Chap 7 (kết thúc)
Lời nói nửa đùa nửa thật của Chu Chí Hâm như một làn gió xuân thổi tan đi những đám mây u ám đã bao phủ lấy Lưu Diệu Văn suốt thời gian qua. Dù chưa phải là một lời chấp nhận hoàn toàn, nhưng nó đủ để Diệu Văn cảm nhận được một tia hy vọng le lói, một cơ hội để anh sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ và xây dựng lại một tình yêu đích thực.
Từ sau đêm đó, mối quan hệ giữa Diệu Văn và Chí Hâm có những chuyển biến rõ rệt. Không còn sự lạnh lùng, né tránh hay những khoảng lặng khó xử. Thay vào đó là những tương tác tự nhiên hơn, những cuộc trò chuyện cởi mở hơn, và thỉnh thoảng, là những nụ cười ý nhị chỉ hai người hiểu.
Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì với "biểu hiện" của mình. Anh không còn cố gắng làm những điều màu mè, hoa mỹ, mà tập trung vào những hành động chân thành, xuất phát từ sự quan tâm thực sự. Anh học cách trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên Chí Hâm, dù chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau xem một bộ phim, hay đơn giản là cùng nhau im lặng ngồi ngắm hoàng hôn.
Anh không còn nhắc đến Tống Á Hiên một cách vô thức, cũng không còn tìm kiếm hình bóng của người khác ở Chí Hâm. Thay vào đó, Diệu Văn khám phá ra những nét đẹp riêng biệt của Chu Chí Hâm – sự dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự mạnh mẽ tiềm ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, và cả những khía cạnh đáng yêu mà trước đây anh chưa từng để ý. Anh nhận ra rằng, Chu Chí Hâm không phải là một "mảnh ghép lạc lõng", mà là một bức tranh hoàn chỉnh, độc đáo và đầy màu sắc.
Chu Chí Hâm cũng dần mở lòng hơn. Cậu không còn quá e dè hay sợ hãi tổn thương. Cậu nhìn thấy sự thay đổi thực sự ở Diệu Văn, nhìn thấy sự hối lỗi chân thành và những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy. Vết thương trong lòng Chí Hâm vẫn còn đó, nhưng nó không còn nhức nhối như trước. Thay vào đó là một sự ấm áp lan tỏa, một niềm tin đang dần được gieo mầm trở lại.
Cậu cho phép Diệu Văn bước vào cuộc sống của mình một lần nữa, nhưng lần này, là một sự cho phép có điều kiện, một sự quan sát cẩn trọng. Cậu không vội vàng, không ảo tưởng, mà học cách cảm nhận tình yêu bằng cả trái tim và lý trí.
Những người bạn xung quanh, các thành viên trong TF Gia Tộc, cũng vui mừng khi thấy sự thay đổi tích cực trong mối quan hệ của hai người. Họ không còn phải chứng kiến không khí căng thẳng, ngột ngạt mỗi khi Diệu Văn và Chí Hâm ở gần nhau. Thay vào đó là những khoảnh khắc vui vẻ, những tiếng cười đùa tự nhiên. Dù không ai nói ra, nhưng mọi người đều thầm chúc phúc cho họ.
Một buổi chiều cuối tuần, khi không có lịch trình, Lưu Diệu Văn rủ Chu Chí Hâm đến một quán cà phê nhỏ ven sông, nơi họ đã từng có những kỷ niệm đẹp trước đây. Quán cà phê vẫn như xưa, yên tĩnh và lãng mạn, với những bản nhạc du dương và hương cà phê thơm nồng.
Hai người ngồi đối diện nhau, nhâm nhi tách cà phê nóng, ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi. Không gian tĩnh lặng và bình yên đến lạ.
"Chí Hâm này." - Diệu Văn bất chợt lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. - "Em... còn giận anh không?"
Chí Hâm khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Giận thì có lẽ không còn. Nhưng tổn thương thì vẫn còn đó, Diệu Văn. Nó không thể biến mất trong một sớm một chiều được."
Diệu Văn gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hối lỗi. "Anh hiểu. Và anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em, để chữa lành những vết thương đó."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Chí Hâm đang đặt trên bàn. Bàn tay Chí Hâm hơi run lên, nhưng cậu không rút lại.
"Chu Chí Hâm." - Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chân thành và tha thiết. - "Anh yêu em. Yêu chính con người em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Không phải vì em giống một ai đó, cũng không phải vì một thói quen nào cả. Mà là vì em là Chu Chí Hâm, người đã khiến trái tim anh rung động một cách chân thật nhất."
Nước mắt lại khẽ lăn dài trên má Chí Hâm, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của sự xúc động và hạnh phúc. Cậu siết nhẹ bàn tay Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn." - Giọng Chí Hâm có chút nghẹn ngào. - "Em... em cũng vậy."
Một lời thổ lộ đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, biết bao thử thách đã vượt qua. Lưu Diệu Văn như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh kéo nhẹ Chí Hâm lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, nhưng chứa đựng tất cả sự trân trọng, yêu thương và hối lỗi.
Nụ hôn này không còn là sự thay thế, không còn là ảo ảnh của một người khác. Nó là nụ hôn dành riêng cho Chu Chí Hâm, người mà Lưu Diệu Văn đã nhận ra là tình yêu đích thực của đời mình.
Bình minh đã đến sau một màn đêm dài tăm tối. Tình yêu của họ đã tìm thấy một khởi đầu mới, một sự khởi đầu dựa trên sự thấu hiểu, sự trân trọng và sự tha thứ.
Mối quan hệ của họ không còn là bí mật tuyệt đối với những người thân cận nữa. Dù không công khai rầm rộ, nhưng những người bạn thân thiết trong nhóm đều ngầm hiểu và ủng hộ. Họ học cách bảo vệ tình yêu của mình tốt hơn, cẩn trọng hơn trong từng hành động, lời nói, để tránh những tổn thương không đáng có trong giới giải trí đầy phức tạp và khắc nghiệt.
Con đường phía trước của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn còn rất nhiều thử thách. Áp lực từ công việc, sự soi mói của dư luận, và cả những vết sẹo trong quá khứ có thể thỉnh thoảng lại nhói lên. Nhưng giờ đây, họ đã có sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Họ biết rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua.
Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt đang say ngủ của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Chí Hâm, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
"Chào buổi sáng, tình yêu của anh." - Diệu Văn thì thầm. - "Ngày mai sẽ đến, và chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình."
Chu Chí Hâm khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy Diệu Văn. Mùi hương quen thuộc của người kia bao bọc lấy cậu, mang đến một cảm giác bình yên và an toàn đến lạ. Cậu biết, từ nay trở đi, cậu sẽ không còn là "mảnh ghép lạc lõng" nữa. Cậu đã tìm thấy vị trí thực sự của mình, trong trái tim của Lưu Diệu Văn, và trong chính cuộc đời này.
Ánh bình minh của một tình yêu đích thực đang lan tỏa, hứa hẹn một tương lai tươi sáng và hạnh phúc, dù có thể vẫn còn những gợn mây. Nhưng điều quan trọng là, họ đã tìm thấy nhau, và sẵn sàng cùng nhau đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com