Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anchor 32

ánh nắng buổi sáng rọi qua lớp rèm mỏng, hắt lên khuôn mặt dịu dàng đang ngủ say của chu chí hâm. lưu diệu văn đã tỉnh, nhưng anh không dậy ngay. anh nằm nghiêng, yên lặng ngắm gương mặt vợ mình, như một thói quen.

ánh mắt dịu dàng vô hạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má người kia.

"ngủ như mèo con... cái người khiến anh sống nghiêm túc cả đời, cuối cùng lại dạy anh cưng chiều một người."

chu chí hâm khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ:

"anh đang lẩm bẩm gì đó..."

lưu diệu văn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

"nói anh yêu em."

mẹ lưu định tự mình đi chợ, chu chí hâm lập tức xin đi theo. nhưng điều mẹ không ngờ là... cả lưu diệu văn cũng đi. dưới ánh mắt ngơ ngác của các cô hàng rau, vị thượng tướng quân đội cao lớn, gương mặt nghiêm túc nhà họ lưu, lại đang xách túi cà chua cho vợ, mặt không đổi sắc.

chu chí hâm vừa lựa cà rốt, vừa quay đầu cười ngọt ngào với lưu diệu văn:

"cái này cứng đó, lát về anh gọt cho em nha?"

"ừ." lưu diệu văn đáp, một tay nhận túi, tay kia vỗ nhẹ lên đầu vợ như dỗ mèo.

mấy bà nội trợ xung quanh: "trời ơi thượng tướng cũng có thể như thế này sao?!"


buổi chiều yên tĩnh, sân sau phủ đầy nắng nhạt, hai người trải thảm dưới giàn hoa tường vi nở rộ. những cánh hoa mỏng manh buông rơi theo gió, vương trên tóc, trên vai áo. lưu diệu văn thong thả rót trà, hương nhài thơm dịu lan khắp không gian. chu chí hâm nằm nghiêng, đầu tựa vào vai anh, giọng nói khẽ như gió lùa qua kẽ lá:

"chúng ta sẽ luôn như vậy... phải không anh?"

lưu diệu văn không trả lời ngay, mà chậm rãi đặt ly trà xuống, tay siết nhẹ lấy vai vợ:

"ừ. nếu em không đổi, thì anh mãi là chồng em."

chu chí hâm khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong lấp lánh ý cười, lẩm bẩm như đang nói một mình:

"chồng em cũng đẹp trai thật..."

lưu diệu văn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực:

"chồng em còn đang tự hỏi... làm sao chịu nổi cái miệng ngọt như mật này thêm mấy chục năm nữa."

"ừm... nếu không chịu nổi thì sao?"

"thì cưới lại em lần nữa."

chu chí hâm cười rúc vào lòng anh, như con mèo nhỏ được vuốt lông chiều chuộng. lát sau, hai người nắm tay dạo quanh khuôn viên, bước chân thong dong, gió đêm mát dịu đưa theo hương hoa thoang thoảng.

dọc lối đi, vài gia đình quân nhân cũng ra hóng gió buổi tối. ai vô tình nhìn thấy đều âm thầm dõi theo. thượng tướng lưu gia cao lớn, nghiêm túc, tay nắm chặt vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng – bước đi sóng đôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, như thể cả đời này anh chỉ cần mỗi người bên cạnh.

chu chí hâm quay sang nhìn chồng, khẽ nói:

"mai về lại thành phố rồi... em hơi không nỡ."

lưu diệu văn cũng không giấu nổi tiếc nuối:

"anh cũng không nỡ. nhưng mà..."

"nhưng mà gì?"

"về còn nhiều việc phải làm." anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý trêu chọc.

"ví dụ như... vợ anh chưa chịu 'trả thưởng' vụ hôm qua."

"anh!" chu chí hâm đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh, nhưng bị lưu diệu văn kéo vào lòng, cười khẽ:

"ngoan, quân khu không cho đánh cấp trên."

xa xa, vài người lén nhìn mà suýt bật cười. ai cũng thấy rõ vị chủ tịch xinh đẹp đang đỏ mặt đến tận mang tai, thế mà vẫn rúc chặt trong lòng chồng không rời, bám người như keo dính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com