suy nghĩ xa hơn, đang định tính toán thì một thị vệ khác lại đến báo cáo: "Bà lão đi cùng Tô nương tử đang la hét ầm ĩ ở cổng Cung Môn, nói Giác công tử..."
Cung Viễn Chủy nheo mắt, sắc mặt u ám, lạnh lùng đến đáng sợ: "Nói gì?"
Thị vệ run rẩy trả lời: "Vong... ân bội nghĩa."
"Hỗn xược!" Cung Viễn Chủy lửa giận bốc lên: "Để xem ta có cắt lưỡi bà ta làm thuốc!"
Cung Thượng Giác kéo Cung Viễn Chủy đang giận dữ lại: "Gây ra động tĩnh lớn như vậy, ắt có mưu đồ. Trước tiên hãy xem cô ta rốt cuộc muốn làm gì."
Cung Viễn Chủy không vui. Dám ăn nói bất kính với ca ca cậu, cậu muốn giết cô ta ngay lập tức.
Kim Phục lên tiếng: "Chúng ta vừa điều tra ra Tô Tư Viễn có khả năng là thủ lĩnh mới của Vô Phong ở thành Đại Phú, Tô nương tử này lại đến Cung Môn, thật là quá trùng hợp. Có khi nào cô ta là người Vô Phong phái đến không?"
Cung Viễn Chủy cười khinh miệt: "Tô Tiểu Nguyệt thân không có gì, lại không biết võ công,Tô gia phái cô ta đến đây chịu chết sao?"
"Có thể sống sót nhiều năm dưới tay hai bà lão hung ác, tất nhiên là có chút bản lĩnh." Cung Thượng Giác chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Hắn nói với hai thị vệ: "Đưa cô ta đến viện khách nữ."
Lúc này, Nguyệt trưởng lão rất hứng thú với thuật cơ quan huyền ảo, càng tò mò hơn về Phượng Thanh Dao, người còn rất trẻ mà đã thông thạo thuật này, nên cũng đi theo để quan sát.
Phượng Thanh Dao và Tiểu Hoa trưởng lão đi dạo xung quanh khu rừng ở hậu sơn hơn hai canh giờ, xem xét nơi nào thích hợp để bố trí và định vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com