Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Nghiêm Hạo Tường nói, Chu Chí Hâm vẫn là sẽ nghe, dù sao đây cũng là đối tượng mà lúc đầu cậu có hảo cảm nhất. Chẳng qua sau khi quen nhau mới biết, mỗi người cũng không đơn giản như bề ngoài vậy, còn nữa, người khác đơn giản cũng không quan hệ gì với bạn, bởi vì này cái phần đơn giản này không dành cho bạn.

Tựa như sự giữ gìn của Nghiêm Hạo Tường dành cho Lưu Diệu Văn, nếu hóa thành người khác thì có thể hưởng thụ sao.

Đại khái Chu Chí Hâm là một người rất dễ tin vào người khác, nếu hoài nghi một ai đó, cậu cho chỉ có thể lên internet mà dựa vào hay lại một người khác.

Trong hiện thực có thể sẽ hệt như chú nhím, ai cũng không tin tưởng.

"Ừ, em sẽ." Cứ việc trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng khéo léo trả lời.

Sau này sẽ biến thành loại người mà mình ghét nhất, Chu Chí Hâm nghĩ như vậy thì có chút bất đắc dĩ.

"Chuyện của hai người tôi cũng không tham dự làm gì, bất quá nếu em có vấn đề gì thì cứ hỏi anh." Lúc trước Nghiêm Hạo Tường cũng rất quan tâm Chu Chí Hâm, huống chi là trước tình huống như thế này.

Nói thực, lúc trước vì sao mà Chu Chí Hâm sẽ ở cùng chỗ với Lưu Diệu Văn... Nghiêm Hạo Tường cũng còn chưa biết rõ.

"Cảm ơn." Trong lòng Chu Chí Hâm thật có vấn đề, cậu chần chờ rồi hỏi: "Thật ra Nhị sư phụ cuối cùng có tính cách gì?" Mỗi lần lại tăng hiểu biết cho cậu, nhưng mỗi lần cũng bác bỏ hiểu biết đấy.

"Có phải cảm thấy không dễ ở chung không?" Nghiêm Hạo Tường nhìn theo kiểu biết rõ, sau đó cười rộ đầy vui vẻ: "Ha ha ha ha, lại đây anh dạy cho em một phương pháp."

Chu Chí Hâm nghiêm túc nghe, biểu tình chờ mong.

"Lúc cậu ta vui vẻ thì biểu tình sẽ đoán không ra vui vẻ đâu, lúc không vui vẻ cũng không quá rõ ràng, nếu em thấy bộ dạng cậu ta tự cao tự đại chính là thời điểm tâm trạng tốt, nếu cậu ta lười biếng hay không hứng thú với điều gì, thì đó là trạng thái không tốt."

"Còn nữa, tính tình của A Văn rất tốt, lúc em chọc giận cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không làm gì em, qua hai ngày sẽ tốt lên thôi."

Thế mà Nghiêm Hạo Tường lại nói tính tình của Lưu Diệu Văn tốt, Chu Chí Hâm nghe xong cứ như pháo nổ.

"Có phải cảm thấy không thể tin nổi đúng không, nhưng sự thật chính là vậy." Nhớ càng nhiều chuyện về Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường ôm bụng cười: "Ha ha ha ha, tự em đi tìm hiểu đi, nếu cậu ta nói muốn cùng chỗ với em, chứng minh không phải vì khi dễ em mới làm vậy."

Lúc trước là sợ hãi Lưu Diệu Văn có ý định trả thù, sau Nghiêm Hạo Tường cũng biết rõ.

"Là có chút không thể tin nổi." Có vài chuyện Chu Chí Hâm không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Hôm đó anh ấy xuất hiện tại chỗ làm thêm của em, em mới ngẫu nhiên biết thân phận của anh ấy." Nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Có anh nữa."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi cười nói: "Vậy thì sao, đừng nghĩ gì kinh khủng lắm, ai chẳng phải do mẹ sinh đâu."

