Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Trong phòng còn đầy tiếng nhạc, che dấu âm thanh nhỏ xíu của Chu Chí Hâm, nhưng Lưu Diệu Văn phía xa vẫn nghe thấy rõ ràng.

Tuy vậy anh cũng không muốn so đo với tên quỷ say kia, cũng sẽ coi lời nói của tên ma men đó làm lời nói thật.

"Em ấy uống rượu hả, đừng cho ẻm uống nữa." Nghiêm Hạo Tường ngồi ở kia, xem xong náo nhiệt xong, thì tu một hơi rượu.

"Ừ." Lưu Diệu Văn không nói gì cả, tùy ý để Chu Chí Hâm nghiêng ngả vật ra bên cạnh mình.

Có lẽ anh muốn nói gì đó, nhưng chẳng qua không nói nên lời mà thôi.

Lúc đầu họ cũng từng hoài nghi, người này là cố ý, nhưng khi thấy người thật, lại bác bỏ suy nghĩ đó.

Từ ánh mắt có thể nhận ra những kẻ mưu mô. Cho dù kẻ đó xảo quyệt như thế nào, cũng không tránh khỏi sự quan sát và thăm dò này.

Uống xong trong tay rượu, Nghiêm Hạo Tường châm một điếu thuốc... Hắn là không có nghiện thuốc lá, vì trong nhà có quy định không cho hút thuốc.

Đàn ông của Nghiêm gia sẽ không hút thuốc.

Nhà của Lưu Diệu Văn lại không có quy định như vậy, nhưng anh cũng không nghiện gì mấy. Đôi lúc mới hút thuốc, từng điếu một, hút một lần hay một nửa thì phải nhìn tâm trạng.

"Mày tha thứ cho cậu ta đi" Sau khi Nghiêm Hạo Tường châm thuốc, thoải mái dựa vào phía sau, ngước mặt nhả khói, cũng không biết la vui hay không vui.

"Dễ như vậy sao?" Lưu Diệu Văn nói, dùng ngón tay vê đồ ăn vặt phía trước mặt, rồi bỏ vào miệng.

Nghiêm Hạo Tường hừ cười vài tiếng, nói vài câu quỷ keo kiệt, sau đó hỏi: "Vậy mày muốn sao? Mày nhìn không ra cậu ta thật lòng hay không à?"

Nếu người khác thành tâm giải thích, tại sao lại không thể tha thứ?

"Ừ..." Liếm vết tương trên môi, anh rút khăn tay đặt trên bàn, lau sạch những ngón tay từng chút một.

Phần soi mói và cẩn thận kia làm Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn thôi mà cũng run tim.

Có lẽ hôm nay anh không nên xúi giục Lưu Diệu Văn dẫn Chu Chí Hâm đi chơi.

"Tao đi lên." Ném khăn tay xuống, Lưu Diệu Văn đứng lên, sau đó xoay người khiêng cái người đang nằm trên sofa lên vai.

"Mày muốn gì?" Nghiêm Hạo Tường liếc thấy anh, sau đó tựa như đoán được gì đó, lập tức nhảy dựng lên: "A Văn!"

Nếu như giống như anh đoán, không thể nào đâu, tên này nói rõ là không thích nam mà.

"Nếu mày làm vậy vì trả thù thì tao không cho phép."

Không nói đến lập trường đại sư phụ của Chu Chí Hâm, cho dù là người xa lạ, thì cũng sẽ không đồng ý cách làm đó.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nói: "Nếu không thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn anh, nếu không vì trả thù, thì còn lý do gì mà khiến một người nam không phải đồng tính mà đi ôm lấy một người nam khác.

"Tao thật không hiểu nổi mày..."

Nhân lúc anh ngẩn người, Lưu Diệu Văn đã ôm Chu Chí Hâm lên lầu.

Bật đèn lớn của phòng lên, anh thả thiếu niên trên vai xuống giường, sau đó ngồi im lặng bên cạnh...

Chu Chí Hâm ở phía sa mở to đôi mắt mà mờ mịt nhìn quanh, sau đó giãy dụa muốn đứng lên: "Tôi muốn đi toilet." Cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình, loay hoay rồi ngã vật ra đất.

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn túm lấy cậu.

"A..." Đầu của Chu Chí Hâm choáng váng, bổ nhào vào người Lưu Diệu Văn.

Hai người lăn thành một đống, tình thế vậy càng khiến đầu của Chu Chí Hâm càng choáng váng hơn. Tuy vậy cậu vẫn có chút tỉnh táo, nên vội vàng rời người Lưu Diệu Văn để đứng lên.

"Nhị sư phụ..." Cậu thấy mình bị ôm chặt không buông, nên có chút bối rối.

