Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nghe thấy yêu cầu của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nghiêm túc suy xét một chút, mới nói: "Đâu ai dám khẳng định chuyện sau này?"

Chu Chí Hâm bĩu môi, lời này nói đúng là không liên quan, cơ mà không phải cậu đang nhiệt tình quyến rũ sao? Nhanh chóng túm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, tùy hứng nói: "Em cũng mặc kệ, anh phải hứa mới được, nếu không em sẽ không ở cùng anh nữa."

"..." Lưu Diệu Văn ghé mắt, há miệng, nhưng vẫn không nói ra lời nào.

"Không nói đến chuyện kia nữa." Chu Chí Hâm cười cười, buông tay anh ra: "Em đói bụng, em muốn đi ăn cơm."

Cậu đi trước, không quan tâm người ở đằng mình chút nào.

Lưu Diệu Văn theo sau, anh không nói gì, về phần tại sao lại không nói gì, đó là bởi vì bây giờ Chu Chí Hâm không đáng.

Có thể đưa cậu tiền, có thể đưa cậu nhiều thứ, nhưng nhưng có một thứ anh không có khả năng đưa.

"Đừng tức giận, tôi đi ăn với em."

"Con mắt nào của anh nhìn thấy em tức giận?" Chu Chí Hâm đúng thật là không tức giận: "Em không tức giận, chỉ là cảm thấy không thoải mái, không phải anh nói em có yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Em nói anh cũng đâu đáp ứng, đây là ý gì đây? Hử?"

"..." Lưu Diệu Văn đi với cậu, suốt đường đều yên tĩnh không nói lời nào.

"Anh nói có nhiều người thích anh, đó là chắc chắn. Anh vừa có tiền vừa đẹp trai, nhưng người khác cũng đâu kém cạnh." Chu Chí Hâm ôm cánh tay đi về phía trước, cách một khoảng nhất định với người bên cạnh: "Em cũng đâu kém, cũng có nhiều người thích em, anh biết mà, em có rất nhiều fan."

Biểu cảm đắc ý kia, thấy thế nào cũng thật là thiếu đòn.

"Nếu anh không đối xử tốt với em chút, em sẽ không thích anh nữa." Cậu giống một con khổng tước đang vểnh đuôi, khác một trời một vực với nhận thức ban đầu về cậu của anh.

"Em thật nghĩ như vậy sao?" Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng mở miệng.

"Đúng vậy." Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn anh.

"Mặt thật lớn, tôi không cần em thích tôi, chỉ cần ở cùng tôi là được rồi." Người thanh niên kia bình tĩnh nói, có vẻ vô dục vô cầu.

"Phải không?" Hỏi lại.

Chu Chí Hâm tiếp tục đi về phía trước, túm chặt hai cánh tay của mình, điểm đến là canteen của trường: "Em muốn đi ăn, anh có muốn ăn không?"

"Tùy tiện."

Giữa bọn họ cách một khoảng cách, một trước một sau đi vào canteen của trường Chu Chí Hâm, bên trong có rất nhiều người, cho nên chen một hồi cũng tụm lại thành một chỗ.

Hôm nay ăn gà xào nấm, cá chép chua ngọt, thịt ba chỉ kho...

"Mời anh ăn ha." Chu Chí Hâm trả tiền, bộ dáng đứng trước quầy đếm tiền có chút nghiêm túc.

Đếm tới đếm lui còn thiếu một đồng nữa, Lưu Diệu Văn lấy một đồng từ trong túi ra đặt trên mặt bàn.

"Cảm ơn." Chu Chí Hâm thuận tay cầm lấy, giao cho cô thu tiền.

Bởi vì tới muộn, nên bàn trống đều bị chiếm hết, muốn ngồi xuống chỉ có thể ngồi cùng bàn với người khác. Chu Chí Hâm đi tìm, sau khi hỏi người kia, lôi kéo Lưu Diệu Văn cùng ngồi xuống.

"Buổi chiều có học không?"

"Không học."

"Em học."

Lưu Diệu Văn mím môi, tách hai chiếc đũa rồi lau bằng nước sôi, ăn cơm.

"Sao vậy? Không vui hả, vậy sau này anh đừng tới nữa." Chu Chí Hâm lớn gan, dù sao Nghiêm Hạo Tường nói rồi, giờ là lúc xem tính tình của Lưu Diệu Văn tốt hay không.

"Nói chuyện chú ý một chút." Lưu Diệu Văn gắp một hơi cơm, ăn không chút mùi vị.

"Em chính là người như vậy, hay nói sai nên đừng trách móc." Chu Chí Hâm cười nói, ngược lại cậu ăn trông rất vui vẻ.

Lưu Diệu Văn không nói tiếp, ăn đến một nửa thì đặt đũa xuống, đã ăn no.

"Em cũng ăn xong rồi, phải đến thư viện đọc sách." Chu Chí Hâm rút khăn tay lau miệng, uống nước rồi đứng lên, nói với anh: "Anh về hay đi thư viện với em."

Lưu Diệu Văn hơi do dự: "Đi thư viện."

