Chương 20: Cỏ bồng không rễ
Tình cảm giữa họ quá đỗi phức tạp, mà hiện thực lại tàn khốc. Cung Thượng Giác cùng toàn bộ người trong Cung môn lợi dụng nàng để bày mưu lập trận. Mà nàng, quả thực cũng đã gửi đi tình báo, thậm chí từng đề nghị tập hợp sức mạnh của Tứ Võng để tiêu diệt Cung môn.
Nàng dù đã thay đổi thời điểm Cung Thượng Giác mất hết nội lực, cũng tính kế để Hàn Y khách đi đối đầu với Giác Cung, thậm chí để phòng bất trắc, nàng còn không lấy đi Xuất Vân Trùng Liên của Giác Cung.
Nhưng thì đã sao? Kết cục và bất trắc, vốn chẳng ai lường trước được. Nàng cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Vì thế, chút tình cảm và ấm áp tích góp được trong những ngày bên nhau giữa nàng và Cung Thượng Giác cũng đã bị trận chiến ấy phá tan.
Một tiếng "tách" khô khốc vang lên từ đống củi, kéo tâm trí Thượng Quan Thiển quay trở lại. Khóe mắt nàng long lanh ánh nước, nhưng trong ánh nhìn vẫn toát lên sự kiên cường. Báo thù vốn là chuyện của riêng nàng, con đường tương lai cũng phải do nàng một mình bước tiếp.
Nàng vốn dĩ là cỏ bồng không rễ, trôi nổi theo dòng, sau này cũng không cần dựa dẫm vào ai nữa. Với những thông tin hiện có trong tay, nàng vẫn còn một cơ hội để ám sát Điểm Trúc bằng độc dược.
Chỉ là trước khi làm điều đó, nàng muốn sinh đứa trẻ này ra an toàn, để lại chút huyết mạch cho Cô Sơn phái.
Thay khăn ướt cho Cung Thượng Giác lần cuối, thấy cơn sốt cao đã lui, mạch cũng đã ổn định hơn, Thượng Quan Thiển mới xách giỏ tre rời khỏi hang động.
Mặt trời sắp lặn sau núi, mây chiều rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời. Khi Thượng Quan Thiển quay về căn nhà gỗ nhỏ thì trời đã tối. Nàng đã rửa sạch lớp hóa trang bên dòng sông.
Trương thẩm đứng ngoài cửa ngóng trông, thấy nàng trở về liền thở phào nhẹ nhõm: "Ôi chao, Tiểu Nguyệt à, con đi đâu thế?"
Thượng Quan Thiển đáp, "Không có gì làm nên con đi dạo quanh, tiện tay hái ít thảo dược."
Trương thẩm sao có thể tin? Bà đón lấy chiếc giỏ tre đầy thảo dược của nàng, lại thấy vạt áo bị rách, không khỏi xót xa: "Nhà ta tuy nghèo, nhưng cũng không thể để con đang mang thai mà còn phải đi tìm thuốc."
Thượng Quan Thiển mỉm cười: "Con chỉ là ở không quá, đi dạo một chút thôi, người đừng bận tâm."
Trương thúc bưng món ăn từ trong bếp bước ra, liếc nhìn vợ rồi nói: "Tiểu Nguyệt muốn đi thì cứ để con bé đi dạo cho thoải mái."
Trương thẩm hiểu ý ông, biết rằng Tiểu Nguyệt là vì cảm thấy ăn ở không công nên trong lòng áy náy, muốn giúp đỡ chút việc bằng cách hái thuốc khi cơ thể còn chịu được.
"Vậy con tìm quanh chân núi thôi, nhớ cẩn thận sức khỏe." Trương thẩm dặn dò.
Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao để hái được trà Cổ Hương trên vách đá cheo leo kia.
Cung môn, thư phòng của Cung Tử Vũ
Từ sau khi Vân Vi Sam rời đi, Cung Tử Vũ không ăn không uống, ngồi trên bậc thềm chờ đợi suốt mấy ngày. Bị Cung Thượng Giác mắng cho một trận, lại bị Nguyệt trưởng lão dạy dỗ, hắn mới gắng vực dậy tinh thần.
Sau đại chiến, Cung môn có quá nhiều việc phải xử lý. Hắn mới nhậm chức, còn rất nhiều điều chưa biết, lại luôn nhớ thương Vân Vi Sam, đến mức gần như không bước chân ra khỏi thư phòng.
Cung Tử Thương sợ hắn trầm cảm nên thường xuyên tới trò chuyện, nói mấy chuyện vặt vãnh để chọc cười hắn.
Lúc này, nàng đang kể một câu chuyện cười, Cung Tử Vũ không cười, còn nàng thì cười đến rung cả vai, nước mắt sắp rơi ra.
"Ngươi nếu không có việc gì, chi bằng quay về đi?" Cung Tử Vũ khéo léo đuổi người.
"Dĩ nhiên là có việc!" Cung Tử Thương nghiêm túc nhìn hắn:
"Ta còn chuẩn bị thêm mấy câu chuyện cười nữa cơ, mới kể được—"
Nàng đếm ngón tay: "Mới có bốn chuyện à."
Cung Tử Vũ nhìn nàng, bất đắc dĩ.
"Này, ánh mắt đó là sao? Chẳng lẽ không buồn cười à?"
"Buồn cười, buồn cười."
"Vậy thì đệ cười cái coi." Cung Tử Thương nhướn mày.
Cung Tử Vũ kéo khóe môi: "Hơ hơ."
Cung Tử Thương bĩu môi chê bai: "Cười còn xấu hơn khóc."
Cung Tử Vũ đang định đáp lại thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Kim Phồn đẩy cửa bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com