Chương 36
Lưu Diệu Văn quấn một cái khăn tắm quanh thân dưới, sau khi bị đẩy ra cũng không ăn hiếp Chu Chí Hâm nữa mà nói: "Sau này em theo tôi đi."
"Có ý gì?" Chu Chí Hâm hệt như một đứa ngốc, thân tựa vào tường ngơ ngác nhìn lên.
"Chữ nào ý đấy." Lưu Diệu Văn liếc cậu một cái, trưng gương mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Không phải em muốn chơi cùng tôi sao? Có thể."
Trải qua buổi tối hôm qua, anh cũng không bài xích giới tính nam của Chu Chí Hâm.
Sau khi Chu Chí Hâm hiểu được ý của Lưu Diệu Văn, ôm cánh tay cười nói: "Nhị sư phụ, em nói cùng chơi không phải là chơi trên giường, chắc anh hiểu lầm rồi đấy?"
Trừ bỏ có chút buồn cười, nội tâm của Chu Chí Hâm cũng rất ủy khuất. Tuy cậu không phải là người có thân phận hay địa vị gì cao, nhưng cũng là một người trong sạch, cho tới bây giờ cũng không nghĩ dùng thân thể đổi lấy thứ gì đó.
Nếu phải làm thế mới duy trì mối quan hệ được, thì cậu khó lòng mà làm được.
Một người có thể ăn nói khép nép, nhưng cũng không thể thấp kém.
"Đó là cái gì?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu, biểu tình còn rất nghi hoặc.
"Làm bạn bè không được sao?" Chu Chí Hâm nói.
Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn nhíu mày, sau đó người thanh niên này lạnh lùng nói: "Tôi không cần bạn bè."
Bởi vì liên quan đến thân phận và địa vị, bên người của Lưu Diệu Văn cũng không có một người bạn nào đúng nghĩa, trừ cái loại cùng chơi cùng lớn như Nghiêm Hạo Tường ra thôi.
"Không cần bạn bè? Anh nghiêm túc sao?" Tâm trạng của Chu Chí Hâm trầm xuống, cuối cùng thì mình gặp phải loại người gì đây?
"Không thể nghiêm túc hơn." Lưu Diệu Văn cũng dựa vào khung cửa, cũng đứng thẳng mà đối mắt với cậu, đợi chờ đáp án.
Chu Chí Hâm lần đầu tiên thất bại, tự trách mình không nói rõ ràng, này có thể xem là một mặt nóng* ha?
(*Mặt nóng trong mặt nóng áo mông lạnh, đây nghĩa là bạn nói tự mình quấn quýt người khác)
Sau đó ngẫm ngĩ khoảng hai phút, cậu gật đầu bất đắc dĩ: "Được, xem như tôi vọng tưởng, vậy thì như vậy đi, anh không trách tôi lừa dối anh là được rồi."
"Có ý gì?" Lưu Diệu Văn đứng thẳng lên, muốn bước lại đây.
"Nhị sư phụ, đây thật là lần cuối tôi gọi anh như vậy." Chu Chí Hâm lui mấy bước về sau, tư thế tránh né vô cùng rõ ràng: "Tôi không hy vọng xa vời làm bạn của anh, vậy giữa chúng ta coi như chấm hết, về sau anh chơi phần anh, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."
"..." Lưu Diệu Văn giương đôi mắt đen thẳm nhìn cậu, giống như thể hiểu nổi: "Chu Chí Hâm, em cho rằng em là bạn?"
Tuy rằng Lưu Diệu Văn không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng là đánh chết anh cũng không tin, Chu Chí Hâm lại xem sự ỷ lại của cậu với mình chỉ đơn giản là bạn.
Bạn ai lại vậy?
"Vậy còn anh, anh cho rằng là người yêu sao?" Trong lòng Chu Chí Hâm khó chịu đến mức không thở được, căn bản cậu không thấy sự tôn trọng và thật tâm từ Lưu Diệu Văn, thật không muốn dính líu đến người này nữa.
"..." Lưu Diệu Văn không nói gì, giờ anh không thể hứa hẹn điều gì được.
"Tôi không nghĩ vậy, tôi không thích hợp thế giới của các anh." Chu Chí Hâm biết tính tình của mình, chơi không được oại trò chơi tình cảm, cậu không thể bước vào trong loại tình yêu không biết đường về này.
"Em thật sự rất mâu thuẫn." Lưu Diệu Văn có chút tức giận, nhưng anh là người không lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn vào vẫn là gương mặt như bình thường, lạnh lùng nghiêm túc.
"Có lẽ." Chu Chí Hâm quật cường mím miệng lại, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn anh.
"Em muốn cái gì?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Chu Chí Hâm nói: "Anh không có thứ tôi muốn."
"..." Đại khái Lưu Diệu Văn có chút ngơ ngác, đồ gì mà anh không có? Anh thật không nghĩ ra được, hoặc có thể đây chỉ là cái cơ của đối phương: "Được." Đần độn vô vị gật đầu một cái: "Vậy em chờ tôi một lát."