Khí tức xa lạ quấn đầy mũi, đây là hương vị xa lạ của một người con trai, không phải hương thơm của phụ nữ, cũng không mềm mại như phụ nữ.

Lưu Diệu Văn biết rõ người đang ôm là một người con trai, một người con trai có dáng người co gầy gần giống mình.

Anh nắm chặt hai tay ôm Chu Chí Hâm, đôi mắt gợn nước nhìn cậu: "Cậu còn biết tôi là ai không? Tôi là ai?"

Chu Chí Hâm tuy rằng uống rất nhiều, cả người lơ mơ, nhưng cậu vẫn còn chút lý trí, trong lòng cạu biết rất rõ: "Anh là nhị sư phụ." Còn gọi tên của anh: "Anh là Cẩn Y Mạc Văn... Lưu Diệu Văn..."

"Ừ." Hô hấp của Lưu Diệu Văn tự nhiên hơi đục xuống.

Anh khẩn trương ôm khiến Chu Chí Hâm kích động, cậu giãy dụa: "Nhị sư phụ, em muốn vào toilet."

Hai bên im lặng chừng một phút.

"Đi thôi." Lưu Diệu Văn buông cậu ra.

Chu Chí Hâm nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, nghĩ rằng mình sẽ thuận lợi đi đến toilet, kết quả là vừa đứng lên đất trời đã xoay chuyển.

Cậu nghiêng về phía sau, ngã vào ngực người kia lần hai.

Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu, khó khăn mang cậu vào toilet, giúp cậu làm xong cái việc đi tiểu.

"..." Tay chân vô lực, Chu Chí Hâm bị khống chế từ đầu đến cuối, tuy cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không làm chủ mình được.

"Tôi không chán ghét cậu." Hô hấp nóng bỏng của Lưu Diệu Văn phả lên sau tai Chu Chí Hâm, khi nói chuyện, đầu lưỡi nóng rẫy cứ như chạm đến tai.

"Vâng..." Cả người Chu Chí Hâm run lên một chút, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện tay của Lưu Diệu Văn lôi kéo hạ thân của mình: "Không cần..." Cậu kinh hoảng từ chối, nhanh tay túm lấy ngón tay Lưu Diệu Văn.

Qua một hồi, quần của cậu không được kéo lên, ngược lại còn bị kéo xuống.

"Đừng phản kháng tôi." Sức mạnh bá đạo, đẩy Chu Chí Hâm áp vào tường, hai tay cậu vô lực buông thõng xuống...

Một thân thế nóng hổi áp lên từ phía sau, bàn tay ấm áp nâng cằm Chu Chí Hâm xoay qua: "Ưm..." Lưu Diệu Văn hôn cậu, cùng lúc đó thì kéo hết quần áo trên người hai người xuống.

Ngay từ đầu Chu Chí Hâm từ chối, không ngừng ngăn cản bàn tay của Lưu Diệu Văn đang sờ loạn trên người mình.

Nhưng nụ hôn dịu dàng nóng bỏng, da thịt ấm áp quấn lấy nhau, khiến cậu kinh hoảng trong một chốc.

Hệt như về tới bến cảng, tới một nơi yên bình.

Cho nên cậu dần dần buông bỏ chống cự, đưa thân thể vào vòng ôm của đối phương.

"A..." Tiếng rên rỉ thở dốc trẻ trung, đọng lại trong tai Lưu Diệu Văn, khiến cho hô hấp của anh như bị loạn, động tác hấp tấp nóng vội.

Sau khi làm một nửa trong phòng tắm, Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm ra khỏi phòng, đặt thân thể trần truồng của cậu lên giường rồi đè xuống, tận tình mà đòi lấy.

Khoảng ba giờ sáng, Lưu Diệu Văn ở trên người Chu Chí Hâm cất ra âm thanh khàn khàn, sau đó há miệng cắn lên bả vai của người con trai.

"A..." Hệt như cậu đang nén khóc, đầy xúc cảm và thở dốc vậy.

Lưu Diệu Văn chế trụ hạ thân của cậu, dùng sức đâm về phía trước, không cho cậu tránh né, mà cậu cũng không còn sức để tránh né.

Thân thể sớm mệt mỏi và mất sức, đặt toàn sức nặng lên người trước mặt, tùy ý để hắn đâm rút chính mình.

"A... A..." Thanh âm Chu Chí Hâm như có như không, ngón tay khó nhịn cào trên lưng của Lưu Diệu Văn, qua vài cái đã xuất hiện mấy vết đỏ hồng.

"Chu Chí Hâm" Đau đớn khiến Lưu Diệu Văn càng tàn sát bừa bãi, càng muốn chà đạp cậu thêm, cho nên anh cảnh cáo Chu Chí Hâm: "Đừng cào, được không? Ôm lấy cổ..."

