Chương 65
Cái hoàn cảnh đang ở trên xe mà còn bị cưỡng hôn này dọa Chu Chí Hâm nhảy dựng, sau đó nhớ tới cái bóng đèn thiệt bự tên Nghiêm Hạo Tường vẫn đang tồn tại khiến mặt cậu đùng một cái đỏ rực!
Làm cái quỷ gì thế này?
Muốn đẩy đối phương ra, thế nhưng lại bị hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa, căn bản không thể tách ra được.
Chờ đối phương cuối cùng cũng hôn đủ, Chu Chí Hâm mới vội vàng đẩy anh ra, tự mình ngồi vào ghế, trốn tránh anh: "Anh uống lộn thuốc hả?"
Lưu Diệu Văn toàn thân đầy nhớ nhung nghe câu này cứ như bị hất nước lạnh vào. Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Chu Chí Hâm, anh cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa nên cũng ngồi xuống mà dỗi hờn.
Không phải nói rất nhớ sao?
Vội về rồi hôn cậu, thế nhưng lại bị lạnh nhạt.
"Gì thế?" Nhận lấy chiếc hộp bị nhét vào tay, Chu Chí Hâm tò mò nâng lên, chẳng lẽ là quà mà Lưu Diệu Văn đi du lịch rồi mang về cho mình?
Không thể không nói trong lòng rất cảm động, bất quá vừa mở ra liền nhìn thấy chiếc lắc tay kiểu nữ, mặt cậu liền đen ngay tức khắc.
Đóng nắp vang lên một tiếng "bang", muốn vứt chiếc lắc lại cho anh.
"Mẹ anh đưa cho em làm quà."
"Mẹ anh tặng cho anh, hay là mẹ anh muốn đưa cho em?" Chu Chí Hâm không rõ, thứ nhất, mẹ của Lưu Diệu Văn không thể đưa một chiếc lắc kiểu nữ cho Lưu Diệu Văn được, thứ hai, mẹ Lưu Diệu Văn mẹ lại càng không thể đưa cho mình chiếc lắc kiểu nữ kia được.
"Bà tặng cho em." Nhắc đến hai chữ kiểu nữ: "Bà cứ nghĩ người anh quen là con gái."
"À......" Tóm lại là mẹ Lưu Diệu Văn biết Lưu Diệu Văn đang yêu đương, cho rằng anh đang quen bạn gái, thế nên mới mua lắc tay rồi đưa cho con trai gọi anh đưa cho người ta...... Trong lòng Chu Chí Hâm vừa căng thẳng vừa phức tạp lại khó chịu.
"Về sau mới biết là nam."
Chu Chí Hâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng cầm lấy hộp trang sức ném anh: "Tại sao không nói rõ hết một lần vậy?" Bộ nói hết trong một lần rất khó sao?
Không biết tại sau bị đánh nên Lưu Diệu Văn, càng tức giận hơn việc cậu giận anh vô cớ: "Sao nào? Em không vui khi anh về sớm sao?" Không phải chính cậu nói muốn anh về sớm sao?
Rốt cuộc tính của Chu Chí Hâm vẫn mềm hơn, nghe ra Lưu Diệu Văn không vui thì không sinh sự với anh nữa, ôn tồn nói: "Sau đó thì sao?"
Thấy cậu mềm nhũn xuống, Lưu Diệu Văn cũng không cứng rắn nữa: "Mẹ anh không phản đối." Anh vì muốn cho Chu Chí Hâm an tâm, lại nói thêm: "Trước mắt vẫn chưa nói cho cha anh, bất quá việc đó mẹ anh sẽ tính toán."
Có một người trong 2 người duy trì thì vẫn tốt hơn một chút.
Quả thật Chu Chí Hâm không dám tin tưởng, tại sao mẹ của Lưu Diệu Văn lại đồng ý, bà có thật là mẹ ruột không đấy?
"Ý tứ của cha mẹ em, chắc hẳn em cũng biết ha?" Lưu Diệu Văn liếc cậu, không đến nỗi khẩn trương, nhưng vẫn rất mong chờ đáp án.
"Em là con một, anh nói thử xem?" Đúng thật là trong nhà Chu Chí Hâm có một cô em gái, thế nhưng không khí bên nhà là như thế kia, nơi càng nhỏ thì càng để ý đến con trai.
