Chương 52
Nghĩ đến khả năng có thể bại lộ than phận, Chu Chí Hâm vội vàng mở một cái nick mới, cơ mà lại bị Đại Vĩ Dật Nghiêm ngăn lại.
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Không cần đổi nữa, đổi nhiều sẽ rất phiền.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Dật Nghiêm: Nhưng lỡ như Nhị sư phụ biết......
【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm nói với bạn: Cậu ta rất bận, không rảnh quan tâm em đâu.
Nói cũng đúng, giờ anh ta đang mở nick của A Chu Chu tự chơi tự vui, thật sự không rảnh để quan tâm là đệ tử mà Đại Vĩ Dật Nghiêm thu ra sao.
Cho nên, Chu Chí Hâm lại bái Đại Vĩ Dật Nghiêm làm sư phụ.
"Nick này của em dung là nhỏ thật, mới chừng đấy cấp thôi sao?" Đại Vĩ Dật Nghiêm ghét bỏ nói, hệt như cái thái độ lúc gặp Chu Chí Hâm lần đầu. "Đi, mang em đi luyện cấp.
Bọn họ lại lên YY, vì trốn tránh Lưu Diệu Văn nên mở phòng mới, trong đây chỉ có hai thầy trọ họ thôi.
"Được."
Có đôi khi Chu Chí Hâm nghĩ thầm, Đại Vĩ Dật Nghiêm luôn kèm đồ đệ đi luyện cấp, anh ta không cảm thấy phiền sao......
【 Bang Hội 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Trong bang có không vậy, tới giúp tôi dạy đồ đệ đi!
【 Bang Hội 】 Gấu Trúc Vô Địch: Đờ mờ, Phó Bang Chủ thu đồ đệ mới hả?
Bọn họ cũng đều biết, A Chu Chu đã sớm xuất sư, giờ đều đi theo Bang chủ để chơi cùng nhau, căn bản không quan tâm tới việc của Phó Bang Chủ.
Thế nên chắc Phó Bang Chủ cũng rất cô đơn ha?
【 Bang Hội 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Bang chủ của mấy người giành đồ đệ của tôi, bây giờ htì sao, tôi sẽ không để cậu ta giành nữa!
Đây là sự thật, Lưu Diệu Văn muốn tới giành, cho dù thế nào thì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không đồng ý.
【 Bang Hội 】 Ngũ A Ca: Ha ha ha ha A Chu Chu, Tiểu Chu mau đến xem nè, em có thêm sư muội.
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, sư muội chỗ nào, trước nay đều không có sư muội, đó giờ dều mang yêu nhân thôi......
"Đồ đệ, em muốn vào bang không?"
Chu Chí Hâm lập tức nói: "Không được đâu, đi vào làm cái gì." Lỡ như chạm mặt với Lưu Diệu Văn thì sẽ rất xấu hổ.
"Cũng được, anh gọi người tới mang em, đều là ngươi quen, không sao đâu."
"Vâng."
Chờ bọn họ lục tục vào đội, Chu Chí Hâm mới nhìn đến, quả nhiên đều là người quen. Có Gấu Trúc Vô Địch, Loli Tóc Bạch Kim V5, Ngũ A Ca...
Nhìn thấy bọn họ nhưng lại không thể chào than mật như trước, loại cảm giác này thật khó chịu, đúng là hơi chút nghẹn khuất.
Vì Lưu Diệu Văn, hình như đã trải qua nhiều lần được và mất, tư vị rất phức tạp.
【 Đội Ngũ 】 A Chí: Chào mọi người, tôi là đồ đệ mới của sư phụ, thật vui khi gặp mọi người, cám ơn mọi người vì mang tôi đi luyện cấp [ mỉm cười ][ mỉm cười ]
【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Được rồi, đừng đùa giỡn đồ đệ của tôi nha, đây là cô dâu nhỏ của tôi đấy, ai cũng không được thông đồng.
Nháy mắt, toàn bộ người trong đội đều im phăng phắc.
Bởi vì A Chí là một nick nam......
Các bang chúng của Vân Đỉnh Sơn Trang không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì hình như đã biết đến một việc không nên biết...... khóc, có bị Phó Bang Chủ diệt khẩu không trời?
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Phó Bang, vừa rồi tôi không thấy gì hết.
【 Đội Ngũ 】 Loli Tóc Bạch Kim V5: Đúng vậy, chúng em không thấy gì hết......
Lúc này Đại Vĩ Dật Nghiêm còn chưa phản ứng lại, trong ấn tượng anh đều đối xử với A Chu Chu như thế.
Bởi vì sợ Chu Chí Hâm lại gặp một đố hoa đào hư, cho nên mới giúp cậu phòng tránh, vốn dĩ cũng là ý tốt mà thôi.
【 Đội Ngũ 】 A Chí: Sư phụ......
