Chương 178: Nhọc lòng phí sức
Cung Tử Thương hơi lúng túng muốn đứng dậy, nhưng thấy Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác đều không có động tác gì, nàng lại từ từ ngồi trở lại.
Thượng Quan Thiển chậm rãi bước tới, liếc mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt, rồi lại nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Chưởng sự đến hỏi, buổi tối công tử muốn ăn món gì?"
Cung Thượng Giác nhàn nhạt đáp: "Cứ theo thường lệ là được, không cần phiền phức."
"Vâng."
Thượng Quan Thiển vừa định lui xuống, Cung Thượng Giác liếc nhìn Tô Tiểu Nguyệt: ""Chuyện bếp núc nàng đừng nhọc lòng nữa. Tô cô nương đã thích nấu ăn, cứ để cô ta lo liệu."
Cung Tử Thương đột ngột ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Cung Thượng Giác. Bếp núc từ trước đến nay là địa bàn của nữ chủ nhân, cũng là trung tâm truyền bá tin đồn. Thượng Giác đệ đệ định làm gì vậy?
Cung Tử Thương tuy rất ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Nàng lờ mờ cảm thấy Thượng Giác đệ đệ có tính toán khác. Dù sao hắn cũng có một khuôn mặt si tình và chung thủy.
Vẫn nhớ ngày đó, hoa đỗ quyên nở rộ, mọi người đều cười, chỉ có hắn ánh mắt ảm đạm, thần sắc sa sút, cứ nhìn chằm chằm vào bông hoa đỗ quyên trắng, cuối cùng mắt hắn đỏ hoe.
Cung Tử Thương ban đầu nghĩ Cung Thượng Giác vô tình với Thượng Quan Thiển, nên mới đồng ý bày mưu tính kế nàng. Nhưng khoảnh khắc đó, nàng lại hiểu được, đưa ra quyết định đó, hắn đã khó khăn biết bao.
Ánh mắt đó, nàng quá quen thuộc, đó là biểu cảm nàng thường nhìn Kim Phồn, yêu nhưng không thể có được. Trái tim Cung Tử Thương bỗng nhiên đau nhói. Đó là lần đầu tiên nàng thấy đau lòng cho Cung Thượng Giác.
Nghe vậy, vẻ mặt Thượng Quan Thiển vẫn không có chút gợn sóng, chỉ có ánh mắt lóe lên một tia cô đơn: "Vâng."
Nhìn bóng lưng Thượng Quan Thiển rời đi, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.
Cung Tử Thương cười khan hai tiếng để xua tan không khí: "Chuyện bếp núc vừa vất vả vừa tốn sức, dầu mỡ lại hại da, đệ muội da trắng dáng đẹp, đúng là không thích hợp vào bếp. Thượng Giác đệ đệ quả là có lòng."
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì buồn cười, nhất thời không nhịn được bật cười.
Cung Tử Thương lườm cậu một cái, rồi lại mỉm cười nhìn Tô Tiểu Nguyệt: "Tô cô nương là khách, vốn không nên để cô vào bếp. Nhưng cái gọi là không công thì không nhận lộc, Thượng Giác đệ đệ lo Tô cô nương vì chuyện chữa bệnh mà trong lòng không thoải mái nên mới làm vậy."
Tô Tiểu Nguyệt thể hiện rất ngoan ngoãn. Bất kể Cung Tử Thương nói gì, cảm xúc của cô ta đều rất ổn định, trên mặt luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Cung Tử Thương giật giật cơ mặt, chợt thấy nữ nhân này không hề đơn giản, thậm chí nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam trên người cô ta.
Tôn ma ma thấy Thượng Quan Thiển vào một lát rồi đi ra, mà Tô Tiểu Nguyệt vẫn chưa ra, lập tức cười toe toét rời đi.
Nửa tháng trôi qua, những lời đồn thổi trong Cung Môn ngày càng ly kỳ, thậm chí có người nói Giác công tử để không vi phạm quy tắc của Cung Môn, đã quyết định cho Tô Tiểu Nguyệt làm bình thê.
Tôn ma ma đi lại trong Giác Cung như có gió, ngẩng cao đầu hống hách. Công khai lẫn ngấm ngầm ám chỉ với người hầu, Tô Tiểu Nguyệt sẽ là nữ chủ nhân tương lai của họ.
Phượng Thanh Dao đi sớm về muộn, đều dùng bữa tại Nguyệt cung, mắt không thấy thì tâm không phiền. Tuy biết tất cả chỉ là diễn trò, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, cực kỳ không thoải mái.
Cung Viễn Chủy không thích Tô Tiểu Nguyệt, cũng dần dần không đến nữa.
Cung Thượng Giác thì mấy ngày liền bôn ba bên ngoài, nhưng đến giờ Dậu đều trở về luyện kiếm cùng Thượng Quan Thiển, sau đó lại làm việc đến nửa đêm.
Có lẽ do thiếu ngủ, giữa hàng lông mày lộ vẻ mệt mỏi, Thượng Quan Thiển nhạy cảm phát hiện điểm khác lạ nhưng không hỏi.
Giác cung vì sự xuất hiện của Tô Tiểu Nguyệt mà bất giác trở nên lạnh lẽo.
Hoàng hôn buông xuống, những đám mây trên bầu trời được nhuộm thành từng lớp màu đỏ vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com