"Cho nên em vẫn muốn kết hôn với phụ nữ?" Thanh âm của Lưu Diệu Văn giảm xuống mấy độ.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở trước bị dọa nhảy dựng, tại sao hôn hôn một hồi rồi lại đá quá cái chuyện nghiêm túc này chứ, lại còn có xu thế sắp sửa cãi nhau nữa.
"Ê ê, đi trước ăn cơm ha, mấy chuyện này nên bàn bạc sau thật kỹ đi ha? Bây giờ có nói cũng không giải quyết được vấn đề đâu." Nghiêm Hạo Tường đau lòng đồ đệ của mình, bởi vì trong mắt anh đều thấy Lưu Diệu Văn cường thế hơn hẳn.
"......" Chu Chí Hâm rất muốn nói với anh, anh không kết hôn với phụ nữ em cũng sẽ không kết hôn.
Chỉ cần Lưu Diệu Văn nghiêm túc cùng cậu, cho dù áp lực cỡ nào cậu cũng sẽ sống cùng với Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng dù giờ hai người vẫn đang ở bên nhau, ngày ngày trôi qua cũng rất hòa hợp, thế nhưng cậu vẫn không chút tin tưởng nào.
"Tại sao không nói gì thế? Không phải lúc gọi điện thoại nói rất nhiều sao?" Lưu Diệu Văn lại có một loại cảm giác, lúc không thấy mặt Chu Chí Hâm thì luôn ỷ lại anh, thế nhưng lúc gặp lại rất cứng rắn.
"Được được, nói gì chứ, muốn nói chuyện riêng tư, thì chờ hai người về nhà rồi đóng cửa bảo nhau." Nghiêm Hạo Tường thật không nghĩ đến, lúc mình không ở cạnh thì Lưu Diệu Văn có thể khi dễ Chu Chí Hâm đến mức nào nữa.
Anh cảm thấy cuộc sống hằng ngày của Chu Chí Hâm rất khó khăn, canh em của mình thật là làm bậy.
"Ừm." Chu Chí Hâm nhỏ giọng trả lời, muốn để lại chút mặt mũi cho Nghiêm Hạo Tường.
Còn Lưu Diệu Văn, không phải không sợ anh, thế nhưng lại không muốn quan tâm đến.
Thật ra thường ngày cũng không khó khăn gì, chỉ có người trong cuộc mới biết ai trên cơ dưới thế, cái tên Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ yêu đương này sao có thể biết được chứ.
Trong lúc ăn cơm, lúc mà Chu Chí Hâm đi toilet, Nghiêm Hạo Tường vừa hút thuốc vừa dạy bảo: "A Văn, mệt tao còn nói cậu tính tình rất tốt trước mặt Chu Chí Hâm, xem tính khí mày hình như càng ngày càng tăng nha."
Mỗi lần ở bên nhau đều thấy cậu ta khi dễ Chu Chí Hâm.
"Mày không hiểu." Lưu Diệu Văn không giải thích được, cũng không muốn giải thích.
"Tao không hiểu cái rắm, nếu mày thích em ấy thiệt, thì nên đối tốt với người ta chút đi." Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không yêu đương qua, thế nhưng dù không ăn thịt heo cũng biết heo chạy chứ.
Người yêu là để thương, chứ không phải để khi dễ.
"Ý muốn kết hôn của em ấy sẽ không thành hiện thực." Đột nhiên Lưu Diệu Văn nói ra, vừa nghe liền cảm thấy anh có chút cố chấp.
Từ trước đến nay cố chấp luôn đại diện cho cực đoan, người cực đoan hoặc nhiều hoặc ít cũng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
"Người ta cũng chưa nói muốn kết hôn mà." Nghiêm Hạo Tường khuyên anh: "Mày dùng cứng không bằng dùng mềm, chỉ cần mày đối tốt một chút, tao không tin em ấy không nhìn thấy chỗ tốt của mày." Nhưng thông qua cảm nhận của thằng bạn chí cốt là anh, thật sự Lưu Diệu Văn không thích hợp thành người yêu nha.