Lần đầu tiên Chu Chí Hâm phát hiện, Đại Vĩ Dật Nghiêm cũng có một mặt dễ thương đến vậy.
【 Đội Ngũ 】 Đại Vĩ Dật Nghiêm: Tất cả bị sao thế?
Không khí là lạ, Nghiêm Hạo Tường chịu không nổi, anh trực tiếp lên YY hỏi Chu Chí Hâm: "Người trong đội bị sao vậy, ý của họ là gì?"
"Khụ khụ." Chu Chí Hâm vuốt vuốt yết hầu, nói: "Bây giờ em đang chơi nick nam."
"Đúng thì......" Nghiêm Hạo Tường cứng người một chốc, sau đó hiểu, anh nhích lại, chuẩn bị gõ chữ vào khung chat của đội......
Lúc này, Cẩn Y Mạc Văn gửi tin riêng cho anh.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Đánh bản? Thêm tao vào đội.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Mày tới làm gì......
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Đánh bản.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Tao biết, không cần mày đánh chung đâu, đi đi, mang Tiểu Chu đi chơi đi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Mày cảm thấy tao cứ tự lừa dối như vậy là tốt sao?
Trong nháy mắt Nghiêm Hạo Tường không biết nên trả lời thế nào, anh cảm thấy không tốt, Lưu Diệu Văn tự lừa mình vậy là không tốt, mở hai nick để chơi, cậu ta cảm thấy vui vẻ sao.
Cơ mà, không quan trọng nữa.
Lúc đấy lại bỏ lỡ, khi người không ở đây mới biết nhớ, đấy là thứ không nên có trong tình cảm.
Không biết là có phải do cậu ta không hiểu hay không nữa.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Vậy mày vào đi.
Không nói ra, cứ để họ cùng chơi với nhau, như vậy được chưa hả...... Nghiêm Hạo Tường thêm Lưu Diệu Văn vào đội ngũ, nhưng anh lại sợ đồ đệ sẽ mắng anh - người lúc trước thề thốt giờ chỉ có trời biết đất biết, hể?
【 Đội Ngũ 】 Dưa Leo Trên Núi Xanh: Bang chủ tới.
Thấy dòng chữ như thế, trán của Chu Chí Hâm nhảy dựng, quả nhiên chỉ mấy phút sau đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở gần bên, cậu thật không hiểu nổi nữa: "Sư phụ, sao anh lại gọi nhị sư phụ đến, anh......"
"Không phải là anh gọi đâu, trời đất chứng giám, là do cậu ta đưa lên tận cửa mà." Đại Vĩ Dật Nghiêm vội vàng giải thích, sợ Chu Chí Hâm hiểu lầm.
"Như vậy thật không tốt, em sợ giẫm phải vết xe đổ." Chu Chí Hâm do dự, trò chơi này nên chơi tiếp hay là không đây, chơi mà lo lắng đề phòng, thật sự không có gì vui hết.
"Không có việc gì, đánh xong bản thì đi, mọi người cũng đến đủ hết rồi." Đại Vĩ Dật Nghiêm nhận nhiệm vụ, tiến vào phó bản.
Đây là bản cấp thấp nhất, vừa thấy là đã biết dùng để dạy đồ đệ.
【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Mạc Văn: Đồ đệ mới của mày?
Cấp của phụ bản quá thấp, nhắm mắt đánh cũng có thể qua, cho nên mọi người mới tụm nhau trò chuyện.
【 Đội Ngũ 】 Gấu Trúc Vô Địch: Bang chủ, tại sao Tiểu Chu lại không đến, nhỏ có sư đệ mới nè."
Trước đây mọi người cũng chưa từng nghĩ rằng, lần này Đại Vĩ Dật Nghiêm lại thu một người con trai làm đồ đệ.
Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ tới, lần này Nghiêm Hạo Tường lại thu nam đồ đệ. Anh không khỏi nhớ đến Chu Chí Hâm, lúc trước chơi nick nữ, nhưng thật ra cũng là nam.
Lại nhìn đến đồ đệ mới của Nghiêm Hạo Tường, thật có chút nhớ.
【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Mạc Văn: Cô ấy offline, tôi sẽ tặng bù phần lễ gặp mặt cho sư đệ, kết bạn với tôi đi.
Những lời này là nói với đồ đệ mới, nếu như đồ đệ mới thức thời, lúc này sẽ trả lời ngay, rồi kêu một tiếng anh rể? Sau đó kết bạn, ngoan ngoãn thu quà.
Nhưng mà, trước nay Chu Chí Hâm đều không phải là người thức thời, bây giờ lại mang tâm lý trốn chạy còn không kịp.
"Sư phụ, anh giúp em ứng phó tí đi." Cậu rất sốt ruột, sớm biết vậy thì không chơi rồi.
"Sợ gì, cho thì nhận đi." Đại Vĩ Dật Nghiêm cảm thấy vấn đề không nằm ở chỗ nhận quà hay không, mà nằm ở chỗ cậu mới đúng.