Anh xoay người ra khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo lấy đồ.
Chu Chí Hâm đừng một hồi, cũng đi theo ra ngoài, mò tìm quần áo của mình trên nền sàn.
Nhưng mà trên sàn chỉ còn một mớ hỗn độn, làm sao cũng không mặc được.
"Mặc cái này." Ném một bộ quần áo lên giường, Lưu Diệu Văn xoay người đi, lần này anh mới đi chọn quần áo cho mình.
"Cảm ơn." Chu Chí Hâm nói, cởi áo ngủ, mặc bộ áo kia vào.
Cứ nghĩ rằng sẽ không mặc vừa, nhưng lại bất ngờ lại vừa khít, ngay cả phong cách cũng là màu sắc đạm mạc mà cậu thường mặc.
Không khỏi liếc qua Lưu Diệu Văn đang thay quần áo, người cao hơn mình một chút, dáng người hoàn mỹ.
Chu Chí Hâm ngồi trên giường chờ đợi, chủ yếu là thân thể không được khỏe, đương nhiên, ngồi cũng có thẩy cảm nhận được sự không bình thường của cơ thể.
"Cộc cộc cộc!" Trong phòng truyền đến tiếng gõ cửa: "A Văn, tỉnh chưa?" Là thanh âm của Nghiêm Hạo Tường.
Chu Chí Hâm nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ trưa. Bốn giờ sáng họ mới ngủ, tính tới giờ cũng khoảng bảy tiếng.
Bây giờ trở về nội thành còn kịp được tiết học chiều.
"Chào." Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn xong thì đi qua mở cửa.
"Chào, không còn sớm." Nghiêm Hạo Tường ấp úng nói, ánh mắt không dấu vết đánh giá Chu Chí Hâm từ đầu đến chân, hiểu được vài vấn đề: "Em có khỏe không?"
Chu Chí Hâm rất xấu hổ: "Cảm ơn đã quan tâm, em vẫn tốt."
Sau đó Lưu Diệu Văn đi tới: "A Văn." Nghiêm Hạo Tường kêu lên: "Đói bụng muốn chết nè, trở về nội thành rồi ăn cơm ha?"
"Đi." Lưu Diệu Văn ăn mặc chỉnh tề, đi ngang qua người Chu Chí Hâm, sắc mặt hơi có chút thối thối.
Nghiêm Hạo Tường khều khều cánh tay của Chu Chí Hâm, hỏi: "Em đắc tội cậu ta?" Hay là tối qua hai người này không làm? Chỉ là nhìn bộ dáng bây giờ của Chu Chí Hâm thì đâu có giống thế.
"Xem như vậy đi." Chu Chí Hâm mân khóe miệng, có chút suy sụp. Thật ra nếu lên giường với Lưu Diệu Văn thì không tính là miễn cưỡng, chẳng qua là do mình không có dũng khí để phát triển tiếp.
"Nói một chút đi?" Nghiêm Hạo Tường vỗ bả vai của Chu Chí Hâm, vừa đi vừa hỏi.
"Không dễ nói." Chu Chí Hâm bắt lấy cánh tay của anh từ trên vai đặt xuống vì nó quá nặng.
"Là không dễ nói hay không muốn nói với anh?" Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường là người luôn tùy tùy tiện tiện nhưng cũng không ngốc, anh cảm thấy thái độ mà Chu Chí Hâm đối xử với anh có hơi thay đổi.
Từ hồi nãy đến bây giờ, cũng không gọi mình là sư phụ lần nào cả.
"Xin lỗi." Chu Chí Hâm nói nhẹ, để lại Nghiêm Hạo Tường cả người kinh ngạc, cậu vươn mình đi trước, không sóng vai song song với ai.
Nhìn thấy từ đầu tới cuối họ đều không nói với nhau một câu, chỉ biết im lặng.
Sau khi lên xe, Lưu Diệu Văn đi ra phía trước cầm lái, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở phía sau với Chu Chí Hâm, không khí vẫn quỷ dị và kỳ lạ như cũ.
"Mấy người vậy xứng làm bạn với tôi sao?" Nghiêm Hạo Tường cố gắng sắm vai một nhân vật làm hòa, nhưng rất đáng tiếc, hai người họ đều không tôn trọng thành quả lao động của anh.
"Xùy, vậy thôi, tôi phí sức làm chi chứ?" Không ai tiếp lời, ngực anh nén lại một trận tức giận, không thèm quan tâm đén việc hòa giải nữa?
Kỳ thật là do Chu Chí Hâm rất mệt, lúc ngồi trên xe đã rã hết người.
Cậu vừa ngồi xe vừa ngủ thẳng đến khi về tới nội thành.
"Thằng nhóc này ngủ rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.
Lưu Diệu Văn lái xe ở phía trước, nhịn không được nhìn thoáng nhìn lên hình ảnh ngược trên kính xe.