"Nói với mày cũng vô dụng." Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày, có chút nghèn nghẹn với lời nói của bản thân.
Người bên cạnh cũng rời khá lâu, đôi mắt liên tiếp nhìn về hướng toilet.
"Em ấy còn có thể chạy sao?" Trong lòng Nghiêm Hạo Tường bi ai thay cho Chu Chí Hâm, đây là xui tám đời mới bị Lưu Diệu Văn coi trọng nha.
Một chốc sau Chu Chí Hâm cũng ra tới, lại ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn: "Hai anh không ăn hả?" Trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, vừa nóng hổi vừa thơm phức.
Cậu là một người tham ăn, mỗi lần ăn đều ăn đến cùng.
"Em ăn đi." Lưu Diệu Văn vừa rồi tàn nhẫn, thế nhìn khi nhìn đến cậu lại không ngăn nổi mà mềm xuống, tự mình gắp thức ăn cho cậu.
"Anh vừa xuống máy bay xong, có phải không muốn ăn uống gì không?"
Không phải Chu Chí Hâm không có chú ý tới khẩu vị không tốt của Lưu Diệu Văn, nhìn thấy anh gật đầu liền nói: "Ngày hôm qua em có mua chút nguyên liệu nấu ăn ở trung tâm, về sẽ làm chút canh cho anh."
Còn nhớ rõ lần trước Lưu Diệu Văn từng oán giận, rằng Chu Chí Hâm có thể vì người khác mà nấu ăn, thế nhưng lại chưa bao giờ vì anh mà xuống bếp.
"Thế nhưng em cũng mới học, có thể nấu không tốt lắm." Cái việc khoe khoang trước cao thủ nấu nướng này, Chu Chí Hâm cũng cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng nấu cho người mình thích, chỉ cần tâm ý là được.
"Không sao." Bị dỗ đôi câu, trong lòng Lưu Diệu Văn liền thoải mái dễ chịu, đột nhiên cảm thấy chính mình trách oan Chu Chí Hâm:
"Em còn muốn ăn gì nữa không, nhiêu đây đủ chưa?"
Chu Chí Hâm nhìn đầy bàn đồ ăn, gật gật đầu nói: "Đủ rồi đủ rồi, em ăn không hết, các anh cũng ăn đi."
Lưu Diệu Văn nhìn cậu ăn đến mức hai má phình ra, cảm thấy mình cũng hơi đói, thế nên cũng ăn cùng.
"......" Dù sao Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, mình là "không trâu bắt chó cày", thật phí lòng.
Đưa bọn họ về nhà, Nghiêm Hạo Tường phóng đi nhanh như chớp, anh sợ mình mà ở lâu chút thì bản thân cũng muốn đi tìm ai đó để yêu.
"Lúc nãy anh có hỏi sau này em có kết hôn với phụ nữ không ấy."
Chu Chí Hâm vào phòng, cúi lưng cởi giày xong, sau đó xoay mình nhìn lại người đàn ông phía sau: "Nếu anh ở cùng em cả đời, em sẽ không kết hôn."
Cho dù như thế nào, thậm chí bị người cười nhạo cũng thế.
Nếu Lưu Diệu Văn dám cười cậu rằng cậu không có tư cách nhắc đến chuyện cả đời, cậu sẽ lấy giày tát vào mặt đôi phương ngay lập tức, sau đó sẽ dọn đồ đi.
"Cả đời?" Ánh mắt Lưu Diệu Văn khóa chặt cậu, mặc kệ tâm tình phập phồng như thế nào, thế nhưng mặt vẫn rất bình tĩnh: "Được, em không kết hôn anh sẽ cùng em."
"Ừm, em sẽ không kết hôn." Chu Chí Hâm xoay người đi tắm, thế nhưng mục đích lại vì tránh đi cảnh xấu hổ này.
Lưu Diệu Văn không nhìn thấy cậu, cảm thấy cả người không thoải mái, cho nên liền đi theo.
"Ô......"
Đêm nay Lưu Diệu Văn tương đối nhiệt tình, hoặc là nói mỗi lần đều rất nhiệt tình, chỉ là Chu Chí Hâm cảm giác được tâm tình của anh tương đối rung động...... Là bởi vì lời hứa không kết hôn của cậu sao?
