Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Với cái chuyện chủ động hợp lại với Lưu Diệu Văn này...... thì có lẽ sẽ có rất nhiều người sẽ nói, Chu Chí Hâm làm vậy có nghĩa là vứt bỏ sự kiên trì của bản thân, tự mình lui một bước.

Thật ra không phải như vậy, cậu luôn là người lùi bước để trốn tránh sự sợ hãi, sợ cái gì thì tránh cái đó, nhưng như vậy thì có xem là người trưởng thành không?

Có lẽ gan đối mặt mọi việc mới là trưởng thành.

Tạo một cơ hội được làm chính bản thân mình trước mặt Lưu Diệu Văn.

Cậu chủ động hôn lại, khiến cho Lưu Diệu Văn tìm về cảm giác ở bên nhau như trước lúc nghỉ hè, tim đập thật mạnh. Không kiềm chế mà nâng mặt cậu lên, nhìn kỹ hai mắt cậu.

"Xem cái quái gì thế?" Đôi môi ướt át của Chu Chí Hâm lúc đóng lúc mở trước mặt người kia, khiến người kia xem nhẹ lời lẽ thô tục của cậu, mà chỉ chú ý đến vệt sáng trên mặt cậu.

"Em đang lơ tôi?" Lưu Diệu Văn bóp cằm của cậu, biểu tình nghiêm túc đến mức khiến người sợ hãi.

"Không có lơ anh." Chu Chí Hâm khởi động nửa người trên, song song trước mặt anh, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh biết lúc trước em lơ anh?"

Khi đó nửa thật nửa giả, có đôi khi ngay cả Chu Chí Hâm cũng quên, lúc nào là thật hay là giả.

Bất quá phản ứng trên giường là phản ứng chân thật nhất, cho nên Lưu Diệu Văn thích nhất là khoảnh khắc lúc họ ở trên giường. Một khi xuống giường, anh chỉ có thể nhìn thấy một Chu Chí Hâm giả dối mà thôi.

Rất tức giận, cảm giác tâm thật đau.

"Cảm giác thấy vậy." Lưu Diệu Văn muốn nói cho Chu Chí Hâm, em như vậy rất xấu xí, rất chướng mắt, nhưng anh lại nhịn xuống, anh cảm thấy có lẽ Chu Chí Hâm không thích nghe những lời này.

"Vậy bây giờ thì sao?" Chu Chí Hâm vươn tay, vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Lưu Diệu Văn...... Nếu lúc trước nhị sư phụ trông xấu một chút, thì có thể sẽ không xảy ra những việc như thế này.

Chu Chí Hâm ngượng ngùng mà cười cười, thừa nhận nhị sư phụ của mình lớn lên trông thật đẹp trai.

"Thuận mắt." Lưu Diệu Văn bị sờ đến da đầu tê dại, cả người có cảm giác như đang run lên, anh xáp lại gần mặt Chu Chí Hâm, ôn nhu mà ngậm hai cánh môi rồi tinh tế nhấm nháp.

"Em cũng cảm thấy anh bây giờ tương đối thuận mắt." Chu Chí Hâm nói, khiến cho Lưu Diệu Văn nuốt hết thanh âm của cậu, rồi dùng sức ôm cậu lăn lên đệm giường.

Cũng có thể là cửu biệt thắng tân hôn*, cũng có thể là không khí lúc này vô cùng tốt...... Quả thực, như lửa cháy đổ thêm dầu, làm đến thật hung.

(* ý chỉ cặp tình nhân lâu ngày mà gặp lại thì tình cảm còn hơn cả lúc mới cưới)

Lúc kết thúc thì cũng đã gần trưa, hai người ở trên giường lăn lộn ước chừng cũng đã hơn ba tiếng.

"......" Vừa buồn ngủ vừa mệt, lại thêm đói bụng...... Chu Chí Hâm nằm không nhúc nhích, cơ hồ muốn ngủ tới nơi.