Chu Chí Hâm mang anh đến thư viện trường mình, cũng khá nhiều người chắc hẳn là ăn cơm xong rồi qua đây, chung quanh cũng không yên tĩnh mấy.

Thư viện to đến vậy nhưng họ vẫn tìm được đến điểm cuối... Không hẹn mà cùng dừng lại ở góc thư viện.

Chu Chí Hâm ngồi vào một chiếc bàn, tùy tay cầm một quyển sách, lật ra mới thấy là một quyển sách hướng dẫn dệt khăn choàng cổ... Cậu trừng mặt 囧 囧 rồi buông xuống.

"Bình thường thích xem sách gì?" Cậu hỏi Lưu Diệu Văn.

Người thanh niên kia đút tay vào túi quần, ánh mắt đen kịt, hệt như mây đen trên trời, bão tố mùa đông.

Bị anh nhìn như vậy, Chu Chí Hâm ngay cả hô hấp cũng không thuận.

"Không đặc biệt thích loại nào hết." Động tác rút tay ra của Lưu Diệu Văn khiến da đầu Chu Chí Hâm tê rần, sau đó quả nhiên là có nạn trút xuống mà.

Thân thể bị bao phủ, hai tay người kia chống hai bên bàn, nghiêng về phía cậu.

Trong quá trình hôn, Chu Chí Hâm bị đau một cái, nhăn chặt mày lại, cậu biết, Lưu Diệu Văn đang trả thù mình. Cậu chịu đau, người khác cũng đừng hòng thoải mái, đây không phải là cái kiểu tính tốt mà Nghiêm Hạo Tường nói.

Nếm thấy mùi máu trong miệng, Lưu Diệu Văn vội vã ngừng nụ hôn, sương mù u ám trong mắt cũng tiêu tan nhiều.

Chu Chí Hâm dùng tay sờ lấy nơi mình bị cắn, cười một cách vô tư tới vô tâm: "Hung vậy sao?"

Còn nói là tính tình tốt, thật ra là lòng dạ hẹp hòi mới đúng.

"Sau khi tan học thì chờ tôi ở cổng." Lưu Diệu Văn chán ghét vị rỉ sét ở miệng, mày hơi nhíu lại, anh vươn tay vỗ vỗ hai má Chu Chí Hâm, sau đó rời đi.

Chu Chí Hâm ngồi ở trên bàn, ngẩn người nhìn bóng dáng rời đi của anh.

"Tức giận rồi hả?" Vội vã lấy điện thoại ra gửi tin cho người kia.

"Lưu Diệu Văn, không yêu em sao?"

Vẫn không có hồi âm, mãi đến khi tan lớp cũng không có.

Cơ mà khác với thái độ kia là anh đến rất đúng giờ, Chu Chí Hâm đứng ở ven đường không lâu thì anh đã đến rồi.

Vẫn là chiếc xe như hồi sáng, cơ mà Chu Chí Hâm nhìn thấy hình như Lưu Diệu Văn đã thay một bộ khác rồi, là bộ dành cho mặc khi ở nhà.

"Tại sao không hồi âm cho em?" Ngồi vào trong xe, Chu Chí Hâm bay lại hôn dính lấy cái người nghiêm túc nào đó.

Trên mặt Lưu Diệu Văn có đeo kính râm, anh lái xe rất nghiêm túc nên cũng không quản Chu Chí Hâm.

"Anh thật nhỏ mọn." Chu Chí Hâm trở lại vị trí của mình, cúi đầu thắt dây an toàn: "Nhị sư phụ trong ấn tượng của em không phải thế."

"Anh vừa dịu dàng vừa hào phóng, đối xử với người ta rất tốt."

"Có thể im lặng không?" Lưu Diệu Văn nói.

"Được." Chu Chí Hâm lập tức ngậm miệng, nghe lời mà làm trai ngọc suốt được đi.

Lúc xe chạy đến trước cổng mới biết bọn họ trực tiếp về nhà, vốn dĩ Chu Chí Hâm muốn hỏi một chút, có phải về nhà gọi thức ăn hay không... nhưng cậu lại bị Lưu Diệu Văn ra lệnh cưỡng chế câm miệng, cho nên đương nhiên cậu không hỏi gì.

Xuống xe đi vào nhà, mới tới cửa, Chu Chí Hâm đã ngửi được mùi thức ăn.

Trong lòng giật nảy, chẳng lẽ đối phương nấu cơm hả?

Ánh mắt không tự chủ được mà dời về phía bàn ăn, cơ mà trên đó lại không có gì.

"Trong bếp." Lưu Diệu Văn buông chìa khóa và mắt kính xuống, trực tiếp đi ngang qua người Chu Chí Hâm, vào bếp, một chốc sau mang theo một cái nồi đi ra.

Bên trong nhất định là canh.

Lục tục thêm vài món nữa, đặt hết chắc khoảng đầy bàn.

Chu Chí Hâm cũng có hỗ trợ, cậu đứng một bên mà líu lưỡi, sau đó nhìn mấy món đó rồi chảy nước bọt. Đây là bữa cơm thịnh soạn nhất mà cậu tự tận mắt thấy, nhưng ngạc nhiên nhất không phải cái này, mà là người nấu cơm.

