Bạn trai lớn
Chu Chí Hâm có một người bạn trai lớn, tên là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dạo gần đây mới nhận thêm một bộ phim, bình thường đã bận nay lại càng thêm bận. Chu Chí Hâm cũng biết anh có nhiều công việc, vẫn luôn tự giác không làm phiền đến anh, nếu anh gọi thì cũng chỉ dám nói vài câu rồi giục Lưu Diệu Văn mau mau đi ngủ, chú ý tới sức khoẻ của bản thân.
Hai người duy trì trạng thái này cũng được gần một tháng, cảm giác đột nhiên không được quan tâm đến người kia quá nhiều khiến Chu Chí Hâm luôn cảm thấy bứt rứt ở trong lòng.
Hôm nay Lưu Diệu Văn đóng máy sớm hơn dự định, nói là sớm nhưng khi hoàn thành cũng đã là mười giờ đêm. Anh không thấy tài khoản của Chu Chí Hâm hoạt động, cứ nghĩ cậu đã đi ngủ rồi nên chỉ dám gửi một tin nhắn
[Văn ca: bé con, em còn thức không?]
[Chu Chu: còn, em còn, vốn dĩ đang đợi anh gọi]
Lưu Diệu Văn thấy cậu trả lời nhanh như vậy tâm tình liền trở nên vui vẻ, miệng cũng không kìm được mà nở một nụ cười.
"Ai da, có chuyện gì vui vậy?" anh quản lý thấy Lưu Diệu Văn cứ tủm tỉm nhìn vào màn hình thì tò mò ngó qua, trong lòng biết rõ chắc là đang nhắn tin với Chu Chí Hâm.
"Em có thể đến chỗ em ấy không? Dù sao thì ngày kia mới tiếp tục quay, có thể không?" Lưu Diệu Văn hồi hộp nói, anh quản lý suy nghĩ một lát liền gật đầu đáp
"Được, để bọn anh đưa em qua chỗ A Chí. Nhưng lúc A Chí đi luyện tập thì em tính như nào?"
"Em có thể tự lo được mà, nhanh một chút, em nhớ em ấy quá"
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cứ vậy mà bị một đứa nhóc mười tám tuổi ngang nhiên cho ăn cẩu lương.
Lưu Diệu Văn không nói cho Chu Chí Hâm biết là mình sẽ qua, khi đến trước cửa chung cư đã là gần mười một giờ đêm. Lưu Diệu Văn bước xuống xe, đội mũ và đeo khẩu trang rất cẩn thận, sau khi nghe anh quản lý dặn dò kĩ càng thì mới rảo bước vào chung cư, nhấn thang máy đi thẳng lên tầng bốn.
[Văn ca: bé con, anh đã đặt đồ ăn khuya cho em, mau ra nhận đồ đi]
[Chu Chu: muộn rồi còn muốn em ăn? như vậy sẽ mập lên đó...]
[Văn ca: em xem, anh chăm em như vậy em cũng không hề mập lên tí nào, anh rất buồn]
[Văn ca: bé con mau ra ngoài lấy đồ ăn, mập lên một chút anh sẽ đỡ đau lòng]
Chu Chí Hâm không làm trái ý, ngoan ngoãn đi ra mở cửa thì lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ngoài, xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.
"Văn ca..." giọng của cậu run run, hai tay nhỏ gấp gáp ôm lấy người trước mặt. Lưu Diệu Văn cũng vòng tay ôm lại cậu, phát hiện ra Chu Chí Hâm có vẻ như đã gầy đi không ít.
"Em nhịn ăn sao?"
"Sao anh lại tới đây? Ngày mai không phải quay phim?"
Lưu Diệu Văn thấy cậu đánh trống lảng liền không hài lòng, trực tiếp cúi xuống bế người kia vào nhà. Lưu Diệu Văn đặt Chu Chí Hâm lên sofa, động tác như đang nâng niu một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.
"Có phải là nhịn ăn không?"
"Không có, hôm nọ đi cân thử, em đã tăng được một cân" Chu Chí Hâm hào hứng kể, môi nhỏ cứ chu chu ra, khiến tầm mắt của Lưu Diệu Văn không thể rời khỏi đó được.
"Ngày kia mới tiếp tục việc quay phim, mai anh sẽ ở với em, anh quản lý cũng đã đồng ý rồi" Lưu Diệu Văn vừa đặt Chu Chí Hâm xuống sofa lại không nhịn được mà bế cậu đặt lên đùi mình, dụi vào hõm cổ của Chu Chí Hâm mà hít lấy mùi thương quen thuộc.
Chu Chí Hâm biết Lưu Diệu Văn mệt mỏi, cậu đưa tay lên xoa đầu của anh, cũng ngồi im để anh cứ thế dụi đầu vào hõm cổ của mình. Hai người duy trì tư thế vậy không biết bao nhiêu lâu, Chu Chí Hâm đến lúc nghe thấy tiếng thở đều đều của Lưu Diệu Văn mới biết anh đã ngủ từ bao giờ.