"Thật sao?" Chu Chí Hâm nhíu mi không tin, bất quá cảm giác Nghiêm Hạo Tường tạo cho người khác rất bình dị gần gũi.

"Đương nhiên là thật." Nghiêm Hạo Tường vươn tay chà đạp mái tóc của cậu, động tác rất không dịu dàng: "Nghĩ nhiều làm gì, vui là tốt rồi."

Tôn chỉ của anh là như vậy, thấy vui thì chơi tiếp, không vui thì tan.

"Cũng đúng." Khóe môi Chu Chí Hâm cong lên, có một chút ý cười, cũng không để ý Nghiêm Hạo Tường vò tóc của mình thành một cái tổ chim.

Lưu Diệu Văn đi ra, nhìn thấy bạn thân và người yêu đùa nhau, ánh mắt mị mị.

"A Văn, ban ngày ban mặt mà đi tắm hả?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn thấy anh, mặc quần áo ở nhà, mang bộ dáng mới vừa tắm xong.

Anh không nói chuyện, tầm mắt từ trên người Nghiêm Hạo Tường, chuyển qua trên người Chu Chí Hâm đứng bên cạnh.

"Mới tắm xong à." Chu Chí Hâm biết anh đi tắm, lúc trước cũng từng nói với cậu rồi: "Ngồi ở đây." Cậu chừa một bên sô pha, khiến Lưu Diệu Văn ngồi ở giữa mình với Nghiêm Hạo Tường.

"Hai người muốn uống gì?" Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh tủ lạnh, anh mở ra muốn lấy đồ uống cho mọi người.

"Sao cũng được." Hai người trả lời y nhau, sau đó nhìn nhau mà cười.

Lưu Diệu Văn đè nén khóe miệng, cầm cho họ một lon hạnh nhân, một lon bia. Ly hạnh nhân dành cho Chu Chí Hâm, bia dành cho Nghiêm Hạo Tường.

Lúc tiếp nhận lon, ngón tay của Chu Chí Hâm chạm với ngón tay của Lưu Diệu Văn, đột nhiên cậu nhớ tới, lần đầu tiên mình thấy Lưu Diệu Văn hình như cũng cầm loại nước này cho cậu.

Anh là cố ý hay vô ý?

"Ai, đãi ngộ khác nhau, ban ngày mà đem bia cho tao à?" Nghiêm Hạo Tường tuy miệng oán giận nhưng lại vươn tay cầm lấy rồi uống một hơi, vô cùng hưởng thụ.

"Cảm ơn." Chu Chí Hâm nói cám ơn với anh.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh cậu, thân thể tuy rằng thả lỏng, nhưng tư thế ngồi vẫn rất xinh đẹp... Không thể soi mói.

Chu Chí Hâm nhớ lại lời Nghiêm Hạo Tường nói, theo bản năng quan sát lời nó và cử chỉ của Lưu Diệu Văn, xem ra hình như trạng thái của anh đang rất tốt thì phải?

Cách bả vai của Lưu Diệu Văn, giương mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, đối phương cũng mới nhìn qua, nháy mắt với anh mấy cái, cười đến sáng lạn.

"Vui vẻ?" Chu Chí Hâm không tiếng động mà nói.

"Đúng." Nghiêm Hạo Tường cũng trả lời không tiếng động.

Chu Chí Hâm biết được đáp án lại quay nhìn biểu tình của Lưu Diệu Văn, anh bình tĩnh gọt hoa quả, nhìn sơ thật không đoán ra.

"Ăn không?" Lưu Diệu Văn gọt xong, buông dao xuống, rút khăn ra lau tay.

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn thấy bàn hoa quả anh vừa gọt, nháy mắt có chút hoài nghi anh thuộc cung Xử Nữ, mỗi miếng thế mà đều, nhìn không ra khác biệt.

"Anh gọt hoa quả thật đẹp." Bản thân Chu Chí Hâm cũng thuộc cung Xử Nữ, rất thích nhìn đồ vật chỉnh tề, cảnh đẹp ý vui. Bất quá cái tính bắt buộc lại không liên quan đến cung của cậu xíu nào.