"Hế, bộ áo này không phải của mày sao?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói: "Vậy tối qua hai người làm thật hả?" Anh có chút không chắc chắn, nhưng chờ mãi vẫn không nghe thấy đáp án.
"Đại ca, nói với tao một câu bộ chết hả?" Túm lại vào một tình huống nào đó, đối phương sẽ không hỏi và không nói gì, thân là bạn thân của cậu ta nên rất phiền, cả người Nghiêm Hạo Tường bây giờ rất khó chịu.
"Làm." Hỏi nhiều câu vậy, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng trả lời một câu.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Vậy thì quậy làm rắm gì, bộ em ấy làm mày không hài lòng hả, hay là mày không khiến em ấy hài lòng?"
"Nghiêm Hạo Tường, giờ tao đang rất phiền." Lưu Diệu Văn nói rõ từng câu từng chữ với anh: "Nếu mày còn nghi vấn điều gì thì hỏi sau đi."
"Ha ha, tao mới là người phiền nè." Nghiêm Hạo Tường giả cười nói, biểu tình hung ác: "Tao chỉ muốn làm rõ, mày có khi dễ đồ đệ của tao không?"
Lưu Diệu Văn nói: "Cậu ta nguyện ý nên tao mới làm, cậu ta không nguyện ý chả lẽ tao phải cưỡng bức cậu ta sao?"
Nghĩ đến tối hôm qua Chu Chí Hâm rất nghe theo, Nghiêm Hạo Tường ngậm miệng lại, anh cảm thấy mắt nhìn người của mình vẫn rất chính xác, anh biết Chu Chí Hâm biết rõ hành động của cậu, cậu không cần người khác phải quan tâm.
"..." Kỳ thật lúc bọn họ cãi nhau, Chu Chí Hâm đã tỉnh.
Chẳng qua là do bầu không khí rất xấu hổ, cậu không muốn mở mắt ra.
"Đồ đệ, tỉnh tỉnh, mang em đi ăn cơm." Nghiêm Hạo Tường dùng tay vỗ vỗ cánh tay của Chu Chí Hâm.
"Vâng, cảm ơn." Chu Chí Hâm thuận thế mà mở to mắt, mơ hồ nói: "Đưa em về trường được không, em không muốn ăn cơm."
"Hả? Em không đói bụng hả?"
"Không đói bụng."
Lúc nói chuyện, xe đã đổi hướng về trường.
"A Văn, sao em ấy không ăn cơm được, cậu đừng nghe em ấy." Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng nói, hy vọng Lưu Diệu Văn đừng đi về trường, dù sao cũng ăn chút gì rồi tính tiếp chứ.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn cũng không nghe anh, trực tiếp chạy đến trước cửa trường rồi dừng lại.
"Ê?" Nghiêm Hạo Tường rất vội, đây là cái gì đây?
"Cảm ơn, hẹn gặp lại." Chu Chí Hâm thấy biểu tình quan tâm của anh, cuối cùng cũng mỉm cười rồi xuống xe đi mất.
Qua một hồi lâu, chiếc xe bạc mới lăn bánh đi.
"Không đúng, sao cậu cứ vậy mà để cho em ấy đi?" Nghiêm Hạo Tường thật sự không biết trong đầu Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, anh hỏi: "Về sau có chơi cùng nữa không?"
"Không." Lưu Diệu Văn nói.
Sẽ không cùng chơi nữa, không phải là anh không muốn, mà là đối phương không muốn.
Là một người có năng lực tự nhận rất tệ, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không thể lý giải, mình có chỗ nào xấu để soi mói.
Nếu như nói hứa hẹn và cam đoan, thì ngay cả những đôi vợ chồng, cũng sẽ có có chuyện ngoài ý muốn, chớ nói chi là mối quan hệ mới bắt đầu của họ, tình cảm cũng chưa phát triển gì mấy.
Cho nên, Lưu Diệu Văn tự nhận vấn đề xuất phát từ người Chu Chí Hâm.
Kỳ thật Chu Chí Hâm không muốn ở cùng với Lưu Diệu Văn đơn giản là vì cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn không tôn trọng mình, cũng không đối xử ngang hàng với mình.
Trong tình cảm của anh có kèm theo rất nhiều thứ, có thể là ham muốn mới mẻ nhất thời, có thể đơn giản chỉ là vì dục vọng, và cũng có thể là ý muốn trả thù quậy phá mình...
Rất nhiều, khác hẳn với tình yêu của Chu Chí Hâm.
Từ nhỏ đến lớn Chu Chí Hâm luôn nghĩ đền thứ tình cảm đơn giản ấm áp, chính muốn tìm một người yêu thương cậu thật lòng, đối xử tốt với cậu, và chỉ vậy thôi.
Nếu không thì cho dù cô độc hết đời cũng không cần ai khác.
----------------------------------------------------
Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com