Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Những ngày sau Đại hội thể thao là một chuỗi ngày nặng nề và căng thẳng đối với cả Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, cũng như toàn bộ TF Gia Tộc. Mặc dù công ty quản lý đã cố gắng hết sức để kiểm soát thông tin và định hướng dư luận, nhưng những nghi vấn về mối quan hệ "thế thân" giữa Diệu Văn và Chí Hâm vẫn lan truyền không ngừng trên mạng xã hội. Những đoạn clip cắt ghép, những bài phân tích chi tiết về từng cử chỉ, ánh mắt của hai người được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Bầu không khí trong công ty trở nên ngột ngạt, và áp lực đè nặng lên vai tất cả mọi người.

Lưu Diệu Văn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự bồn chồn và lo lắng hiện rõ trong từng hành động của anh. Anh liên tục kiểm tra điện thoại, đọc những bình luận tiêu cực, và thỉnh thoảng lại cáu kỉnh vô cớ với những người xung quanh. Anh muốn tìm Chí Hâm để nói chuyện, để giải thích, nhưng Chí Hâm luôn tìm cách né tránh. Mỗi khi họ vô tình chạm mặt trong phòng tập hay hành lang, Chí Hâm đều cúi gằm mặt, lướt qua thật nhanh như thể Diệu Văn là người vô hình.

Còn Chu Chí Hâm, cậu thu mình lại trong vỏ ốc của riêng mình. Cậu hạn chế tiếp xúc với mọi người, dành phần lớn thời gian ở một mình trong phòng, hoặc đến phòng tập vào những giờ không có ai. Những lời bàn tán, những ánh mắt soi mói như những mũi kim châm chích vào trái tim vốn đã tổn thương của cậu. Cậu đọc được những bình luận ác ý, những lời chế giễu, và cả những lời thương hại. Tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương.

Nỗi đau âm ỉ bấy lâu nay, giờ đây như được đổ thêm dầu vào lửa, bùng lên dữ dội. Cậu không còn có thể lừa dối bản thân được nữa. Sự thật đã phơi bày một cách trần trụi, và cậu không thể trốn tránh nó mãi.

Một buổi tối muộn, sau nhiều ngày dằn vặt và suy nghĩ, Chu Chí Hâm quyết định phải đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn. Cậu cần một lời giải thích, hoặc ít nhất, là một sự chấm dứt rõ ràng.

Cậu đứng trước cửa phòng Diệu Văn, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang yên tĩnh nghe thật nặng nề.

Một lúc sau, Diệu Văn ra mở cửa. Nhìn thấy Chí Hâm, anh có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt phức tạp. "Chí Hâm... Em tìm anh có việc gì à?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" - Giọng Chí Hâm khàn khàn, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự kiên định hiếm thấy.

Diệu Văn ngần ngừ một lát rồi gật đầu, lách người cho Chí Hâm vào phòng. Anh đóng cửa lại, không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.

Hai người ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế, giữa họ là một khoảng lặng kéo dài. Diệu Văn là người lên tiếng trước. "Chuyện ở Đại hội thể thao... Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em khó xử." - Giọng anh có chút dè dặt.

Chí Hâm khẽ cười, một nụ cười chua chát. "Không cố ý? Vậy những lần anh gọi nhầm tên em thành Á Hiên, những lần anh yêu cầu em làm những điều giống Á Hiên, những lần anh nhìn em nhưng lại như đang nhìn một người khác... tất cả cũng chỉ là không cố ý thôi sao, Diệu Văn?"

Diệu Văn sững người. Anh không ngờ Chí Hâm lại nói thẳng ra những điều này. Anh lắp bắp: "Anh... anh không có ý đó. Chỉ là... thói quen thôi."

"Thói quen?" - Chí Hâm cao giọng, nỗi đau kìm nén bấy lâu như muốn vỡ tung. - "Vậy tình cảm của em đối với anh cũng chỉ là một thói quen để anh lấp đầy khoảng trống khi không có được người anh thực sự muốn thôi sao?"

Nước mắt bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má xanh xao của Chí Hâm. Cậu không còn muốn che giấu nữa. Cậu muốn Diệu Văn nhìn thấy nỗi đau của mình, nhìn thấy sự tổn thương mà anh ấy đã gây ra.

"Lưu Diệu Văn, em biết hết." - Chí Hâm nấc lên, từng lời nói như dao cứa vào tim. - "Em biết anh xem em là thế thân của anh Tống Á Hiên. Em biết mỗi khi anh ôm em, hôn em, hay thậm chí chỉ là nhìn em, trong đầu anh đều là hình bóng của anh ấy. Em đã cố gắng lờ đi, cố gắng tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần được ở bên anh là đủ. Nhưng em không làm được nữa rồi."

Diệu Văn chết lặng. Anh nhìn Chí Hâm khóc, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mà anh đã từng không ít lần ngắm nhìn trong những đêm vắng. Một cảm giác tội lỗi và hoang mang xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những hành động vô thức của mình lại gây ra tổn thương lớn đến vậy cho Chí Hâm. Anh luôn cho rằng Chí Hâm hiểu chuyện, sẽ không để ý những điều nhỏ nhặt. Nhưng anh đã sai.

"Chí Hâm... Anh..." - Diệu Văn muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh nhận ra rằng, bất kỳ lời nào nói ra lúc này cũng đều trở nên vô nghĩa.

