Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Ngóng trông mòn mỏi

Người trong lòng rõ ràng cứng đờ một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ý cười nơi khóe môi Cung Thượng Giác càng sâu, Thượng Quan Thiển từ trước đến nay luôn cảnh giác cao, không biết đã tỉnh từ lúc nào mà vẫn nhắm mắt không mở ra.

Có lẽ vì lúng túng, nên mới giả vờ chưa tỉnh.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giọng nói dịu dàng đến cực độ: "Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon."

Trước kia, Thượng Quan Thiển chỉ có một mình. Nàng có thể tàn nhẫn, có thể chỉ yêu chính mình. Nhưng nay, sau lưng nàng là Phượng Hoàng sơn trang, là nghĩa phụ, nghĩa mẫu và muội muội Thanh Dao thương nàng như ruột thịt.

Cũng có đứa con gái ruột thịt của mình - Hy Nhi.

Và cả Cung Thượng Giác, người đã bày tỏ tấm lòng, luôn che chở và giúp đỡ nàng.

Nàng dường như cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng hơn. Không còn là có thể liều mình vì báo thù nữa. Nàng cũng không muốn những người yêu thương nàng phải chịu tổn thương.

Tâm tư nặng nề, giấc ngủ tự nhiên không ngon. Thượng Quan Thiển đã rất lâu rồi không được ngủ một giấc thật ngon, yên bình và không mộng mị.

Lòng bàn tay Cung Thượng Giác rất ấm, từng luồng hơi nóng xuyên qua lớp vải truyền đến. Lời nói của hắn cũng có sức mạnh xoa dịu lòng người. Sau khi bình tâm lại, Thượng Quan Thiển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Chư Dã Tử ngồi trên ghế dựa đung đưa, miệng khe khẽ ngâm nga tiểu khúc, hưởng thụ ánh nắng ấm áp của buổi sớm. Mãi đến khi Cung Thượng Giác gọi ông ra dùng điểm tâm, ông mới lười biếng đứng dậy.

Trên bàn ăn, so với vẻ mặt hớn hở của Chư Dã Tử, thì Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển lại bình thản như thể tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra, không nhìn ra chút biến hóa nào từ sắc mặt của cả hai.

Chư Dã Tử cảm thấy bối rối. Kim Phục rõ ràng đã nói với ông, tối qua Cung Thượng Giác được đưa vào phòng Thượng Quan Thiển, sáng nay mới ra ngoài.

Theo lý mà nói, tình cảm của hai người phải có bước tiến rõ rệt, ân ái thắm thiết.

Vậy mà giờ nhìn hai người kia, như thể chẳng có gì thay đổi.

Cung Thượng Giác đương nhiên biết Chư Dã Tử đang nghĩ gì, bèn nói: "Tiền bối, người tuổi đã cao, loại rượu mạnh như hôm qua nên uống ít lại thì hơn."

Chư Dã Tử giả vờ ho khan mấy tiếng, cười gượng: "Cầm nhầm thôi, cầm nhầm thôi, ta đâu có biết tửu lượng của ngươi tệ đến vậy, mới vài chén đã say khướt."

Cung Thượng Giác nhìn ông thật sâu, rõ ràng biết đối phương cố ý, nhưng bản thân lại thuận thế mà theo. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng như vậy.

Thượng Quan Thiển yên lặng ngồi bên, trước là múc cho Chư Dã Tử một bát cháo, sau đó lại múc thêm một bát cho Cung Thượng Giác, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì trong lòng.

Tại Nam Nhai, thung lũng Cựu Trần, vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Hai bên đường, tiếng rao hàng của các tiểu thương vang lên không dứt, các loại hàng hóa bày la liệt.

Trẻ con đi lại giữa đám đông, tay cầm kẹo hồ lô hoặc những chiếc chong chóng nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ những nụ cười trong sáng.

Tuy nhiên, trên con phố sầm uất này, có một tiệm bán trà lại đặc biệt yên tĩnh.

Bề ngoài của cửa tiệm không phô trương. Mặt tiền mộc mạc trang nhã, treo một tấm biển khắc chữ Lệ thư, trên đó có bốn chữ lớn "Trà Phổ Trương Thị".

Ánh sáng trong tiệm dịu nhẹ, xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bàn ghế gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng, yên tĩnh, tạo nên sự đối lập rõ rệt với sự ồn ào bên ngoài.

Trên kệ hàng, các loại trà được đựng trong những chiếc hũ được sắp xếp ngay ngắn, từ Bích Loa Xuân xanh biếc đến Phổ Nhĩ nồng hậu, mỗi loại trà đều tỏa ra một hương thơm độc đáo.

Trương thúc mặc một chiếc áo dài màu sẫm, đang ngồi trước bàn trà, chầm chậm pha một ấm trà. Động tác của ông ung dung, nước trà xoay nhẹ trong ấm, hương trà theo đó lan tỏa khắp nơi.

Trương thẩm dùng chổi lông gà phủi bụi trên quầy. Mắt bà thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, không giấu được vẻ mặt thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com