Nghiêm Hạo Tường không chú ý, vươn tay cầm lấy: "A, đêm nay em có đi hát không?"

Chu Chí Hâm cắm cây tăm, ăn một hơi rồi nói: "Tám giờ đến chín giờ rưỡi."

"Lúc này thật không sai." Nghiêm Hạo Tường thật tâm nói: "Cơm nước xong liền đi, hát xong lại tiếp về."

Chu Chí Hâm cười nói: "Anh tiếp em à."

"Cái gì, anh nói là em với A Văn, buổi tối ở không làm gì? Ngồi trừng mắt sao?" Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhíu mi, khiến người vốn có tính cách nội tâm như Chu Chí Hâm chống đỡ không được, rõ ràng không nên nói với anh mới đúng.

"Năm giờ đi ăn." Lưu Diệu Văn nhìn di động đặt trên bàn, bây giờ đã là bốn giờ.

"Được" Chu Chí Hâm tích cực hưởng ứng.

"Một giờ ăn cơm cũng đủ, cơm nước xong còn sớm, mua ít đồ cho đồ đệ đi." Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại di động ra, tùy ý chuyển cho Lưu Diệu Văn một số tiền: "Lì xì cho hai người, chúc mừng."

Trong nháy mắt này Chu Chí Hâm thực hoảng hốt, nhưng cũng không thể không nói, Nghiêm Hạo Tường quan tâm cậu thật nhiều.

"Cảm ơn, sư phụ." Cậu cũng không quan tâm có tiền lì xì hay không, dù nhiều hay ít cũng là vật ngoài thân, không có số tiền đó cậu cũng có chết đói đâu?

Nhưng người mà không có sự ấm áp thì sẽ chẳng khác nào người chết.

"Cảm ơn." Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy tin được gửi đến, nói với bạn thân một tiếng cảm ơn.

"Ừ, tuy rằng không biết vì sao mà hai người đến với nhau một cách bất chợt..." Kỳ thật Nghiêm Hạo Tường giờ oán khí đầy mình, anh vĩnh viễn nhớ rõ ban đầu cậu là đồ đệ của anh, nếu nhớ lại thật mệt lòng.

Chu Chí Hâm âm thầm gật đầu, bởi vì Nghiêm Hạo Tường nói đúng, quả thật đúng là bất chợt thật.

Sở dĩ cậu ở cùng chỗ với Lưu Diệu Văn, nếu muốn giải thích ra thì, chính là chắc là do hormone và sự cô độc quấy phá, có lẽ còn có khí huyết mạnh mẽ.

Đợi ở nhà đến năm giờ, Lưu Diệu Văn đi thay quần áo khác, ba người cùng xuống lầu, ngồi ở xe Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài kiếm ăn.

Chu Chí Hâm và anh ngồi ở ghế sau, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường ở phía trước oán giận: "Trước kia A Văn đều ngồi ở bên cạnh anh."

Lúc bạn thân có thêm người khác, thì sẽ có nhiều thứ thay đổi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với vấn đề này.

Chu Chí Hâm thổi gió, dùng tay che mặt, trêu ghẹo người bên cạnh: "Nếu không anh ngồi ở trước đi, em sợ sư phụ đối phó em."

"Không đi." Lưu Diệu Văn nói như đinh đóng cột.

"Đệt, còn là bạn không đấy?" Nghiêm Hạo Tường vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng anh cũng không tức giận, thậm chí có chút mừng thay Lưu Diệu Văn, người này biểu hiện hệt như một thằng nhóc mới lớn ấy.

"Đúng vậy, vì sao lại không đi?" Chu Chí Hâm liếc anh.

Kỳ thật cũng không ngồi gần mấy, giữa hai người cách một chút khoảng cách, ai cũng không đụng tới ai.

Lưu Diệu Văn liếc mắt về, cũng không nói lời nào.

Chu Chí Hâm cười cười, cũng không hỏi nữa.

Chỗ ăn là do Nghiêm Hạo Tường chọn, ngay kế bên một con phố thương nghiệp nổi tiếng.