Đột nhiên nghe thấy động tĩnh, cậu trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn mặc quần, nên hỏi anh: "Đi đâu thế?" Giọng nói nghẹn ngào đến lợi hại.

Cậu là ca sĩ, nên giọng rất dễ bị biến đổi.

"Lấy cơm." Lưu Diệu Văn quay đầu lại nói với cậu.

"Hử? Anh gọi cơm hồi nào thế?" Chu Chí Hâm mơ mơ màng màng, không nhớ rõ Lưu Diệu Văn có gọi điện thoại hay không.

"Mới vừa gọi, lúc em không chú ý."

Khi đó Chu Chí Hâm như lọt vào trong sương mù, Lưu Diệu Văn mở điện thoại rồi chỉ nói mấy câu. Là cái nơi anh thường hay gọi cơm, tháng này lại đặc biệt gọi nhiều hơn.

"Giữa trưa ăn cơm hộp...... vậy tối anh làm cơm được không?" Chu Chí Hâm nghiêng người duỗi cánh tay dài, ôm lấy vòng eo còn chưa phủ áo, trải qua mấy phen suy xét mới đưa ra yêu cầu.

Cậu cảm giác được, khối cơ, ở trong nháy mắt căng thẳng bắp vây trong tay mình đột nhiên căng thẳng.

Quả nhiên anh ta để ý việc kia, thế cho nên bây giờ mỗi lần nhắc lại nó đều không vui vẻ, nhưng thật sự Chu Chí Hâm là không có ý. Nếu có thể trở về lúc trước, cậu sẽ đổi thành phương pháp khác.

"Em nói thật với anh được không? Thật ra đồ ăn của anh làm rất ngon, bởi vì em muốn chọc giận anh nên mới nói cũng tạm."

"Vậy bây giờ em muốn ăn vì nó ngon sao?"

"Là vì do anh nấu, em muốn ăn đồ anh nấu."

Chu Chí Hâm không biết câu trả lời tiêu chuẩn là gì, cậu chỉ muốn nói ra đáp án từ nội tâm cậu.

"Ừ." Lưu Diệu Văn có chút chần chờ mà xách hai tay vòng bên hông, nói: "Người giao cơm đang đợi, em chờ tôi hai phút." Anh đứng dậy đi ra phòng ngủ.

Trong nhà vẫn tràn đầy hương vị của anh.

Nằm ở chỗ này, hệt như thể xác và tinh thần đều được lấp đầy, có loại thả lỏng từ trong ra ngoài, nên cậu thật lười biếng mà hưởng thụ.

Chu Chí Hâm lại ngủ không được, cậu nghiêng người nhìn ra cửa, mở to hai con mắt, không chớp cái này mà chờ Lưu Diệu Văn trở về.

Loại đãi ngộ này, Lưu Diệu Văn thật chưa từng hưởng thụ quá.

Trước kia Chu Chí Hâm không tim không phổi, nên sẽ không để ý anh về lúc nào, cũng không để ý anh có ở bên cạnh không, càng không để ý anh nghĩ như thế nào.

Cảm giác được chờ đợi thật tốt, chỉ cần bước qua một chút là có thể ở cùng nhau.

"Dậy ăn cơm." Cơm hộp đặt ở phòng khách, Lưu Diệu Văn đứng ở cửa gọi Chu Chí Hâm, lại nhìn thấy cậu trừng mắt hướng về phía mình.

Lưu Diệu Văn cầm lòng không được mà bước qua đi, lúc không để ý thì bàn tay đã vươn lên trên đầu Chu Chí Hâm.

"Tại sao em còn gọi tôi nhị sư phụ?" Rõ ràng sau này đã biến thành vợ chồng rồi mà.

"Có thể là vì ấn tượng đầu tiên khó quên." Chu Chí Hâm ngồi dậy, lộ ra nửa người trên trần trụi đầy dấu vết, cậu nhìn Lưu Diệu Văn nói: "Sao, anh muốn em sửa miệng hả?"