"Không." Lần này có đánh chết cũng không.
Cơ mà lại có thong báo nhắc cho cậu biết, Cẩn Y Mạc Văn muốn kết bạn với cậu, đồng ý hay từ chối?
Tay Chu Chí Hâm vừa trượt, chọn ngay từ chối.
【 Đội Ngũ 】 Cẩn Y Mạc Văn: Sư đệ của Tiểu Chu, đừng từ chối, chọn đồng ý.
Khó thấy Lưu Diệu Văn kiên nhẫn vậy, anh cứ nghĩ rằng sư đệ chỉ là một tay mơ.
Chu Chí Hâm lại không lạc quan như thế, bị ép buộc nhận lời kết bạn, sau đó thu quà gặp mặt.
【 Đội Ngũ 】 A Chí: Cảm ơn anh rể......
Thật khó khăn, cậu thật muốn tắt máy tính, đi ngủ.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Tại sao cậu lại lấy tên này?
Sở dĩ tới hỏi Chu Chí Hâm, là bởi vì Lưu Diệu Văn nhớ đến, nghệ danh của Chu Chí Hâm khi hát trên mạng cũng giống y vậy. Anh vừa nhìn đã cảm thấy rất buồn nên thuận miệng hỏi một chút.
Chu Chí Hâm như bị dẫm phải đuôi, cứ nghĩ anh đang hoài nghi mình.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Không có ý nghĩa đặc biệt gì, cảm thấy rất dễ nghe...... Hình như cũng có người mang nghệ danh A Chí, tôi rất thích cậu ấy.
Nửa câu sau rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu hở đuôi.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn:......
Anh có nên nói với tiểu sư đệ này, rằng "sư tỉ" của cậu chính là người kia hay không.
Vốn nghĩ rằng nói đến đây là hết rồi nên Chu Chí Hâm mới thở ra một hơi dài.
Nhưng mà......
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Tại sao cậu lại thích cậu ta?
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Thanh âm dễ nghe, nhân phẩm cũng tốt, nói chung là tốt......
Đối chính mình, đương nhiên không nên bủn xỉn lời khen, hơn nữa đó cũng là lời nói thật...... thế nên Chu Chí Hâm không vì thế mà đỏ mặt.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Cậu biết cậu ta thích dạng người thế nào không?
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Này thì không rõ lắm, nhưng mà có nghe cậu ta nhắc qua, thích người chung tình nghiêm túc, cái loại như chia tay là dứt khoát.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Cậu ta gạt người.
Mới không có dứt khoát.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: A, sao nghe như anh và cậu ấy rất quen thuộc nhau thế?
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Không quen, là người lạ.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn:......
Nháy mắt không muốn nói chuyện với tên này nữa.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Cậu ta xem tôi là người xa lạ.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Vậy còn anh?
Dù sao cũng đang rảnh, thuận miệng trò chuyện một chút, cũng không cần để ý gì nhiều, Chu Chí Hâm đang nghĩ như thế đấy.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Không rõ lắm, đâu do tôi định đoạt.
Từ trước đến nay khí tràng của anh luôn mạnh mẽ, ít nhất như cái dạng ở trong mắt Chu Chí Hâm, nhưng mà lần đầu tiên nhìn nhận từ lời nói của anh, anh yếu đuối đến không ngờ.
Có đúng không, cậu cũng biết, không phải do cậu định đoạt.
Trên thế giới này, không phải mọi thứ đều mua được bằng tiền bạc hay quyền lực.
Đột nhiên, Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân mình thật ghê gớm, bởi vì, mặc kệ Lưu Diệu Văn trâu bò cỡ nào, thì mình vẫn là người đàn ông mà anh không sở hữu được...... Tuy rằng đó chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng ngẩm lại thì dung thật là rất sảng khoái.
【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Cẩn Y Mạc Văn: Không biết từ lâu nào đã đánh xong phụ bản, tôi phải offline, ngủ ngon.
【 Nói Riêng 】 Cẩn Y Mạc Văn nói với bạn: Ngủ ngon.
Tắt game, anh liền gọi cho Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức, vừa nghe giọng đã dồn dập: "Mày đang làm cái quỷ gì thế?"
Nghiêm Hạo Tường: "Mày mới là người giở trò quỷ á, làm gì mà kích động vậy?" Tiếp theo mới vỡ, nhưng lại không thể tin được: "Đệt, mày là chó cảnh sát hả?"
Nếu không phải thì sao mũi lại thính thế?
"Em ấy là người tao thích, qua lại hai câu là biết ngay."
Đây có thể xem là, cái câu nói trắng trợn nhất mà Lưu Diệu Văn từng nói qua.
Nhưng nó lại làm Nghiêm Hạo Tường bị dọa đến kinh ngạc, hình như anh nghe thoang thoảng đâu đây cái mùi chua của tình yêu thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com