Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Chủ động rút lui

Nghe thấy lời ấy, Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ, lặng lẽ nhìn chàng, bỗng bật cười.

Cung Thượng Giác cũng khẽ cười theo.

Lo sợ dưới hầm còn ẩn giấu hiểm nguy, Cung Thượng Giác đảo mắt một vòng, rồi nói: "Chúng ta ra ngoài trước đã. Về sau nàng đừng vào đây nữa, cần gì thì cứ nói với ta hoặc Kim Phục."

Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, cất bước đi trước, còn Cung Thượng Giác đi sau bảo vệ.

Ra khỏi hầm, ánh sáng chói lòa ùa vào mắt, không khí lạnh lẽo pha chút hương trúc tươi mới khiến người ta tỉnh táo.

Kim Phục chẳng biết đã nghe thấy động tĩnh gì, vừa hay chạy tới. Cung Thượng Giác lập tức dặn dò: "Dọn dẹp sạch sẽ, kiểm tra kỹ toàn bộ hầm một lượt."

"Rõ!"

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển trở lại nhà bếp, hắn nói: "Nấu chút mì thôi nhé?"

Nàng vừa hoảng sợ, Cung Thượng Giác không muốn để nàng phải mệt mỏi thêm.

"Không sao. Chư tiền bối một tháng nay mỗi ngày đều ăn mì, khoai lang, rất mong được ăn cơm." Thượng Quan Thiển vừa nói vừa rửa tay.

Cung Thượng Giác nghe theo nàng, ngồi xuống thêm củi vào bếp.

Vũ Cung.

"Thật không?" Cung Tử Vũ hỏi với vẻ khó tin.

Vân Vi Sương lại đồng ý ra khỏi Cung Môn, hiếm khi Vân Vi Sam cũng đồng ý.

'Vân Vi Sam' gật đầu: "Trải qua bao ngày, A Sương cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Công tử không thích muội ấy, muội ấy ở lại Cung Môn cũng không có ý nghĩa gì."

Cung Tử Vũ trong lòng mừng thầm: "Đúng, đúng, đúng, ta không thích muội ấy một tí nào, ta chỉ thích A Vân thôi."

'Vân Vi Sam' sững sờ một giây, rồi gò má ửng hồng: "Công tử lại nói bậy rồi."

Cung Tử Vũ vươn tay ra muốn nắm tay 'Vân Vi Sam', nhưng lại kiềm chế được, rụt tay về.

"Ta nói thật lòng mà, A Vân. Xin nàng hãy tin ta. Tuy ta đã nhận nhầm muội muội của nàng là nàng, nhưng trong lòng ta, mãi mãi chỉ có nàng thôi."

Trái tim của 'Vân Vi Sam' lại vô thức đau nhói.

Bởi lẽ, Cung Tử Vũ là người duy nhất đã thực lòng cho cô sự ấm áp và quan tâm.

"Vậy muội muội của nàng định đi đâu?" Cung Tử Vũ dò hỏi: "Về Vô Phong sao?"

Vân Vi Sương là 'Lượng'. Nếu cô ấy về Vô Phong, chính là giúp kẻ ác làm việc xấu, không phải là chuyện tốt lành gì.

'Vân Vi Sam' lắc đầu: "Muội ấy muốn đến Nam Cương để lánh nạn. Thế lực của Vô Phong ở đó cũng tương đối yếu. Chỉ cần muội ấy hóa trang thành người dân Nam Cương, có thể bình yên sống một thời gian."

Nghe vậy, Cung Tử Vũ mới yên tâm.

"Chỉ là Nam Cương cách xa ngàn dặm, muội ấy một mình, cô độc không nơi nương tựa, ta vẫn có chút lo lắng."

"A Vân, đừng lo. Đợi sau khi tiêu diệt Vô Phong, muội muội của nàng có thể quay về đoàn tụ với nàng."

'Vân Vi Sam' cúi đầu thở dài: "Vô Phong bây giờ mạnh, muốn tiêu diệt họ hoàn toàn, nói dễ hơn làm."

Cung Tử Vũ buột miệng nói: "Trước đây không được, bây giờ thì có thể..."

Khoảnh khắc 'Vân Vi Sam' ngẩng đầu lên, Cung Tử Vũ vội vàng ngậm chặt miệng. Cung Thượng Giác từng nói với hắn, chuyện liên minh bốn gia tộc để diệt Vô Phong là chuyện tuyệt mật, tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai.

Thấy hắn nói dở, 'Vân Vi Sam' lại cảm thấy có chuyện rất quan trọng: "Sao vậy? Công tử vẫn còn chuyện không thể nói với ta sao?"

Cung Tử Vũ có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô: "Ý ta là, Vô Phong làm nhiều điều ác. Muốn xưng bá giang hồ, làm nhiều điều bất nghĩa ắt sẽ tự diệt."

'Vân Vi Sam' đương nhiên sẽ không bị hắn lừa phỉnh bằng mấy câu nói đó. Mặc dù không truy hỏi, nhưng ngày còn dài. Cô không tin Cung Tử Vũ có thể giấu cô mãi.

Rừng trúc.

Thượng Quan Thiển khéo léo, lại có Cung Thượng Giác giúp đỡ. Nửa tiếng sau, ba món ăn và một món canh đã được bày lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com