Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1


Tháng Mười Trùng Khánh đã bớt đi cái oi nồng của mùa hè, không khí se se lạnh mang theo chút hương hoa quế thoang thoảng. Công việc vẫn cuốn anh đi như một cơn lốc, lịch trình dày đặc đến mức đôi khi anh cảm giác mình như một con quay không ngừng nghỉ. Nhưng giữa guồng quay hối hả ấy, có một điều luôn thôi thúc trong lòng anh, một khao khát cháy bỏng: dành cho Chu Chí Hâm một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Kể từ khi chúng tôi chính thức "bắt đầu lại", dù chưa một lời công khai hoa mỹ, nhưng những cử chỉ, ánh mắt và sự thấu hiểu ngầm đã đủ để sưởi ấm trái tim cả hai. Chí Hâm đã dần mở lòng, nụ cười của em ấy không còn gượng gạo, và ánh mắt nhìn anh cũng không còn sự xa cách, dò xét. Nhưng anh biết, những tổn thương trong quá khứ không dễ gì phai nhạt. Anh muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt, một điều gì đó chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi, để bù đắp, để khẳng định tình cảm chân thành của mình.

Và thế là, kế hoạch về một buổi hẹn hò "bí mật" bắt đầu hình thành trong đầu anh. "Bí mật" – bởi vì trong cái thế giới giải trí đầy rẫy những con mắt tò mò này, sự riêng tư là một thứ xa xỉ. Anh không muốn bất kỳ sự soi mói nào làm ảnh hưởng đến khoảnh khắc quý giá của chúng tôi.

Địa điểm đầu tiên anh nghĩ đến là một nhà hàng kiểu Âu nhỏ xinh, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh mà anh tình cờ biết được. Nhà hàng có những phòng ăn riêng, ánh đèn vàng ấm cúng, và những bản nhạc du dương – một không gian hoàn hảo cho sự lãng mạn. Nhưng rồi anh lại gạt đi. Chí Hâm không thích những nơi quá sang trọng, cầu kỳ. Em ấy thích sự giản dị, gần gũi.

Cuối cùng, anh quyết định chọn một buổi dã ngoại ở một công viên ven hồ, cách trung tâm thành phố khá xa. Nơi đó không quá nổi tiếng, thường ngày khá vắng vẻ, đặc biệt là vào những ngày trong tuần. Anh đã lén lút đến đó khảo sát vài lần, chọn được một bãi cỏ xanh mướt dưới một tán cây cổ thụ, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Hoàn hảo!

Tiếp theo là khâu chuẩn bị. Anh muốn tự tay làm một vài món ăn mà Chí Hâm thích, dù tài nấu nướng của anh chỉ ở mức "tạm chấp nhận được". Anh lén lút vào bếp của ký túc xá vào những lúc không có ai, mày mò làm sandwich kẹp thịt nguội, salad trái cây, và cả món bánh quy bơ mà mẹ Chí Hâm vẫn hay làm cho em ấy (anh đã phải năn nỉ anh Mã rất lâu mới có được công thức bí truyền). Đỉnh điểm của sự vụng về là khi anh suýt chút nữa làm cháy cả cái lò nướng khi cố gắng nướng bánh. May mà anh Hạ Tuấn Lâm đi ngang qua phát hiện kịp, nếu không thì kế hoạch của anh đã "toang" từ trong trứng nước.

"Lưu Diệu Văn, em định mở tiệm bánh hay sao mà làm bếp núc bí mật thế?" - Anh Nghiêm Hạo Tường nhướn mày trêu chọc khi bắt gặp anh đang loay hoay với đống bột mì.

Anh chỉ cười trừ, tìm cách lảng sang chuyện khác. Việc giữ bí mật với đám "quỷ sứ" này đúng là một thử thách không hề nhỏ. Anh Tống Á Hiên thì cứ thắc mắc dạo này sao em hay biến mất một cách bí ẩn. Anh Đinh Trình Hâm thì tinh ý hơn, thỉnh thoảng lại nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ có anh Mã là người duy nhất biết chuyện, anh ấy không những không làm khó mà còn nhiệt tình giúp đỡ anh che giấu, thỉnh thoảng còn cho anh vài lời khuyên "quý báu" về cách tạo bất ngờ cho người yêu.

Ngày hẹn hò cuối cùng cũng đến. Anh nói dối quản lý là cần đi khám răng định kỳ, còn Chí Hâm thì lấy cớ về thăm nhà một người họ hàng ở gần đó. May mắn là lịch trình hôm đó của chúng tôi khá trống. Anh hồi hộp đến mức cả đêm không ngủ được, cứ loay hoay kiểm tra lại mọi thứ, từ giỏ đồ ăn, tấm thảm trải, cho đến món quà nhỏ anh đã chuẩn bị – một chiếc vòng tay bạc khắc tên viết tắt của cả hai đứa, đơn giản nhưng ý nghĩa.

