Cơn ác mộng
Đêm hôm ấy, nhà họ Giản sáng đèn đến tận khuya.
Không ai ngủ được.
Mẹ Giản ngồi ở sofa phòng khách, điện thoại đặt trên bàn trà. Cứ mỗi vài phút, bà lại bật sáng màn hình, rồi lại tắt, lặp đi lặp lại như một phản xạ vô thức. Đôi mắt bà sưng đỏ, mí mắt trĩu nặng nhưng không sao nhắm lại được.
Ba Giản đi đi lại lại trước cửa nhà, bàn tay bóp chặt điện thoại, như thể chỉ cần buông lỏng là tất cả sẽ vụt mất. Tiếng bước chân của ông vọng ra âm u, dường như khiến căn phòng vốn rộng rãi cũng trở nên ngột ngạt hơn.
Giản Dao ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm đầu gối. Cô nhìn vào khoảng tối bên ngoài cửa kính như thể chờ một phép màu.
Cả đêm, chỉ cần nghe thấy tiếng xe chạy ngang, cô lại bật dậy, chạy tới bên cửa. Nhưng rồi lại thất vọng lùi về.
Không một ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn nhích qua từng giây, nghe như một lời nhắc nhở lạnh lẽo: Tiểu Tâm vẫn chưa về.
Ở nhà họ Thẩm, tình hình cũng chẳng khá hơn.
Ba mẹ Thẩm thấy chuyện của hàng xóm thì cũng thấp thỏm không yên.
Thẩm Hoài nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Giản Dao lúc lướt qua cậu - đôi mắt mất đi sự tươi vui vốn có, bóng lưng run lên từng chút một.
Cậu trở mình hết lần này đến lần khác rồi mãi mới chìm vào giấc ngủ.
---
Trời còn chưa sáng rõ, chỉ có ánh trắng bạc của buổi sớm lẻ loi rọi xuống hành lang.
Ba mẹ Giản đang ngồi trong phòng khách, đôi mắt trũng sâu sau một đêm không ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài.
Mẹ Giản bật dậy, tim đập mạnh.
"Tiểu Tâm...?"
Bà mở cửa, nhưng không thấy ai trước cửa nhà họ.
Âm thanh lại vọng lên từ tầng dưới.
Ba mẹ Giản nhìn nhau, rồi vội vàng chạy theo tiếng động, tim đầy hy vọng mong manh.
Hai vị cảnh sát trong đồng phục đứng trước cửa nhà họ Thẩm, gõ cửa lần thứ hai.
Thẩm Hoài là người mở cửa, mặt mũi còn tái nhợt vì thiếu ngủ.
Cậu nhìn thấy cảnh sát thì vô cùng ngạc nhiên.
"Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Thẩm Đạt Dương và bà Tôn Mỹ Di không?"
"Dạ đúng..." Thẩm Hoài ngập ngừng.
"Ở đây có ai tên Thẩm Thanh không?"
Thẩm Hoài thoáng khựng lại, không hiểu chuyện gì.
"Dạ... Thẩm Thanh là anh trai cháu..."
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Thanh từ trong phòng bước ra, nét mặt còn chưa tỉnh ngủ.
"A Hoài, có chuyện gì vậy?" Anh ngạc nhiên hỏi.
"Anh là Thẩm Thanh?" Một vị cảnh sát hỏi.
"Vâng, là tôi."
Vị cảnh sát lúc này liền giơ thẻ công tác.
"Chúng tôi đến từ phòng hình sự, đồn cảnh sát Tô Lăng. Chúng tôi mời anh về đồn để hỗ trợ điều tra một vụ việc. Mong anh hợp tác."
"Điều tra?" Thẩm Thanh hoang mang.
"Chúng tôi sẽ giải thích thêm tại đồn."
Mẹ Thẩm nghe vậy liền hoảng hốt:
"Hai vị, điều tra gì vậy? Sao lại bắt A Thanh nhà chúng tôi?"