Lưu Diệu Văn thấy cậy vậy thì lập tức phì cười, có chút hương vị giảo hoạt.

"Vậy cũng được, cho em phí sửa miệng, cho xong thì muốn em gọi gì cũng được."

"Quyết định như vậy đi." Lưu Diệu Văn lấy di động ra, click mở tài khoản của Chu Chí Hâm mà ấn một chuỗi chín chín chín, cơ bản không đếm được bao nhiêu cái: "Tôi với em là vợ chồng, vậy em nên gọi tôi là gì?"

"......" Chu Chí Hâm có cảm giác đau như tự mình lấy đá đập chân, cậu thật không nên dùng tiền làm điều kiện, thứ mà Lưu Diệu Văn không thiếu nhất chính là tiền.

Thời khắc mà Lưu Diệu Văn lại gần, Chu Chí Hâm không khỏi né tránh ánh mắt.

Cũng may đối phương không có kiên trì, chỉ nói: "Ăn cơm trước đi."

Tự thu thập chính mình thật tốt, xoay đi xoay lại vài lần trước gương, Chu Chí Hâm mới bước ra ngoài, ngồi vào bên cạnh Lưu Diệu Văn, dựa qua nhỏ giọng nói một câu: "Người yêu."

"Không phải câu này." Lưu Diệu Văn banh mặt, bảo trì biểu tình kém cỏi.

"Ha ha, ăn cơm trưa." Sau khi Chu Chí Hâm pha đùa xong, cũng không xem phí sửa miệng mà Lưu Diệu Văn đưa cho mình là bao nhiêu

Tự cậu có thể kiếm tiền, không đói cũng không chết được.

Hưởng thụ thứ có sẵn, không có thì đạp đổ. Nhiều người chết cũng vì thế đấy.

Chu Chí Hâm không để ý tiền bạc, điểm này Lưu Diệu Văn đã sớm biết, lúc chia tay khi cậu gửi trả tiề lại đã biết rõ rồi. Lúc cậu đưa cho anh tài khoản và mật khẩu game, anh đã biết người này tương đối đơn thuần.

Khi đó trong túi tài khoản của Chu Chí Hâm có không ít tiền, nhưng dù vậy cậu cũng không để bụng.

Người như vậy kỳ thật rất chán ghét, thật không có đường nào để lấy lòng cậu cả.

"Hôm nay em thật gợi cảm."

Miệng Lưu Diệu Văn thình lình thốt ra câu nói kia, khiến thịt trong miệng Chu Chí Hâm đều muốn rớt hết, vội vàng ngậm lại rồi nói nhanh: "Hôm nay anh cũng rất đẹp trai."

Dáng người vẫn tốt như trước hôm nghỉ hè, vẫn là cái cảm giác săn chắc kia.

Lưu Diệu Văn được khen nên cười cười, khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, vừa rụt rè vừa đáng yêu.

Lúc này Chu Chí Hâm đã cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình...... Thật ngon, chỉ là hơi ít thịt.

"Cho em ăn."

Anh cũng làm như thế, khi ở nhà ăn trong trường của Chu Chí Hâm...... Nghẫm nghĩ lại, tâm tình của Chu Chí Hâm tâm cảnh có chút biến hóa, cậu không hề xem đây là phương thức thông đồng người khác của Lưu Diệu Văn.

Bởi vì Lưu Diệu Văn không cần, là vì muốn nên anh mới làm vậy mà thôi.

"Có phải không?"

"Hửm" Lưu Diệu Văn nghi hoặc, "có phải không" cái gì chứ?

"Khụ khụ, không có gì." Chu Chí Hâm nói: "Phòng em thuê lúc trước còn chưa trả, anh cảm thấy em còn cơ hội trở về đó ở không?"

"Không có."

Được đến cậu trả lời dứt khoát nhanh nhẹn của anh, trong lòng Chu Chí Hâm có chút thoải mái...... Hà cớ gì lại không làm mấy thứ khiến mình vui vẻ chứ.