Thì ra anh rất để ý nha, kia nếu cậu thổ lộ với anh thì sao?
"Lưu Diệu Văn, em..." Cậu cắn cắn bả vai người kia, nói: "Em thích anh..."
Động tác vừa rồi còn đang sinh mãnh, nháy mắt lại xìu xuống... Kết quả này thật khiến Chu Chí Hâm ngơ ngác, cậu... cậu không phải cố ý nha...
"Anh..." Xuất sớm?
Nơi đó cảm giác càng rõ ràng hơn, hơn nữa cũng đã xìu xuống rồi, Chu Chí Hâm xã nhận được một sự thật, Lưu Diệu Văn đã xuất sớm.
Nhưng mà mới bắt đầu thôi mà, cơ mà... cơ mà cũng không sao: "Ây..." Tình huống này thật không biết nên nói cái gì: "Lưu Diệu Văn?" Kêu một tiếng nhưng người trên thân mình vẫn không nhúc nhích, cậu có chút chột dạ.
"Em cố ý hả?" Hõm vai truyền đến tiếng chất vấn đầy xấu hổ bực dọc và căm tức của người kia.
"Ha ha ha ha..." Không có, Chu Chí Hâm không phải cố ý, cậu chỉ theo cảm tính muốn nói tâm tình của mình cho đối phương mà thôi: "Có phải anh quá nhạy cảm rồi không?" Chỉ đơn thuần là tỏ tình thôi mà, thật là không tưởng tượng được.
"......" Lưu Diệu Văn rời khỏi người cậu, cúi mặt im lặng một hồi, sau đó đứng dậy đi toilet.
Không phải bị đả kích hỏng luôn nha?
Thật ra Chu Chí Hâm có chút lo lắng, khoảng 2 phút sau không thấy anh ra, liền bọc quần áo đi qua gõ cửa: "Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn? Anh đang làm gì thế?"
"Đang tắm." ném lại hai chữ cho Chu Chí Hâm, vừa nghe liền biết không phải thế, bởi vì trong đó không có tiếng nước.
"Phốc..." Tưởng tượng đối phương đang ngồi trên nắp bồn tự hỏi nhân sinh, Chu Chí Hâm liền nhịn không được muốn cười:
"Cho em vào với, em cũng muốn tắm."
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, một cánh tay dài vươn tới, giữ chặt lấy Chu Chí Hâm rồi kéo mạnh vào.
Sau đó... Hai người ở bên trong đó thật lâu, đương nhiên không chỉ tắm rửa đơn giản gì.
Chu Chí Hâm sớm biết thế liền không đi vào, bởi vì Lưu Diệu Văn hệt như đang muốn trả thù hay chứng minh gì đấy mà lăn cậu rất thảm nha... rất thảm rất thảm.
"Tê..." Lúc cổ chân trái bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, Chu Chí Hâm liền rên lên một tiếng.
"Làm sao vậy?" Lưu Diệu Văn hình như phát hiện, cúi đầu xem chỗ mình nắm, đột nhiên nhìn một vệt đỏ ửng, vừa nhìn đã thấy ghê người: "Đây là bị sao vậy?" Anh vội vàng hỏi.
"Bị nước sôi bắn tới, bị nổi bọng nước." Chu Chí Hâm hữu khí vô lực trả lời, biểu tình nhăn thành cái bánh bao.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng buông cậu ra, sau đó đứng lên, đi tìm hòm thuốc y tế.
"Bỏng vậy tại sao không băng bó một chút?" Thoa lớp thuốc mỡ mát lạnh lên cho cậu, nhìn thấy bọng nước như muốn vỡ ra, Lưu Diệu Văn liền cau mày, môi cũng mím thành một đường thẳng.
"Đại khái là vì muốn tự ngược thôi." Chu Chí Hâm cười khổ, lúc ấy suy nghĩ hỗn độn, thật không còn tâm trạng đi quản cái chân của mình.
"Anh không thích em như thế." Cổ chân trắng tuyết bị quấn lên một tầng băng gạc, không biết Chu Chí Hâm có cảm thấy đau hay không, dù sao trong lòng của Lưu Diệu Văn vừa khó chịu, vừa rầu rĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com