Ba Thẩm lúc này cũng lên tiếng, cố giải thích:
"Các đồng chí, có phải có hiểu lầm gì ở đây không?"
"Anh Thẩm, xin đừng lo. Không phải là bắt giữ. Chúng tôi chỉ mời con trai anh đến hỗ trợ lấy lời khai."
Một vị cảnh sát lập tức đưa Thẩm Thanh đi. Lúc này, ba mẹ Giản Dao vừa đi xuống tầng.
Ba Giản kéo tay vị cảnh sát đi phía sau lại.
"Cảnh sát Đỗ? Có phải là có tin tức gì của Tiểu Tâm không?"
Cảnh sát Đỗ lúc này như chợt nhận ra điều gì:
"Anh Giản? Đúng rồi, nhà anh cũng ở chung cư này..."
Rồi tiếp tục, nét mặt có phần né tránh.
"Xin lỗi các vị... Chúng tôi không thể chia sẻ nhiều ở đây... nhưng rất có thể, cậu Thẩm đây là người cuối cùng gặp Giản Tâm."
Câu nói ấy khiến không khí như đông cứng lại.
Mẹ Giản lảo đảo, suýt đứng không vững.
Giản Dao từ phía cầu thang chạy xuống, vừa nghe thấy câu đó lồng ngực như thắt lại.
Thẩm Hoài chết lặng.
Còn ba mẹ Thẩm thì chưa hết bàng hoàng.
Hành lang sáng đèn buổi sớm, nhưng nhiệt độ như hạ xuống dưới mức đóng băng.
---
Tại đồn cảnh sát Tô Lăng - Phòng thẩm vấn số 3.
Phòng thẩm vấn nhỏ và lạnh, tường sơn xám, ánh đèn trắng treo ngay trên đầu chiếu xuống khiến mặt người càng thêm nhợt nhạt.
Thẩm Thanh ngồi đối diện hai cảnh sát: Cảnh sát Đỗ, trung niên, ánh mắt nghiêm nghị, và cảnh sát Trần, người trẻ hơn, đang mở tài liệu ghi chép.
Cánh cửa thép phía sau khép lại với một tiếng cạch, khiến cả căn phòng như im lìm đến mức người ta không khỏi rùng mình.
Cảnh sát Đỗ bật màn hình máy tính rồi xoay ra trước mặt Thẩm Thanh.
Một đoạn video hiện ra.
5 giờ 10 phút chiều.
Cổng trường cấp hai Tô Lăng.
Giản Tâm đeo ba lô, đứng sát mép vỉa hè, dường như đang chờ ai.
Một chiếc ô tô màu bạc từ từ dừng lại bên cạnh cô bé.
Cảnh sát Đỗ bấm dừng màn hình, phóng to chiếc xe.
"Đây là xe của gia đình anh, đúng không?"
Thẩm Thanh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, bối rối gật đầu:
"Dạ... đúng. Là xe của ba tôi."
"Và người lái xe là anh?"
"... Dạ. Là tôi."
Cảnh sát Đỗ tiếp tục bật video.
Giản Tâm cúi xuống cửa sổ xe, nói gì đó với người bên trong.
Tuy nhiên hình ảnh sau đó đột ngột nhòe đi, rồi màn hình tối lại.
Đến đây đoạn video kết thúc.
Cảnh sát Đỗ khoanh tay, nhìn anh chăm chú.
"Đây là camera chúng tôi lấy được từ trường học của Giản Tâm. Nhưng chỉ ghi được đến đó. Ngay sau thời điểm này... Giản Tâm biến mất."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Thẩm Thanh đột nhiên thấy sống lưng lạnh buốt.
"Giản Tâm mất tích... sao lại như thế?"
Cảnh sát Đỗ nghiêng người về phía trước.
"Anh Thẩm, cô bé lúc đó có lên xe anh hay không?"
Thẩm Thanh lập tức lắc đầu.