Sau khi ăn cơm trưa, Chu Chí Hâm trở về phòng ngủ một giấc. Ba giờ chiều cùng Lưu Diệu Văn trở về nơi ở lúc trước, thu thập hành lý rồi mang lại đây.

"Phòng em thuê thật nhỏ." Lúc này, Chu Chí Hâm đã dẫn Lưu Diệu Văn tới, khiến cho anh trông thấy nơi mình sống lúc trước.

Nơi này tràn ngập mọi thứ liên quan đến cuộc sống đại học của Chu Chí Hâm.

Lúc thu dọn, ngẫu nhiên thấy Lưu Diệu Văn giương khuôn mặt nghiêm túc mà đánh giá địa bàn nhỏ của mình, đột nhiên hơi biết nguyên nhân mình thích anh ta.

"Tuy rằng phòng rất nhỏ, nhưng tiền thuê lại không rẻ."

"Em là người đã có bất động sản."

"......"

Hồi lâu Chu Chí Hâm mới nhớ được, lúc trước Lưu Diệu Văn đã đã mua căn nhà kia cho mình.

"Chỉ viết mình tên em trên giấy hả?"

"Ừ."

"Vậy thì xem như tài san trước khi kết hôn, sau này không được chia đâu đấy."

"......"

Hai người đứng trong phòng mà nhìn ngây ngốc nhau, sau đó Chu Chí Hâm mới phản ứng trước, cười đến thật thiếu đánh: "Anh thật dễ trêu, tại sao bây giờ em mới biết anh thú vị đến thế chứ."

"Thì ra là đang trêu tôi." Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói, xoay người giả vờ chẳng ngại ngùng gì mà tiếp túc thăm dò.

Tui cũng không muốn đùa anh đâu nha...... Chu Chí Hâm nghĩ thầm, tui đâu ăn ăn no rửng mỡ đến thế đâu, phải không đại nhân vật.

"Chu Chí Hâm."

Đột nhiên bị điểm danh, Chu Chí Hâm trong lòng giật mình một cái.

Tên mình từ trong miệng anh phát ra, nghe vào tai, thật có cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ, nói không rõ cảm giác.

"Luật hôn nhân."

Ầy, vẫn là cái vấn đề này, Chu Chí Hâm thả chậm tốc độ thu dọn: "Thứ kia không liên quan gì đến chúng ta." Cho dù luôn ở bên nhau, thì trong nước cũng không cho phép hai người đàn ông kết hôn với nhau.

Rời đi phòng thuê, sắc trời cũng đã tối.

Lưu Diệu Văn đồng ý nấu cơm cho Chu Chí Hâm nên anh đi dạo với Chu Chí Hâm ở siêu thị nửa giờ. Lấy tốc độ của nam sinh lúc đi dạo thì xem như có chút chậm.

Bởi vì thấy thứ gì cũng đều muốn mua cho Chu Chí Hâm một phần, muốn cho cậu ở nhà mình thật thoải mái.

"Anh muốn mua mới đồ dùng hả?" Chu Chí Hâm chỉ đồ trong xe đẩy.

"......" Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn mặt Chu Chí Hâm, đưa tay ra cầm lấy một phần nữa: "Em có để ý khi dùng đồ giống với tôi không?" Anh hỏi thật rõ ràng.

"A?"

Xoay mấy vòng mới biết ý tứ của Lưu Diệu Văn, phản ứng đầu tiên của Chu Chí Hâm chính là mặt nóng lên...... Cậu không xấu hổ khi hôn Lưu Diệu Văn, cũng không hổ khi để người trần trụi trước mặt Lưu Diệu Văn, thế nhưng lại không thể chống đõ được trước cái cảnh ái muội nửa thật nửa giả này được.

"Để ý không?" Lưu Diệu Văn lại hỏi một lần nữa, hệt như nếu đối phương không đồng ý thì mình sẽ không mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com