Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Bảo kiếm Bích Lạc

Cung Tử Thương lại tựa đầu vào vai Kim Phồn: "Cung Tử Vũ rốt cuộc định thế nào đây? Cứ kéo dài thế này, nó với Vân cô nương xem như xong rồi."

"Chấp Nhận đại nhân sớm đã đưa ra lựa chọn, là Vân cô nương không chịu, còn Vân Vi Sương thì cứ một miệng nói thích đại nhân, không muốn rời đi."

"Cung Tử Vũ rốt cuộc là vận đào hoa hay vận đen như chó gặp phân vậy?"

"Hiển nhiên, đều không phải."

"Vân cô nương vẫn tránh mặt không chịu gặp nó sao?"

"Ừm."

"Haiz..."

Hoàng hôn buông xuống, Giác cung ẩn mình trong bóng tối. Cung Thượng Giác trở về phòng, đi đến bên giá sách ở một góc, đưa tay chạm vào cơ quan ẩn giấu bên trong.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", tủ sách dịch sang phải, mở ra một cánh cửa bí mật. Một căn phòng bí mật hiện ra. Nói là phòng bí mật, chi bằng nói là kho chứa thì hợp hơn. Tranh chữ, đồ cổ, vàng bạc ngọc ngà, còn có những hòm châu báu được xếp ngay ngắn.

Trên bức tường phía trước căn phòng bí mật treo một bức chân dung người phụ nữ. Đó là Giác đại nhân vẽ cho Lãng phu nhân lúc còn trẻ.

Cung Thượng Giác bước đến trước bức tranh, ngắm nhìn một lúc, ánh mắt u sầu, đầy bi thương. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh bảo kiếm đặt trên án dưới bức họa, đó là bảo kiếm được cha Lãng phu nhân nhờ thợ giỏi đúc riêng cho bà khi chưa xuất giá. Lãng phu nhân rất yêu thích, mang theo làm của hồi môn đến Cung Môn.

Bảo kiếm tên là "Bích Lạc". Thân kiếm thon dài và nhẹ nhàng, toàn thân phát ra ánh bạc nhàn nhạt, tựa như mây trôi trên bầu trời. Trên thân kiếm, những đường vân mây tinh xảo được chạm khắc uốn lượn.

Chuôi kiếm bọc bằng da giao long mềm mại, cầm rất vừa tay, lại ấm áp, bên trên còn đính ngọc phát sáng trong đêm cùng những viên lam bảo nhỏ lấp lánh như sao trời.

Vỏ kiếm làm từ gỗ trắc thượng hạng, bên ngoài dùng sợi vàng tỉ mỉ khắc họa hình vẽ "bách điểu triều phụng".

"Bích Lạc" là di vật của Lãng phu nhân, cũng là thứ quan trọng nhất duy nhất bà để lại cho Cung Thượng Giác.

Những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, như bóng câu qua cửa sổ, lần lượt hiện về trước mắt. Khi ấy nắng xuân rạng rỡ, gió nhẹ lướt qua, trong viện rộng lớn đầy cây cối xanh tốt, Giác đại nhân tuấn tú, đa tình và Lãng phu nhân đang luyện võ trong sân.

Nói là luyện võ, thật ra chỉ là luyện theo kiểu phụ họa, võ công của Lãng phu nhân rất yếu, chỉ biết những chiêu thức phòng thân đơn giản. Giác đại nhân kiên nhẫn đi theo nhịp điệu của bà, đón lấy chiêu thức của bà, không dùng một chút nội lực nào.

Thiếu niên Cung Thượng Giác và tiểu Cung Lãng Giác đứng bên quan sát, trên mặt thiếu niên Thượng Giác là nụ cười dịu dàng, còn Lãng Giác ba bốn tuổi thì vỗ tay nhảy nhót đầy hưng phấn.

Khi đó, hắn rất hạnh phúc. Lại thêm thông minh chăm chỉ, hắn được công nhận là người thừa kế chức Chấp Nhận của Cung môn.

Giác đại nhân từng hỏi hắn, có nguyện ý làm Chấp Nhận, lấy việc bảo vệ Cung Môn làm trách nhiệm của mình, luôn đặt người trong tộc lên hàng đầu không. Thiếu niên Thượng Giác muốn trở thành niềm tự hào của cha, hắn gật đầu vô cùng cẩn trọng, lời hứa năm đó trở thành tín niệm cả đời của hắn.

Sau này, Vô Phong xông vào Cung Môn. Giác đại nhân mất, Lãng phu nhân mất, ngay cả Lãng đệ đệ mà hắn yêu thương nhất cũng chết. Lòng hắn như tro tàn, tự nhốt mình trong Giác Cung năm ngày năm đêm, không ăn không uống.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong Cung Môn đều chìm trong đau buồn, không ai chăm sóc, quan tâm đến hắn.

Sau khi Cung Thượng Giác bước ra khỏi phòng, ánh mắt rực lửa dần trở nên lạnh nhạt, dường như không còn quan tâm đến tất cả mọi thứ nữa. Điều duy nhất chống đỡ hắn là lời hứa với cha - bảo vệ Cung Môn.

Cung Hoán Vũ không còn cha, vẫn còn được Cung Hồng Vũ yêu thương, thuận lý thành chương trở thành Thiếu chủ. Cung Thượng Giác không hề oán hận, hắn hiểu và chấp nhận.

Hắn đã quen với việc xông pha chém giết bên ngoài Cung Môn bởi mỗi khi ở lại trong cung, trong đầu hắn lại hiện về những ký ức đau đớn đến nghẹt thở không cách nào xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com