"Không! Tôi có kêu con bé lên xe để đưa về nhà, nhưng Giản Tâm từ chối. Con bé nói chị gái sắp tới rồi... nên tôi cứ thế lái xe đi thôi."
"Anh chắc chứ?"
"Chú cảnh sát, tôi hoàn toàn chắc chắn!"
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Thẩm Thanh nói:
"Hộp đen! Chẳng phải trong xe ô tô có hộp đen sao? Xe đang đỗ trong chung cư, các chú hãy đến đó tìm. Nhất định sẽ chứng minh được những điều tôi nói!"
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng thẩm vấn bất ngờ mở ra.
Một viên cảnh sát khác bước vào, ghé tai cảnh sát Đỗ, nói nhỏ vài câu.
Cảnh sát Đỗ lập tức cau mày.
Ông quay lại, giọng trầm xuống:
"Thẩm Thanh... Chúng tôi không tìm thấy hộp đen trong xe cậu."
Thẩm Thanh bàng hoàng, trừng mắt:
"Sao... sao lại không có được?"
"Có vẻ như đã có ai đó lấy nó đi."
Ánh mắt cảnh sát Đỗ trở nên sâu như vực.
"Anh chắc chắn toàn bộ chuyện này không liên quan đến anh?"
"Tôi xin thề là không! Giản Tâm như em gái ruột của tôi, làm sao tôi có thể làm hại con bé?"
Cảnh sát Đỗ đặt tay xuống bàn, cố gắng trấn an Thẩm Thanh đang kích động.
"Anh Thẩm, chúng tôi cần anh thuật lại toàn bộ sự việc, càng chi tiết càng tốt."
Thẩm Thanh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Tôi từ Thượng Hải về Tô Lăng từ đầu tuần, vì công ty tôi đang thực tập báo tôi đã chính thức được nhận vào làm. Vậy nên hôm qua, khoảng 5 giờ, tôi có hẹn đến nhà mấy đứa bạn cấp ba tụ tập ăn mừng. Lúc đó, đang dừng đèn đỏ gần trường cấp hai thì tôi thấy Giản Tâm đứng bên đường. Tôi mới tấp xe vào hỏi thăm."
"Cô bé nói rằng đang chờ chị gái. Tôi có ngỏ lời đưa cô bé về. Giản Tâm lắc đầu, bảo là chị gái Giản Dao sắp tới rồi."
"Sau đó, tôi chạy xe thẳng đến nhà bạn. Bọn tôi ăn uống, có uống bia nên tôi ở lại qua đêm, không lái xe về. Sáng sớm nay vừa về nhà thì cảnh sát đã đến."
Anh ngước lên nhìn cảnh sát Đỗ, giọng run đi chút ít:
"Tôi không hề làm gì cả. Bạn tôi có thể làm chứng!"
Cảnh sát Đỗ gập tập hồ sơ lại.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra lời khai của anh, và đối chiếu camera quanh khu vực."
"Nhưng hiện tại..."
Ông nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cần ở lại đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra thêm. Trước mắt, chúng tôi chưa thể cho anh rời đi."
Thẩm Thanh cứng người.
Anh hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.
Cảnh sát Trần nhẹ nhàng nói:
"Anh cứ bình tĩnh. Khi nào xác minh được, chúng tôi sẽ thông báo."
Nhưng bình tĩnh... làm sao bình tĩnh được?
Bên ngoài cửa sổ hành lang, mặt trời đã lên cao, ánh sáng mùa thu nhợt nhạt lạnh lẽo.
Ở đâu đó ngoài kia - Giản Tâm vẫn chưa được tìm thấy.
---
Cánh cửa vừa khép sau lưng những vị cảnh sát, trong nhà lập tức chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Mẹ Thẩm đứng chết trân giữa phòng khách, tay còn run run. Bà quay sang nhìn chồng, giọng vỡ ra:
"Không thể nào... Không thể nào A Thanh nhà mình lại liên quan đến chuyện này..."
