Chương 176: Lén lén lút lút
Ánh mắt của Hàn Nha Tam ánh lên sự khát máu và sát ý, còn mang theo một tia giảo hoạt: "Học được rồi, hiểu rất nhanh. Ý kiến của Kỷ La rất hay, Tô Tiểu Nguyệt trong thời gian ngắn căn bản không thể học được võ công, cho dù cô ta có thông minh cỡ nào thì cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Huống hồ, nếu cô ta thật sự có võ công, khí tức và bước đi chắc chắn sẽ thay đổi, rất dễ bị Cung Thượng Giác nhận ra."
"Chiêu Nhu cốt điểm huyệt thủ rất hợp với cô ta. Chỉ cần cô ta có cơ hội ở riêng với Thượng Quan Thiển, khiến đối phương lơ là cảnh giác, liền có thể ra tay. Sau đó lấy cây kim bạc giấu trong đai lưng đâm vào huyệt Bách Hội của Thượng Quan Thiển, ả chắc chắn sẽ chết không kịp kêu."
Điểm Trúc hài lòng gật đầu, liếc nhìn Kỷ La đang đứng trước tấm lụa: "Kỷ La, ngươi càng lúc càng khiến bổn tọa phải nhìn bằng con mắt khác."
Kỷ La mặc bộ y phục dạ hành màu đen, chắp tay hành lễ: "Giúp thủ lĩnh chia sẻ lo lắng là việc thuộc hạ nên làm. Nhu cốt điểm huyệt thủ kết hợp với kim bạc, sẽ khiến mọi người tưởng rằng Thượng Quan Thiển chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không để lại dấu vết."
Hàn Nha Tam lại nói: "Kết quả tốt nhất vẫn là khiến Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển chia rẽ, để Tô Tiểu Nguyệt âm thầm cho Thượng Quan Thiển uống độc Tình Thương, sau đó tùy ý chúng ta sai khiến. Thật muốn xem lúc đó phản ứng của Cung môn và Phượng Hoàng sơn trang sẽ thế nào."
Hàn Nha Ngũ nhìn Kỷ La, rồi lại liếc ánh mắt đắc ý của Hàn Nha Tam, vẻ mặt đầy khinh miệt.
Giác cung.
Cung Tử Thương len lén lẻn vào sân, chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu đang bưng điểm tâm đi qua hành lang, tất cả gia nhân đi ngang đều khom lưng hành lễ, gọi nàng là "Tô cô nương".
Cung Tử Thương lén lút nấp sau cột trụ, thò nửa cái đầu ra, nghiêng cổ quan sát Tô Tiểu Nguyệt.
Nàng lẩm bẩm: "Xinh đẹp thì không bằng Thượng Quan Thiển, dáng người cũng thua xa, chỉ được cái biết cách ăn mặc và đi đứng, trông kiểu cách giả tạo."
"Tưởng là tuyệt sắc giai nhân gì ghê gớm, có thể khiến kẻ sắt đá như Thượng Giác đệ đệ xiêu lòng, hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi."
"Có điều, đôi mắt cũng to thật, khá tròn." Cung Tử Thương cố gắng trợn mắt so thử.
"Hay là do cứu mạng ơn nặng như núi, nên Thượng Giác đệ đệ phải lấy thân báo đáp?" Cung Tử Thương như phát hiện ra điều động trời, kinh hãi tự nói với mình.
"Không được đâu! Cung môn nhà ta xưa nay chỉ chấp nhận một vợ một chồng, không thể phá lệ tổ tiên được. Thượng Quan Thiển đang làm gì vậy? Nàng vốn thông minh mà, chẳng lẽ để cho bông hoa dại này nở ngay trong nhà cũng không biết nhổ tận gốc?" Cung Tử Thương bĩu môi, nếu là Kim Phồn, nàng đã vặn tai, lột da rồi bắt hắn chạy quanh Cung môn mười vòng trong tình trạng khỏa thân.
Cung Tử Thương cứ lải nhải mãi, hoàn toàn không nhận ra có hai bóng người đang lặng lẽ đứng sau lưng.
Cung Viễn Chủy bắt chước dáng vẻ của nàng, cũng khom lưng nghiêng đầu: "Tỷ tỷ, đang nhìn gì vậy?"
Giọng quen thuộc khiến toàn thân Cung Tử Thương cứng đờ, cơ bắp siết lại, từ từ quay đầu, liền thấy Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đang nhìn nàng chằm chằm.
Cung Tử Thương cố làm ra vẻ bình tĩnh, lắc lư eo đứng thẳng người dậy: "Lâu rồi không đến Giác cung, nên đến xem một chút."
Tô Tiểu Nguyệt nghe tiếng cũng nhìn sang, thấy Cung Tử Thương ăn mặc quý phái, lại thấy thái độ của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy với nàng ta rất đặc biệt, liền thầm đoán thân phận.
"Giác Cung lại không có Kim Phồn, có gì mà xem?" Cung Viễn Chủy cười trêu nàng.
Cung Tử Thương "xì" một tiếng: "Viễn Chủy đệ đệ, Kim Phồn là tỷ phu của đệ đấy, ăn nói cho cẩn thận."
Cung Viễn Chủy nhún vai: "Vậy là Thương đại nhân đồng ý rồi? Bao giờ thành thân thế?"
Một câu lỡ miệng vô tình đâm trúng chỗ đau của Cung Tử Thương, khiến nàng hơi biến sắc. Cung Lưu Thương căn bản không đồng ý nàng và một thị vệ Lục Ngọc ở bên nhau, nói nàng không cầu tiến, tự hạ thấp thân phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com