Buổi chiều, anh hẹn Chí Hâm ở một trạm xe buýt gần công viên. Khi em ấy xuất hiện, trong chiếc áo len mỏng màu kem và quần jean đơn giản, trái tim anh lại lỡ một nhịp. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, Chí Hâm trông thật xinh đẹp và bình yên.

"Anh chờ em có lâu không?" - Chí Hâm mỉm cười hỏi, nụ cười ấy như xua tan đi mọi mệt mỏi trong anh.

"Không lâu chút nào." - Anh đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang nhảy múa. - "Đi thôi, anh có một bất ngờ cho em."

Chúng tôi cùng nhau đi bộ vào công viên. Khi đến bãi cỏ đã chọn sẵn, anh trải tấm thảm ra, bày biện đồ ăn. Chí Hâm ngạc nhiên ra mặt, đôi mắt em ấy ánh lên sự vui mừng và tò mò.

"Anh... anh tự làm hết những thứ này sao?" - Chí Hâm hỏi, giọng có chút không tin.

"Đương nhiên rồi." - Anh tự hào đáp, dù có hơi chột dạ khi nhớ lại "thảm họa" suýt xảy ra trong bếp. - "Nếm thử đi, xem tay nghề của anh thế nào."

Chí Hâm cắn thử một miếng sandwich, rồi gật gù khen ngon. Nụ cười rạng rỡ của em ấy khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn, trò chuyện đủ thứ trên đời, từ những câu chuyện vui trong công việc đến những dự định cho tương lai. Không khí thật thoải mái và ấm áp.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả mặt hồ một màu vàng cam rực rỡ, anh lấy ra chiếc vòng tay đã chuẩn bị.

"Tặng em." - Anh nói, giọng có chút run run. - "Nó không đắt tiền, nhưng... nó là tấm lòng của anh."

Chí Hâm nhận lấy chiếc vòng, đôi mắt em ấy long lanh. Em ấy im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh. "Cảm ơn anh, Diệu Văn. Nó... rất đẹp." - Giọng em nghẹn ngào.

Anh nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay mảnh khảnh của Chí Hâm. Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một sự gắn kết vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giữa hai chúng tôi. Những tổn thương, những hiểu lầm trong quá khứ dường như đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tình yêu và sự tin tưởng.

"Chí Hâm này." - Anh nắm lấy tay em ấy, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo. - "Anh biết anh đã từng làm em tổn thương rất nhiều. Anh đã từng rất ngốc nghếch, rất vô tâm. Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra tất cả. Anh muốn dùng quãng thời gian còn lại để yêu thương em, chăm sóc em, bù đắp cho tất cả những gì em đã phải chịu đựng."

Nước mắt lại khẽ lăn dài trên má Chí Hâm, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Em ấy tựa đầu vào vai anh. "Em tin anh, Diệu Văn." - Giọng em thì thầm.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, cho đến khi những vì sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm.

Đang lúc lãng mạn thì điện thoại anh bất ngờ đổ chuông. Là anh Mã.

"Diệu Văn, hai đứa em đang ở đâu đấy? Anh vừa thấy trên mạng có người đăng ảnh hai bóng người khả nghi giống hai đứa em đang 'hẹn hò' ở công viên X. Mau về ngay đi, kẻo lại thành 'hot search' bây giờ!"

Tim anh như rớt xuống đất. "Hot search"? Không thể nào! Anh vội vàng nhìn quanh, không thấy ai khả nghi cả. Nhưng cẩn tắc vô áy náy.

"Chí Hâm, chúng ta phải về thôi." - Anh nói, giọng có chút gấp gáp.

Chí Hâm cũng hơi hoảng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, anh đừng lo quá."

Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, tìm cách "tẩu thoát" khỏi công viên một cách nhanh nhất có thể. May mắn là trên đường về không gặp phải sự cố nào. Về đến ký túc xá, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó chỉ là một tin đồn thất thiệt, hoặc có lẽ "thám tử mạng" nào đó đã chụp được từ rất xa và không rõ mặt.

Dù buổi hẹn hò "bí mật" kết thúc hơi bất ngờ và có chút kịch tính, nhưng trong lòng anh lại ngập tràn hạnh phúc. Anh đã có được những khoảnh khắc quý giá bên Chí Hâm, đã nói ra được những lời từ tận đáy lòng.

Tối đó, khi chỉ còn hai đứa trong phòng, anh ôm chặt lấy Chí Hâm. "Xin lỗi vì buổi hẹn hò hôm nay hơi trục trặc. Nhưng anh hứa, sau này, chúng ta sẽ có nhiều buổi hẹn hò tuyệt vời hơn nữa, ở những nơi chỉ có hai chúng ta thôi." - Anh thì thầm vào tai em ấy.

Chí Hâm bật cười, vòng tay ôm lấy anh. "Em chờ."

Nụ cười ấy, vòng tay ấy, là tất cả những gì anh cần. Anh biết, hành trình phía trước có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có Chí Hâm bên cạnh, anh sẽ không bao giờ chùn bước. Bởi vì em ấy, chính là bình minh rực rỡ nhất sau màn đêm dài tăm tối của cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com