Nói đến đây, bà ôm mặt bật khóc. Những tiếng nức nghẹn vang lên trong căn phòng im lìm.
Ba Thẩm cũng tái mặt, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Ông đặt tay lên vai vợ, nhẹ nhàng:
"Đừng khóc nữa... cảnh sát cũng nói rồi, họ chỉ đưa nó đi phối hợp điều tra... A Thanh sẽ không sao đâu!"
Còn Thẩm Hoài, từ lúc cảnh sát đưa anh trai đi, cậu luôn đứng ở cửa, người như mất hồn.
Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc lóc như vậy.
Một nỗi bất an nặng trĩu siết chặt ngực cậu.
Rồi nghĩ đến Giản Dao, cậu cảm giác như tim bị đè nặng, đau nhói.
Thẩm Hoài lưỡng lự, rồi rút điện thoại ra.
Có nên gọi...?
Do dự rất lâu, cuối cùng cậu vẫn bấm gọi đến số Giản Dao.
---
Giản Dao ngồi trong phòng ngủ, mắt đỏ hoe vì cả đêm gần như thức trắng.
Mẹ cô hết đi lại rồi ngồi sụp xuống ghế.
Ba cô cứ đi ra lại đi vào, nhìn điện thoại rồi lại thở dài.
Không khí nặng đến mức cô không dám thở mạnh.
Cô biết tin từ lúc cảnh sát đến nhà họ Thẩm. Biết rằng Thẩm Thanh có thể là người cuối cùng Giản Tâm gặp.
Cô hoàn toàn choáng váng.
Cô không muốn tin người mà cô vẫn luôn coi là anh trai ruột lại là người xấu.
Điện thoại rung.
Là Thẩm Hoài
Cô nhấc máy.
Giọng cậu ở đầu dây bên kia nghèn nghẹn:
"Tiểu Dao... là mình... Cậu... vẫn ổn chứ?"
Giản Dao nhắm mắt.
Cô cảm nhận rõ sự quan tâm trong giọng cậu, nhưng lúc này... mọi thứ trước mắt cô đều mù mịt.
Một bên là em gái đang mất tích.
Một bên là sự dằn vặt của bản thân - nếu như khi đó cô đến đón Giản Tâm đúng giờ thì mọi chuyện sẽ không như thế.
Rồi cả việc Thẩm Thanh có liên quan. Mọi thứ dường như đang quá sức chịu đựng của một cô bé 17 tuổi.
Cô siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn run lên:
"Thẩm Hoài... Mình xin lỗi... nhưng mà... Chúng ta tạm thời đừng liên lạc được không?"
Một khoảng lặng rất dài.
Ở đầu dây bên kia, dường như cả hơi thở của Thẩm Hoài cũng khựng lại.
Cô không chờ cậu đáp.
Cạch.
Cô cụp điện thoại, tắt máy.
Thẩm Hoài cúi đầu nhìn màn hình tối om.
Cả người như vừa rơi xuống hồ nước lạnh.
Từ xa, ánh mặt trời buổi ban trưa chiếu vào hành lang chung cư qua lớp kính, nhưng nó không hề ấm áp.
Trong mắt cậu chỉ còn lại một bóng lưng suy sụp:
Giản Dao ngay lúc đi ngang qua cậu tối hôm qua. Mái tóc rối, đôi mắt hoảng loạn, đôi tay run rẩy.
Đó không phải là Giản Dao luôn tươi sáng trước kia.
Khoảnh khắc đó trở thành một vết dao cứa thẳng vào tim cậu.
Cậu dựa vào tường, nhắm chặt mắt.
Có lẽ... đây mới là đêm đầu tiên của cơn ác mộng.
---
Ba ngày trôi qua, đồn cảnh sát trở nên nặng nề với không khí dồn nén của một vụ án không có manh mối rõ ràng.
