Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

glimmer 6


lưu diệu văn đã cố gắng nhẫn nhịn.

nhẫn nhịn không tiến lại gần chu chí hâm.
nhẫn nhịn khi điện thoại chỉ hiện "đã xem" rồi im lặng.
nhẫn nhịn khi mỗi lần gặp, chu chí hâm đều nhỏ giọng chào anh là "lưu sư huynh" thay vì "văn ca" như chưa từng thân thiết.

lưu diệu văn đã từng nghĩ mình làm đúng. anh cần thời gian để đủ mạnh. đủ để một ngày có thể bảo bọc cậu.

"dù ai nói gì, tôi vẫn chọn em ấy."

lưu diệu văn cứ lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ chờ đợi, nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn. cho đến khi...

show diễn kết hợp giữa hai nhóm. một sự kiện lớn. cả fandom vỡ òa, đèn cổ vũ sáng rực cả khán đài, sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo vang lên như sóng cuộn. nhưng bên dưới ánh sáng ấy... là một vết rạn vô hình đang lan rộng.

chu chí hâm bước ra hậu trường trước, mồ hôi còn chưa kịp lau khô thì đã bị một nhóm fan chặn lại ở lối đi phía sau cánh gà. 

"cậu không xứng."

" đừng mơ tưởng bước gần diệu văn." 

"cậu chỉ kéo anh ấy xuống thôi, tránh xa diệu văn ra."

lời lẽ như dao, từng nhát từng nhát cắt vào lòng. cậu không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp — như mọi lần.

lực va chạm mạnh khiến cậu ngã quỵ, lưng đập vào cạnh thiết bị sân khấu lạnh ngắt. Một tiếng động khô khốc vang lên, rồi im bặt.

một vết rách dài nơi cánh tay trái. ban đầu chỉ là một đường mảnh—nhưng chỉ vài giây sau, máu bắt đầu rịn ra, thấm qua lớp vải trắng.

chậm rãi. đỏ rực.

màu đỏ ấy len lỏi giữa những sợi chỉ trắng, loang dần, như một vệt mực chảy chậm trên nền giấy mỏng.

không ai kịp phản ứng. nhân viên hậu trường chạy đến muộn. 

còn cậu... vẫn không nói một lời. không khóc. không rên. không giải thích.

chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữa ánh đèn rọi xuống lưng, để cho vết máu ấy nói thay mọi điều.

lưu diệu văn thấy trái tim anh buông lơi, chùng xuống như có thứ gì đó vỡ ra trong lồng ngực. tất cả những gì anh từng tự nhủ, rằng giữ khoảng cách là để bảo vệ cậu, rằng chờ thêm một chút là vì muốn tốt cho cậu. vào khoảnh khắc ấy, bỗng trở thành một sai lầm không thể tha thứ.

anh lao xuống cánh gà. không nghe thấy tiếng staff gọi, cũng chẳng màng đến camera vẫn đang quay lia lịa quanh sân khấu. trong mắt lưu diệu văn lúc này... chỉ còn một người — chu chí hâm đang ôm lấy cánh tay đầy máu, cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt như thể chỉ cần mình tỏ ra ổn, thì sẽ không làm ai thêm khó xử.

anh chạy đến bên cậu. không ai dám cản.

bàn tay anh run lên khi chạm vào cậu, cậu vẫn ở đây... nhưng lạnh ngắt. một nỗi sợ bỗng cuộn trào, siết chặt lấy lồng ngực như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. chu chí hâm ngước nhìn anh, mắt mở to, chất giọng lạc đi.

"văn ca... em không sao... anh đừng..."

"đừng nói gì nữa."

lần đầu tiên, lưu diệu văn lớn tiếng giữa đám đông fan. không vì bản thân, mà vì một người anh không còn muốn giấu, không thể giấu.

"các người đang làm gì với em ấy vậy. gọi xe, mau lên."

giọng anh trầm xuống, không còn là chất giọng kiêu ngạo thường ngày. không còn là sự nhẫn nhịn, không còn là sự cam chịu im lặng. anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai cậu, rồi siết lấy cậu vào lòng.

"từ giờ trở đi, dù em có muốn tránh mặt hay lùi lại... anh cũng sẽ không để em trốn nữa."

"em là của anh."

lưu diện văn ngẩng đầu lên. phía xa, nơi camera vẫn đang quay, nơi fan vẫn đang gào tên anh, nơi các anh trai của anh vẫn đứng dõi theo sẵn sàng bảo vệ cả hai người họ. các anh cười nhẹ, đinh ca vẫn là ánh mắt nuông chiều chưa từng thay đổi, mã ca dịu dàng gật đầu, hơn ai cả tống ca, môi cười nhạt, đá mắt đầy tinh quái khẩu hình mà lưu diệu văn đọc được đại khái là tặng em quà sinh nhật sớm, em trai.

"mọi người hỏi ai là giới hạn của diệu văn đúng không?"

sau đó đưa mắt nhìn về phía người đang được ôm trong lòng lưu diệu văn.

"là người vừa bị thương đấy. vậy nên, ai còn động vào người của diệu văn... thì đừng trách chúng tôi vô lễ."

mạng xã hội nổ tung.
tên của lưu diệu văn, chu chí hâm, tống á hiên, nhóm tnt — tất cả đồng loạt leo thẳng top tìm kiếm. tin tức dồn dập, trending ngập tràn.

nhưng lưu diệu văn không còn quan tâm nữa.

trong vòng tay anh giờ đây chỉ còn một người. người mà anh đã chờ đợi bấy lâu, đã thương sâu đến tận đáy lòng, và cuối cùng cũng chẳng còn lý do gì để buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com