Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị thương nghiêm trọng




Ánh mắt Hàn Nha Tam trở nên càng thêm độc ác, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực, hận không thể đem Thượng Quan Thiển phanh thây vạn đoạn:

"Ngươi đáng chết!"

Hắn đang định phát động công kích thì thân hình lại loạng choạng một cái, đám thuộc hạ ẩn nấp xung quanh đang chờ thời cơ cũng lần lượt ngã gục xuống đất.

Thượng Quan Thiển khẽ nhếch môi cười, liếc mắt nhìn những cánh hoa tàn úa lẫn trong đất bùn: "Hoa đang tốt đẹp, ngươi lại cứ phải tổn thương nó."

"Ngươi đã hạ độc lên đó?" Hàn Nha Tam ổn định thân thể, nheo mắt lại, lập tức phong bế tâm mạch rồi móc ra một viên thuốc trong ngực nuốt vào.

"Độc của Cung Viễn Chủy quả thật hiệu nghiệm. Tiếc rằng thứ ta có không nhiều, càng tiếc hơn là chẳng muốn phí vào ngươi."

Thượng Quan Thiển từng bước tiến về phía Hàn Nha Tam, ánh mắt nàng lạnh lẽo, khí thế như một kẻ thắng trận.

Hàn Nha Tam vô thức muốn lùi lại, nhưng đôi chân tựa như bị đổ chì, không thể nhúc nhích được chút nào.

Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhếch môi, đang định ra tay kết liễu Hàn Nha Tam thì ngoài viện bỗng truyền đến những bước chân gấp gáp. Mày nàng khẽ cau lại, lập tức vận toàn bộ nội lực, phi thân vượt qua tường mà rời đi.

Hàn Nha Tam nhìn theo bóng lưng nàng bỏ trốn, cũng nhanh chóng vận khí thúc giục dược lực phát huy.

Kim Phục dẫn theo thuộc hạ bước vào trong sân, hắn nhanh nhẹn nhảy vào lùm cây quế rậm rạp để ẩn thân.

Mọi thứ trong viện đã bị phá tan nát, hoa viên trở thành một mảnh hỗn độn. Kim Phục thấy đám hắc y nhân ngã gục trên mặt đất thì vội vàng tiến lên từng người kiểm tra.

Cung Môn cũng đang cho người tìm kiếm Thượng Quan Thiển, nhưng xem thái độ của họ thì dường như không phải muốn giết nàng. Nhất là vẻ mặt của tên thị vệ dẫn đầu, trông như rất quan tâm đến sự an nguy của nàng.

Hàn Nha Tam suy tính trong lòng, rất nhanh đã hiểu ra điểm mấu chốt. Cả Cung môn đều hận Thượng Quan Thiển thấu xương, kẻ duy nhất hy vọng nàng còn sống, e rằng chỉ có Cung Thượng Giác - người từng ngày đêm kề cận bên nàng.

Dù là vì tư tình cá nhân hay vì cảm giác tội lỗi khi lợi dụng nàng để bày mưu đặt bẫy, rõ ràng Cung Thượng Giác vẫn còn quan tâm đến nàng. Nhận ra điều này, Hàn Nha Tam gần như quên cả cơn đau do trúng độc gây ra.

Một kế hoạch độc ác âm thầm nảy sinh...

Thượng Quan Thiển vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt trắng bệch. Cơn au nhói dưới bụng khiến nàng nhận ra mình đã động thai. Gắng gượng từng bước, nàng lê đến cửa một nhà nông dân, đẩy cánh cổng tre, vô tình làm đổ mẹt phơi lá trà, rồi ngã ngất trong sân.

Vợ chồng ông bà Trương nghe thấy tiếng động, tưởng có trộm, lập tức bừng tỉnh.

Bên ngoài tối đen như mực, ông Trương thắp đèn dầu trong nhà, khoác vội áo ngoài, tay cầm gậy gỗ, cẩn trọng mở cửa xem xét.

Trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy một nữ nhân toàn thân đẫm máu nằm sõng soài dưới đất. Ông hoảng hốt hét lớn: "Bà nó, mau ra đây!"

Giữa đêm, Giác cung bao phủ trong bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng bước vào thư phòng ánh đèn mờ ảo của Cung Thượng Giác. Tà áo lướt qua mặt bàn, khiến mực trong nghiên khẽ dập dềnh.

Cung Thượng Giác đang cúi đầu chăm chú xử lý công vụ, nghe thấy động liền ngẩng đầu lên: "Trễ thế này rồi, sao đệ còn đến?"

Cung Viễn Chủy nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Thấy cậu không mở miệng, Cung Thượng Giác cũng không ép, tiếp tục xử lý văn thư.

"Ca ca, Kim Phục đã đi tìm Thượng Quan Thiển rồi phải không?" Kim Phục rời khỏi Cung môn đã hai tháng nay, vẫn chưa quay về.

Tay đang cầm bút của Cung Thượng Giác khựng lại một chút, rồi tiếp tục viết như không có gì: "Con cháu của Cung môn không thể lưu lạc bên ngoài." Chuyện Thượng Quan Thiển mang thai, Cung Thượng Giác chỉ từng nói với Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy kích động bước lên trước: "Ca ca, nàng ta đang lừa huynh đó! Thượng Quan Thiển giỏi nhất là lừa người, chắc chắn nàng chỉ viện cớ để rời đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com