"Vất vả cho anh rồi, Văn ca"
Chu Chí Hâm muốn anh được ngủ thoải mái nhưng không cách nào vào phòng ngủ được. Lưu Diệu Văn tay đặt ở eo Chu Chí Hâm ôm cậu chặt cứng, Chu Chí Hâm đành phải gọi anh dậy. Lịch trình bận rộn như vậy, có ngày nghỉ thì chắc chắn Chu Chí Hâm sẽ không cho Lưu Diệu Văn làm gì cả, một mực bắt anh nghỉ ngơi thật tốt.
"Văn ca, chúng ta vào trong ngủ..." Chu Chí Hâm cảm nhận được Lưu Diệu Văn đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng vẫn còn chưa muốn nhúc nhích, vẫn một mực dụi vào hõm cổ của Chu Chí Hâm, còn hôn vào đấy một cái.
"Bé con, ngày trước anh phải diễn với bạn diễn nữ..." Lưu Diệu Văn nhẹ giọng, Chu Chí Hâm nghe cũng biết là anh đang làm nũng.
"Em biết, anh đã nói với em rồi" Chu Chí Hâm đáp, bàn tay đẩy đầu Lưu Diệu Văn ra một chút để nhìn thấy anh nhưng Lưu Diệu Văn lại tưởng cậu giận, nhất quyết ôm chặt hơn.
"Bạn nhỏ hết yêu anh rồi đúng không...?" Lưu Diệu Văn kiên trì dính chặt vào người Chu Chí Hâm, giọng nói có chút uỷ khuất.
"Em yêu anh nhất, yêu Văn ca của em nhất" Chu Chí Hâm hôn lên đỉnh đầu người yêu, tay của cậu chủ động tìm đến tay của Lưu Diệu Văn mà nắm lấy, tựa như không muốn để anh đi đâu nữa, muốn trói chặt anh ở bên mình.
"Dạo này đúng là không có dành thời gian cho em. Có phải em đang nghĩ anh quá vô tâm rồi định rời bỏ anh không?"
Chu Chí Hâm mím môi, không nắm tay Lưu Diệu Văn nữa mà chuyển qua ôm anh. Cậu cúi đầu vào gần tai Lưu Diệu Văn rồi mới bắt đầu mở lời
"Văn ca ngày ngày vất vả như vậy, em chỉ lo anh không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ chúng ta vào trong ngủ rồi mai nói tiếp, nha?"
"Chu Chí Hâm Nhi..." Lưu Diệu Văn lại ôm eo cậu nũng nịu, lần này không còn lí nhí như vừa nãy nữa.
"Em đây, Văn ca, anh phải nghỉ ngơi"
"Hôn anh đi, anh muốn hôn" Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên nhìn cậu, Chu Chí Hâm liền cúi xuống áp môi của mình vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.
Lưu Diệu Văn còn chưa hưởng thụ đủ đã bị tách ra liền xụ mặt, hệt như dáng vẻ một chú cún con bị chủ để một góc nhà không thèm để ý đến. Anh nâng cằm của Chu Chí Hâm lên, đang có ý định hôn xuống thì bị cậu ngăn lại
"Lưu Diệu Văn, vào trong ngủ"
Lưu Diệu Văn lập tức bế Chu Chí Hâm tiến về phía phòng ngủ. Là một người bạn trai mẫu mực, mọi việc mọi điều Chu Chí Hâm nói tất cả đều đúng, Chu Chí Hâm nói gì Lưu Diệu Văn cũng đều nghe theo.
Lưu Diệu Văn vừa đặt Chu Chí Hâm lên giường liền nhanh chóng chui vào lòng cậu. Chu Chí Hâm vừa ôm người yêu vừa bật cười, hai người một người là em út của nhóm, một người thì lại là anh cả. Người ngoài thường nghĩ Lưu Diệu Văn lớn hơn hai tháng thì sẽ là người chăm sóc, ai ngờ anh lại luôn làm nũng với Chu Chí Hâm.
"Mùi của em vẫn là dễ chịu nhất, mấy loại nước hoa anh mua đều không thể giống được" Lưu Diệu Văn vui vẻ nói, lâu ngày không gặp khiến Lưu Diệu Văn thật sự chịu không nổi, lúc nào cũng chỉ muốn thân mật với Chu Chí Hâm, muốn đem cậu giấu đi làm của riêng.
"Xem ra tối nay người yêu em ngủ ngon rồi nhỉ?" Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang rục rịch trong lòng mà mỉm cười, người yêu của Chu Chí Hâm vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Không ngoài dự đoán của Chu Chí Hâm, chỉ nói được vài câu Lưu Diệu Văn đã ngủ thiếp đi, đúng là lịch trình bận rộn đã vắt kiệt sức của anh.
"Ngủ ngon, Văn ca" cậu dứt lời thì đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, tiếp đó điều chỉnh lại tư thế một chút để cho Lưu Diệu Văn có thể nằm thoải mái hơn, cuối cùng bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
Lưu Diệu Văn có một người bạn trai nhỏ, tên là Chu Chí Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com