Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chu Chí Hâm vừa cáu gắt vừa ngái ngủ đi xuống cửa để nhận đồ, em không nhớ là mình đã mua cái gì nữa, chỉ biết mình vừa bị phá giấc ngủ, trong mơ còn đang gặm một miếng đùi gà cay nồng, em cảm thấy có vẻ là mở đầu một ngày không đẹp rồi.

Cầm túi đồ trên tay, em đứng giữa phòng khách mà hoang mang, ai lại gửi cho em một đống phô mai như này, kèm theo các vật dụng cá nhân được chế tác có mùi của alpha vậy nhỉ, ùm, phô mai thì rất ngon đấy, em rất thích phô mai, đến nỗi các bạn trong vòng fan còn gọi em là một tiểu phô mai, vì em vừa trắng lại vừa mềm, nghe có vẻ vô thực nhỉ, nhưng sự thật là vậy. Nhưng việc đống đồ dùng cá nhân này có mùi của alpha, em nhớ mình đâu có đặt cái này làm gì. Người ta thường nói, buổi sáng là lúc tỉnh táo nhất, em thì trái ngược lại, bộ dạng đầu xù tóc rối này của em, chứng minh em còn chưa tỉnh hẳn ra nữa cơ đấy. Điện thoại trong phòng reo lên, em đặt túi đồ lên ghế, đi vội vào phòng, cuộc gọi đến là Lưu Diệu Văn, khiến em tỉnh táo ngay lặp tức, Chu Chí Hâm ấn nghe không chần chừ, em sợ hắn tắt máy.

Nội dung trò chuyện cũng không có gì quá dư thừa, em nghe được giọng trầm của người phía bên kia điện thoại, vui vẻ nở nụ cười, đại loại là hỏi em nhận được đồ chưa, lúc này em mới nhớ ra việc tối hôm qua hắn đã dặn em nhận đồ vào sáng hôm nay, thế tức là vật dụng cá nhân mà lúc nãy em vừa tự hỏi ai tâm lý thế vì có mùi của hắn, là do hắn gửi sang, Chu Chí Hâm còn chưa kịp cảm ơn thì hắn đã cúp máy.

Em ngồi xuống giường, mở to mắt mà nhìn lịch sử cuộc gọi, Lưu Diệu Văn ấy thế mà mua đồ có mùi hương của hắn cho em, điều này không nằm trong kế hoạch của em, em thật sự không lường trước được. Chẳng phải mới hôm nào hắn còn bài xích cách xa em sao, chẳng phải hắn không quan tâm và không vừa mắt em à, điều gì làm hắn bỗng nhiên quan tâm em đến như thế chứ. Chu Chí Hâm ngồi thẫn thờ cả buổi, cho đến khi Dư Vũ Hàm ló đầu vào phòng bảo em mau chuẩn bị để đi đến phòng tập như ngày thường, lúc này em mới tỉnh táo mà đi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng.

Dư Vũ Hàm gặm một miếng bánh sandwich, tò mò hỏi em về mớ đồ trên ghế giữa phòng khách. Em chỉ nhẹ nhàng đánh trống lảng là phô mai mình vừa mới mua, cùng một ít đồ cá nhân. Nó mới ậm ừ cho qua.

Chu Chí Hâm hôm nay đi tập vẫn như bình thường, một chiếc áo phông màu xanh lá, nhưng thay vì quần dài như thường ngày, em lại bận một chiếc quần đen ngang gối, kèm theo tất trắng cổ cao, cùng đôi giày mà theo Dư Vũ Hàm đứng gần đó phát biểu, chắc chắn có độn vài cm ở đế. Nhìn chung là tươi trẻ năng động, em đã vốn trắng, mặc như thế càng thêm đẹp hơn thôi. Lúc đến toà nhà luyện tập cũng đã xế trưa, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo có việc ở lớp học nhảy bên ngoài, nên hôm nay đến công ty chỉ có em và Dư Vũ Hàm.

Hôm nay fan vẫn đông hơn mọi ngày, có vẻ là do đàn anh đến đây để luyện tập cho bài hát mới nhất, nên fan luôn túc trực trước sảnh của toà nhà. Em và Dư Vũ Hàm phải chen lấn dữ lắm mới vào được vào tới cửa thang máy, trùng hợp thay gặp Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bước ra, Chu Chí Hâm nhìn thấy hắn, em nở nụ cười tươi định nói lời cảm ơn, nhưng hắn lại làm lơ lướt qua em, đúng, chính xác là làm lơ em, em quay đầu nhìn lại hắn giữa vòng fan bằng đôi mắt ngơ ngác, đến lúc Dư Vũ Hàm đẩy em vào thang máy em mới giật mình lại, em có vô vàn câu hỏi trong đầu mình, vì cớ gì vừa buổi sáng còn gọi hỏi thăm em, hiện tại lại như không hề quen biết. Chu Chí Hâm nắm chặt tay mình lại, em cứ thế mà bị alpha của mình làm lơ mình, em thật sự cảm thấy hôm nay là một ngày không đẹp, lặng lẽ nhìn số lầu mà thang máy đang đi lên, em suy nghĩ ra vài điều, Lưu Diệu Văn muốn cho fan thấy hắn và em vốn không thân thiết gì với nhau, thế thì Chu Chí Hâm không phụ lòng hắn được rồi.

Dư Vũ Hàm đứng nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu, bản tính bướng bỉnh có sẵn trong con người xinh đẹp của em đã lâu không thể hiện ra, bởi vì lâu nay, Chu Chí Hâm luôn là một bé ngoan trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com