Đến thủ đô học lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà Chu Chí Hâm đặt chân nơi này, bởi vì bình thường không có với gì phải đến đây.

Xa xa là khu trang sức, cho nên đâu có quan hệ gì đến học sinh nghèo như cậu.

"Em thích ăn cái gì? Thịt? Hải sản? Hoa quả?" Nghiêm Hạo Tường nói muốn mời khách, ba người đi dạo lại khu nguyên liệu sống, cùng nghiên cứu hôm nay nên ăn gì.

Chu Chí Hâm sau khi ăn ngon qua, cho nên khắc sâu mấy thứ nguyên liệu quý giá đó.

"Cái kia ăn ngon không?" Cậu nhìn thấy một món nguyên liệu vừa lớn vừa xấu, không chần chừ mà hỏi.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn theo ngón tay người thanh niên, sau đó mỗi người mỗi biểu tình khác nhau.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Đây là phản ứng của Đại Vĩ Ba Lang, cười đến Chu Chí Hâm đỏ mặt.

"Có thể thử xem." Lưu Diệu Văn đặc biệt nghiêm túc, sau đó gọi Chu Chí Hâm tự chọn một cái.

"Em nói đùa." Chu Chí Hâm biết cái kia gọi là Bạt Trai Ngọc, mỗi hạt đều rất lớn, mà cũng rất xấu xí.

"Chọn một cái." Lưu Diệu Văn kiên trì nói.

"Vậy được." Chu Chí Hâm cũng không muốn làm mất mắt mũi anh, quyết định chọn một cái, nhưng mỗi cái đều rất lớn, ba người bọn họ có thể ăn không hết, tìm nửa mới tìm được một cái hơi nhỏ chút: "Cái này đi, có thể ăn hết không?"

"Không sao." Anh chọn xong đã có người lại giúp bắt lên, cân ngay tại chỗ.

"Còn muốn ăn cái gì không?" Lưu Diệu Văn hỏi, tự mình nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn đến con cua, liền lôi kéo Chu Chí Hâm nhìn qua.

Vốn đã quên, nhưng sau khi gặp lại Chu Chí Hâm, trong đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh Chu Chí Hâm mặc tây trang ăn cua ngay bên cạnh.

Lưu Diệu Văn hỏi người thanh niên đứng cạnh mình đang tập trung nhìn cua: "Em biết nấu không?"

Đầu Chu Chí Hâm đều bị cua chiếm đóng, cậu thuận miệng trả lời: "Chỉ biết một chút."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường chui từ bên cạnh qua: "Không sao, A Văn sẽ làm, về sau cứ đưa việc nấu cơm cho cậu ta đi."

"..." Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn với ánh mắt không tin nổi về hướng Lưu Diệu Văn.

Một người đàn ôn trẻ tuổi biết nấu ăn, thiệt sự là nhìn không ra đó.

"Bất quá đa số là làm cơm Tây thôi, không biết em có ăn được hay không." Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến, hai người này còn có rất nhiều thứ cần trao đổi, đột nhiên anh thở dài, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp nạn, may mắn mình không có đối tượng cần trao đổi.

"Em không kén ăn, sao cũng được." Chu Chí Hâm vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa việc Lưu Diệu Văn biết nấu ăn.

"Chọn con cua này sao?" Lưu Diệu Văn nghiêm túc xách một con cua lên, hỏi.

"Được." Chu Chí Hâm có chút sợ hãi thái độ nghiêm túc bất ngờ của anh.

Lưu Diệu Văn chọn tiếp hai con, sau đó mang ba con cua đi cân.

"Phốc..." Sau khi anh xoay người rời đi, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cười đến không thể kìm chế: "Ha ha ha ha."

Chu Chí Hâm nghi hoặc hỏi anh cười cái gì, anh lại cười thật lâu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn chưa trở lại, liền lau nước mắt nói: "Không có gì, đột nhiên anh muốn cười thôi."

----------------------------------------------------

Có gì sai sót mọi người nhắc mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com