Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Dịu dàng đáng thương

Thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác không đúng, Tô Tiểu Nguyệt từ từ quỳ xuống nền đất lạnh băng, dáng người càng thêm yếu ớt đáng thương. Đôi mắt cô ta long lanh ánh lệ, trong veo như sương mai, lại sáng ngời như dạ minh châu, từng giọt từng giọt rơi xuống má, thấm lên vạt áo, in thành những đóa hoa lệ mờ nhạt.

Tôn ma ma cũng không tình nguyện quỳ xuống theo. Nếu không phải vì muốn dành dụm bạc cưới vợ cho con trai, bà ta đã chẳng thèm tới cái chốn xui xẻo này chịu nhục.

Bà vốn là ma ma thân cận của Tô phu nhân, có quyền lên tiếng rất lớn trong Tô gia, hầu như tất cả người hầu đều phải nhìn sắc mặt bà ta.

Tô Tiểu Nguyệt nhanh chóng ra hiệu bằng tay, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, ngón tay khẽ run rẩy, thể hiện sự bất an và khẩn cấp trong lòng.

Tôn ma ma giả vờ lau nước mắt, nói: "Tứ tiểu thư nói: Cô ấy vốn đã tuyệt vọng, nhưng bây giờ lại nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần Giác công tử có thể ra tay giúp đỡ, về sau cô ấy nguyện ý nghe theo bất kỳ lời dặn dò nào, dù phải vào nước sôi lửa bỏng, cũng không từ nan."

Tô Tiểu Nguyệt cúi đầu thật sâu, trán chạm đất, phát ra một tiếng động khẽ. Dáng vẻ, nước mắt, sự khẩn cầu của cô ta, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng trắc ẩn.

Nếu Cung Thượng Giác và họ không nhận được tin tức Tô gia rất có thể đã đầu hàng Vô Phong, việc tìm một đại phu cho cô ta là chuyện nhỏ.

Thấy ba người đang ngồi đối mặt với sự cầu xin của Tô Tiểu Nguyệt đều không hề lay động, Tôn ma ma liền cố ý nâng cao giọng, như muốn để bọn hạ nhân bên ngoài cũng nghe thấy:

"Giác công tử, tiểu thư nhà ta từng cứu mạng ngài, nay chẳng cầu báo đáp gì lớn lao, chỉ xin ngài mời một vị đại phu xem bệnh thôi mà cũng không được sao?"

Vài câu nói, vừa nhắc đến chuyện cũ giữa hai người, vừa gán cho Cung Thượng Giác cái tội vong ân bội nghĩa.

Cung Viễn Chủy lập tức đứng bật dậy, một luồng khí lạnh rợn người bỗng tỏa ra: "Ca ca ta đã cứu nàng ta ra khỏi trang viên, các người còn muốn được voi đòi tiên sao!"

Tôn ma ma cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng: "Chuỷ công tử nói vậy nô tỳ thật chẳng hiểu, tiểu thư đang sống yên lành trong trang viên, sao lại cần Giác công tử cứu giúp?"

Cung Thượng Giác bật cười lạnh, Tô Tiểu Nguyệt lập tức thấy tim mình lỡ một nhịp, vội kéo tay Tôn ma ma, nước mắt rưng rưng lắc đầu không ngừng.

Trong bầu không khí căng thẳng, Thượng Quan Thiển cũng đã uống hết bát canh. Nàng nhẹ nhàng đặt bát xuống, nhìn Tô Tiểu Nguyệt đầy ẩn ý.

Mặc dù không biết vì lý do gì mà khiến Cung Thượng Giác nhận nhầm, nhưng nàng không có ý định vạch trần. Từ "cứu" của Cung Viễn Chủy đã cho Thượng Quan Thiển biết, những ngày tháng của Tô Tiểu Nguyệt ở Tô gia không hề dễ chịu.
Tô gia có phải đã đầu hàng Vô Phong hay không, Tô Tiểu Nguyệt có lẽ là người do thám tốt nhất. Nếu tận dụng tốt, có thể giúp họ có được một số thông tin hữu ích.

Sau khi đã quyết định, Thượng Quan Thiển khẽ đứng dậy. Nàng khoác lên mình chiếc áo gấm, toát ra vẻ quý phái, phong thái đoan trang. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tô Tiểu Nguyệt.

"Tô cô nương, cô đứng lên đi." Giọng nàng rất nhẹ, nhưng rất có trọng lượng.

Đôi mắt ướt át của Tô Tiểu Nguyệt nhìn nàng, như dò xét, như đánh giá.

Thấy cô ta không động đậy, Thượng Quan Thiển lại quay sang Tôn ma ma nói: "Đỡ tiểu thư nhà bà đứng dậy rồi nói."

Tôn ma ma do dự một lúc, cuối cùng cũng đỡ Tô Tiểu Nguyệt đứng lên.

Thượng Quan Thiển nói với Tô Tiểu Nguyệt: "Ta bắt mạch cho cô nhé." Ánh mắt nàng trong trẻo, thần sắc ôn hòa, khiến người ta không tự chủ mà sinh thiện cảm, Tô Tiểu Nguyệt đưa cổ tay ra.

Tôn ma ma thấy nàng ăn mặc như một tiểu thư chưa xuất giá mà lại cùng hai vị công tử ngồi ăn chung bàn, liền cố ý hỏi: "Không biết vị cô nương này xưng hô thế nào?"

Cung Viễn Chủy vốn đã khó hiểu với hành động của Thượng Quan Thiển, nghe Tôn ma ma hỏi vậy, lập tức chặn đứt hy vọng muốn vào Cung môn của mụ ta:

"Người đứng trước mặt các ngươi là Đại tiểu thư Độc Cô gia, là tân nương do chính ca ca ta chọn, phu nhân tương lai của Giác Cung."

Cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy, không ngờ cậu lại giới thiệu hoành tráng như vậy.

Tô Tiểu Nguyệt và Tôn ma ma lén nhìn nhau, ánh mắt đầy tính toán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com