"Anh có biết cảm giác của một người luôn phải sống dưới cái bóng của người khác nó như thế nào không?" - Chí Hâm tiếp tục, giọng đầy uất nghẹn. - "Nó giống như mình chỉ là một diễn viên đóng thế, cố gắng diễn tròn vai của người khác, nhưng chẳng bao giờ được công nhận là chính mình. Em mệt mỏi lắm rồi, Diệu Văn. Em thực sự rất mệt mỏi."

Cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Diệu Văn, không còn là sự yếu đuối hay cam chịu, mà là một sự quyết liệt đến đau lòng.

"Chúng ta dừng lại đi, Diệu Văn."

Câu nói đó như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí Lưu Diệu Văn. Dừng lại? Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Dù mối quan hệ của họ không rõ ràng, dù anh thường xuyên tìm kiếm hình bóng Á Hiên ở Chí Hâm, nhưng anh chưa bao giờ muốn kết thúc nó. Sự hiện diện của Chí Hâm, sự chăm sóc thầm lặng của cậu ấy, đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Diệu Văn.

"Tại sao?" - Diệu Văn hỏi, giọng khản đặc. - "Chỉ vì những lời đồn thổi trên mạng thôi sao? Chúng ta có thể mặc kệ họ mà."

Chí Hâm lắc đầu, một nụ cười buồn hiện trên môi. "Không phải vì họ, Diệu Văn. Mà là vì em. Em không muốn tiếp tục một tình yêu mà ở đó, em không phải là em. Em không phải Tống Á Hiên. Và em xứng đáng được yêu thương vì chính bản thân mình, chứ không phải vì em giống một ai đó."

Lời nói của Chí Hâm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Diệu Văn. Lần đầu tiên, anh thực sự nhìn thẳng vào nỗi đau của Chí Hâm, nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn trong những hành động của chính mình. Anh đã quá ích kỷ, quá vô tâm, chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mà không hề để ý đến người bên cạnh.

"Chí Hâm, cho anh một cơ hội nữa được không?" - Diệu Văn cố gắng níu kéo, giọng có chút van nài. - "Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ không như vậy nữa. Xin em..."

Chí Hâm nhắm mắt lại, lắc đầu. "Đã quá muộn rồi, Diệu Văn. Trái tim em đã vỡ nát rồi. Em không còn đủ sức để tiếp tục nữa."

Cậu đứng dậy, cảm giác như đôi chân mình sắp khuỵu xuống. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng thẳng, nhìn Diệu Văn lần cuối. "Cảm ơn anh vì tất cả. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng đã từng có những khoảnh khắc em cảm thấy hạnh phúc."

Nói rồi, Chí Hâm quay người, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, nặng nề như một dấu chấm hết cho một cuộc tình đầy bi thương.

Lưu Diệu Văn ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Căn phòng bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo đến lạ thường. Lời nói của Chí Hâm vẫn còn văng vẳng bên tai anh. "Em không phải Tống Á Hiên. Và em xứng đáng được yêu thương vì chính em."

Anh đã mất Chí Hâm thật rồi sao? Mất đi người đã luôn ở bên cạnh anh, âm thầm chăm sóc, âm thầm chịu đựng? Một cảm giác hối hận và mất mát to lớn bao trùm lấy Diệu Văn. Anh nhận ra rằng, có lẽ, anh đã đánh mất một điều gì đó còn quan trọng hơn cả hình bóng mà anh luôn theo đuổi.

Những ngày sau đó, Chu Chí Hâm như biến thành một người khác. Cậu không còn né tránh mọi người nữa, nhưng nụ cười cũng ít dần đi. Cậu tập trung vào công việc, vào việc luyện tập, như muốn dùng sự bận rộn để quên đi nỗi đau. Khi gặp Diệu Văn, cậu chỉ gật đầu chào một cách xã giao rồi nhanh chóng rời đi. Không còn những ánh nhìn lén lút, không còn những cử chỉ quan tâm vụng về. Giữa họ giờ đây là một bức tường vô hình, lạnh lẽo và xa cách.

Lưu Diệu Văn cũng chìm trong sự dằn vặt. Anh cố gắng tiếp cận Chí Hâm, muốn nói chuyện, muốn xin lỗi, nhưng Chí Hâm luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Hình ảnh của Chí Hâm, không phải với tư cách là thế thân của Á Hiên, mà là chính Chu Chí Hâm với nụ cười hiền lành, với sự dịu dàng và kiên nhẫn, bắt đầu hiện về trong tâm trí anh ngày một rõ nét.

Anh nhận ra, có lẽ, tình cảm mà anh dành cho Chí Hâm không chỉ đơn thuần là sự thay thế. Có lẽ, từ lúc nào không hay, Chí Hâm đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim anh, một phần mà anh đã vô tình làm tổn thương đến mức không thể hàn gắn.

Sự vỡ nát của mối quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến hai người họ, mà còn tạo ra một không khí nặng nề trong cả nhóm. Các thành viên khác đều cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không ai dám hỏi han nhiều. Họ chỉ có thể hy vọng rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường.

Nhưng liệu có thể trở lại bình thường được không, khi mà một trái tim đã vỡ nát, và một người chỉ vừa mới nhận ra tình cảm thật sự của mình? Con đường phía trước của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, sẽ còn rất nhiều chông gai và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com