Kể từ khi Giản Tâm mất tích, việc điều tra luôn gặp trở ngại. Khu vực quanh trường cấp hai vốn ít camera, mấy tháng trước lãnh đạo tỉnh đã phê duyệt dự án lắp thêm, nhưng công trình vẫn chưa bắt đầu. Cảnh sát chỉ có thể lần mò từng chi tiết nhỏ trong biển khoảng trống mờ mịt.
Thẩm Thanh đã bị tạm giữ hai ngày. Để làm rõ mọi hướng, cảnh sát cũng lần lượt mời bạn bè của anh đến lấy lời khai. Nhưng hôm đó bọn họ đều uống say, sau nửa đêm thì ký ức trở nên lộn xộn. Những câu trả lời mơ hồ không giúp ích được gì.
Buổi thẩm vấn lần thứ hai, Cảnh sát Đỗ ngồi đối diện Thẩm Thanh, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói sắc bén:
"Thẩm Thanh, tôi nói lại lần nữa. Từ lúc anh gặp Giản Tâm ở cổng trường lúc 5 giờ đến lúc anh có mặt ở nhà bạn, đoạn đường chỉ mất ba mươi phút. Nhưng bạn anh khai 6 giờ hơn anh mới đến. Tức là khoảng một tiếng đồng hồ bị gián đoạn, anh giải thích chuyện này như thế nào?"
Thẩm Thanh ngồi thẳng lưng, tay đan chặt vào nhau.
"Hôm đó... có tai nạn trên đường chính. Tôi bị kẹt khoảng hai mươi phút, sau đó phải vòng tuyến đường nhỏ để đi nên mất thời gian."
Cảnh sát Đỗ không phản ứng gì, chỉ lật trang hồ sơ tiếp theo.
"Còn từ nửa đêm đến sáng. Tất cả bạn anh đều nói... họ không nhớ rõ anh ngủ lại đến khi nào. Không ai chắc chắn."
"Tôi thực sự ngủ đó." Thẩm Thanh đáp, lần này giọng ổn định hơn, "Tôi ở đó đến hơn 4 giờ sáng mới rời đi."
Cảnh sát Đỗ nhìn anh một lúc lâu, rồi đứng dậy, không nói thêm gì.
Trong phòng họp, các điều tra viên thảo luận. Một cảnh sát chau mày đưa ra giả thuyết:
"Nếu Giản Tâm bị bắt cóc và đã gặp phải tình huống xấu nhất... với những khoảng thời gian trống không xác định kia, Thẩm Thanh khó tránh khỏi liên can."
Không ai đáp lại. Những khoảng lặng đó, theo thời gian, chỉ càng trở nên nặng nề.
---
Một ngày sau đó.
Cuối cùng cũng có kết quả xác minh từ hệ thống giao thông. Đúng là vào chiều hôm xảy ra sự việc, trên tuyến đường chính có một vụ tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn gần nửa tiếng.
Một camera cũ ở giao lộ khác ghi lại được xe của Thẩm Thanh rẽ vào tuyến đường nhỏ như anh nói.
Camera tại bãi đỗ xe chung cư cũng xác nhận xe của anh trở về lúc năm giờ sáng hôm sau.
Không có chứng cứ ngoại phạm trực tiếp, nhưng cũng không có chứng cứ buộc tội. Tất cả chỉ là nghi ngờ, không đủ để tiếp tục giữ người.
Chiều muộn ngày thứ tư, Thẩm Thanh được thả.
Anh bước ra khỏi phòng làm việc của cảnh sát, ánh mắt mệt mỏi và lẫn lộn nhiều cảm xúc khó gọi tên - lo sợ, oan ức, và một sự bồn chồn không dứt vì Giản Tâm vẫn chưa được tìm thấy.
Trong khoảnh khắc đó, chẳng ai trong đồn cảnh sát nghĩ đây là một kết thúc. Trên thực tế, mọi chuyện chỉ càng trở nên phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com