"Anh nhanh đi..." Chu Chí Hâm nghẹn ngào.

"Ừ."

Lưu Diệu Văn đồng ý, trận tình ái này kéo dài thật lâu, thẳng đến khi anh cảm thấy thỏa mãn mới dừng lại.

Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng được buông tha, giờ cậu không còn chút sức nào để xoay ngườinên trực tiếp ngã trên người Lưu Diệu Văn lâm vào giấc ngủ.

"Cộc cộc cộc..." Từ sớm Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu gõ cửa, đáng tiếc trong phòng không ai đáp lại cả.

Chu Chí Hâm bị tiếng đập cửa đánh thức, mơ hồ mà chớp chớp đôi mắt, thật chua xót nên muốn dùng tay xoa một cái, kết quả là căn bản không thể nâng tay lên nổi.

Đột nhiên cậu nhớ tới, đêm qua vì mình cố chống đỡ để không gục ngã nên dùng nhiều lực ở cánh tay. Đây có thể so sánh với trạng thái đau nhức khi chơi cầu lông hay tennis.

"..." Hình ảnh hỗn độn khó nhìn tối qua bắt đầu ùa vè, Chu Chí Hâm khó chịu mà nhắm mắt lại, thở dài một chút, phát hiện cổ họng có chút đau: "Khụ khụ khụ..." Rất khô, thật khó chịu.

Quay đầu nhìn người bên cạnh, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ.

Chu Chí Hâm giật giật thân thể, nhất thời phát ra một trận thanh âm đầy đau đớn... Cậu có cảm giác cứ như nữa người dưới bị liệt luôn ấy.

Cậu xốc chăn lên, rời khỏi giường ngủ, trong lúc đi hai đùi rất khó chịu, giờ cậu chỉ trông ngóng mong sau đến được nhà tắm càng nhanh càng tốt.

Vặn nước ấm đổ đầy bồn xong rồi, Chu Chí Hâm xoay người im trong đấy, rửa sạch sẽ những dấu vết trên người mình.

Sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, nhìn đầu giường một lát, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh, không có ai cả mà chỉ có một cái chăn được vùi hỗn loạn.

Anh nhanh chóng xốc chăn lên, chân trần xuống giường, đi đến phòng tắm rồi mở cửa ra.

Răng rắc một tiếng, Chu Chí Hâm giật mình ngỏm dậy khỏi bồn tắm, theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa.

"..." Nhìn thấy người đến là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm vội vã đảo mắt.

Lưu Diệu Văn xác định cậu còn ở đây xong, sau đó đi sang bồn rửa mặt bên cạnh, rửa mặt sạch sẽ, sau đó đứng tắm dưới vòi hoa sen.

Từ đầu tới đuôi cũng không nói với Chu Chí Hâm câu nào.

Cổ họng của Chu Chí Hâm bị đau, cũng lười nói chuyện, ngâm một hồi rồi đứng lên, cầm áo ngủ trong phòng tắm rồi mặc vào, sau đó mới đi rửa mặt.

Lúc đánh răng rửa mặt, trong đầu loạn cào cào, hệt như bị phết một lớp keo dán, không thể tự hỏi, cũng không thể khôi phục trí thông minh như bình thường...

Cho tới lúc này Chu Chí Hâm cũng không nghĩ đến, rằng một ngày nào đó mình sẽ bị người đè, coi như mình gay thì sao chứ, mình cũng là một chàng gay mét tám mà.

"Phi..."

Lưu Diệu Văn đang tắm dưới vòi sen quay sang nhìn cậu một cái, thấy cậu phun bọt kem ra thì trái tim lại đập trở lại.

"Chu Chí Hâm."

"Vâng?"

Rửa mặt xong, Chu Chí Hâm còn chưa ra khỏi phòng tắm, thì một bóng dáng đã áp lên, đẩy cậu về phía vách tường: "Nhị sư... ưm..." Cậu chưa nói xong, đã bị Lưu Diệu Văn nắm cằm, dâng cho cậu một nụ hôn lưỡi đến say hồn.

Chân của Chu Chí Hâm vốn đã mềm rồi, nay bị hôn thế thì thắt lưng và chân còn mềm hơn.

Nhưng lý trí vẫn còn đó, cậu dùng hết sức lực, đẩy Lưu Diệu Văn ra: "Nhị sư phụ, đừng như vậy." Tối qua bọn họ đã nói tốt rồi mà, một lần tới hết oán giận.

Huống chi còn lăn đến ba lần, hẳn là không còn giận dỗi gì nữa mới đúng.

----------------------------------------------------

Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com