Cho nên nói hồi chiều không tức giận? Vậy mà còn có tâm trạng đi nấu cơm.

"Sư phụ Đại Vĩ Dật Nghiêm, nhị sư phụ làm một bàn đồ ăn, đây ý gì?"

Không chờ đến tin nhắn hồi âm của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đã đi ra, bình tĩnh mà nói: "Ngồi đi, ăn cơm."

"Vất vả." Rớt ghế rồi ngồi xuống, trước khi động đũa Chu Chí Hâm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Gắp miếng đầu tiên vào miệng, sắc hương vị câu toàn, nói như vậy chắc hẳn hơi quá, cơ mà ăn rất ngon.

Cậu cười nói: "Làm rất đẹp, vị cũng không tệ."

Động tác cầm bát của Lưu Diệu Văn hơi dừng lại, đột nhiên anh vươn đũa gắp lấy món ăn mà Chu Chí Hâm vừa ăn, đưa vào miệng nhấm nháp. Hương vị hệt như lúc trước, không bị tuột nghề.

"Em thích ăn vị gì." Anh hỏi.

"Sao cũng được, không kén ăn." Chu Chí Hâm tiếp tục ăn, hai mắt lại dán về phía người kia.

Lưu Diệu Văn ăn hai cái rồi để đũa xuống, cầm chai rượu đỏ để trong thùng đá mở ra.

Sau khi khui rượu thì rót cho Chu Chí Hâm một ly.

Không đợi Lưu Diệu Văn rót cho mình xong, Chu Chí Hâm vội vã bưng ly rượu lên uống một hơi, chậc lưỡi, sau đó cau mày nói: "Đây là rượu gì vậy? Có đắt hay không?"

"..." Lưu Diệu Văn yên lặng trợn mắt trắng, sau đó cũng không chạm cốc mà tự mình uống.

"Rượu anh uống chắc hẳn rất đắt ha? Cơ mà em không biết thưởng thức, cho em uống rất lãng phí." Chu Chí Hâm cười cười, thả ly xuống, cũng không có ý muốn chạm ly gì.

Đây là chai rượu mà Lưu Diệu Văn cho rằng không tệ lắm, anh vẫn luôn không có cơ hội sẻ chia với người khác, bởi vì Nghiêm Hạo Tường không thích uống rượu đỏ.

Lần trước anh nhìn thấy Chu Chí Hâm chọn một chai rượu nho không tồi cho bọn anh, nên nghĩ Chu Chí Hâm cũng là một người hiểu rượu.

"Không phải anh nói muốn mua nhà này cho em hả, có thật không? Chừng nào mua vậy?" Ăn trong chốc lát, Chu Chí Hâm lại nói.

"Đang liên hệ." Lưu Diệu Văn ăn thức ăn mình làm, cảm thấy hệt như bữa trưa, đần độn vô vị.

Anh nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng hứng thú như thế nên nhanh chóng dọn dẹp bàn, để đối phương đi tắm rửa.

Đây lại là tiết tấu muốn làm sao, Chu Chí Hâm lộ ra biểu tình hơi không tình nguyện, sau đó cũng nhanh nhẹn hùa theo: "Vậy em đi tắm, chờ em, em cũng rất nhớ anh." Cậu đi đến bên người Lưu Diệu Văn, hôn hôn hai má của anh.

Đối phương thờ ơ, ngay cả lông mày cũng không nhăn chút nào.

Tắm rửa xong, Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn ôm lấy rồi ném trên giường, ấn xuống, lăn qua lộn lại mà làm... Cậu rất là phối hợp, cho dù mệt đến thở không ra hơi cũng không nói gì.

Lưu Diệu Văn muốn cậu như thế nào thì cậu chiều như thế nấy.

Rõ ràng có thể cảm thấy, đối phương không có thương hương tiếc ngọc, thô bạo hơn ngày hôm qua nhiều, hệt như phát tiết vậy.

Đây là kết quả mà Chu Chí Hâm mong muốn, này có thể nói Lưu Diệu Văn cách rất gần thời điểm chán ghét mình.

Qua một thời gian nữa sẽ trở về thời gian sinh hoạt như cũ, sẽ không cần cẩn thận, sợ hãi như thế này thế kia nữa...

Càng về sau Chu Chí Hâm càng hoảng hốt mơ hồ, hơi chút quên rằng vì sao mình lại làm như thế.

"Lưu Diệu Văn..." Hương tình qua đi, cậu nằm úp trên lồng ngực nóng hổi, cảm giác mình bủn rủn vô cùng: "Ngày mai anh còn làm bữa sáng cho em không?"

Thẳng đến lúc ngủ cũng không trả lời, dù nửa chữ cũng không.

Quả nhiên sáng hôm sau không thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn, ngược lại là thấy được tin hồi âm của Nghiêm Hạo Tường.

"Lúc buồn phiền thì cậu ta mới làm đồ ăn, em cãi nhau với cậu ta hở?"

----------------------------------------------------

Sắp có biến rồi mọi người =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com