Chương 67
Quay đầu lại nhìn người phía sau mình, vẫn là biểu tình nghiêm túc như cũ, khiến cho người ta khó phân biệt ra anh đang nói đùa hay nói thật?
Nếu là nói đùa thì thật tốt a, người luôn luôn không có đầu óc giải trí cuối cùng cũng đùa giỡn, nhưng nếu là nghiêm túc...... Vậy thật xấu hổ nha.
"Phốc......" Người đầu tiền mở miệng cười chính là vị mỹ nhân máu lai Trung Anh – ngài Hạ Tuấn Lâm, tên quá dài, khiến cho Chu Chí Hâm không thể đọc hết trong một hơi.
"Ách, xin lỗi, anh ấy đùa thôi." Cũng chỉ có thể dùng cách này kéo bầu không khí bình thường trở về.
"Không sao, Diệu Văn, đã lâu không gặp." Khóe miệng của Hạ Tuấn Lâm mang theo nụ cười mê người, càng xem càng giống một đóa Tường Vi nở rộ.
"Ừ, đã lâu không gặp." Còn tốt, biểu hiện của Lưu Diệu Văn hệt như cũng đang thuyết mình vừa rồi chỉ là nói đùa, bởi vì trong mắt anh bây giờ đều tràn đầy ý cười.
Thật ra lúc anh cười lên rất là kiều diễm, cảm giác tựa như giọt sương sáng sớm, hương vị đoán chừng cũng rất ngọt lành, chỉ là không ai nghiêm túc mà nhấm nháp qua.
"Xuống xe đi." Chu Chí Hâm đề nghị một tiếng, sau đó mở cửa xe bước xuống dưới.
Hạ Tuấn Lâm vẫn tò mò trước sau với cậu, đôi mắt không chút che dấu tuần tra tới lui trên người cậu. Mà Chu Chí Hâm cũng muốn quan sát đối phương, thế nhưng lại không trắng trợn táo bạo như vậy, đây là sự đối lập giữa sự hàm súc và mãnh bạo của người trong nước với ngoài nước.
"Thiếu niên xinh đẹp, dáng người cũng thật tốt......" Đương nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng biết Chu Chí Hâm đang đánh giá lại mình, anh cười một cách hào phóng: "Còn cậu thì sao? Vừa lòng mấy thứ cậu nhìn thấy không?"
Chu Chí Hâm bị nội thương, được một người đàn ông xinh đẹp đến mức người ta khó dời mắt khen là xinh đẹp, cậu cũng thật rất bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ muốn nói với đối phương rằng "anh còn đẹp hơn" sao?
Cảnh tượng kia thật không dám tưởng tượng, hai tên đàn ông lại khen nhau là xinh đẹp, ha ha ha ha ha.
"Rất vừa lòng, anh là vầng sáng trước mắt người khác."
Lúc này Lưu Diệu Văn cũng xuống xe, ngữ điệu nhàn nhạt nói: "Hai người không xem sự tồn tại của tôi sao?" Sau đó đứng ở xe ở một bên, chờ Chu Chí Hâm đến bên người mình: "Vào rồi nói."
"Ừm." Nhưng Chu Chí Hâm lại không muốn vì Hạ Tuấn Lâm lại đi gây gổ với Lưu Diệu Văn.
"Hai người đi vào trước đi, Charle sẽ tiếp đón hai người." Hạ Tuấn Lâm dựa vào đầu chiếc xe bạc trắng, thổi thổi tóc mái màu đen dính trên trán: "Tôi chờ thêm chút nữa."
"Anh ấy có giao tình rất tốt với Đại sư phụ sao?" Chu Chí Hâm cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.
"Sức tưởng tượng của em thật phong phú, thế nhưng cũng rất không tốt." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, dẫn cậu đi sâu vào trong trang viên mang phong cách quỷ dị của Hạ Tuấn Lâm.
Chu Chí Hâm cảm thấy cũng đúng, cái loại khí chất như Hạ Tuấn Lâm rõ ràng không cùng phong cách với Nghiêm Hạo Tường: "Em cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy...... Hôm nay chỉ có chúng ta làm khách thôi sao?"
"Hẳn là không chỉ vậy đâu." Lưu Diệu Văn đã làm tốt chuẩn bị bên trong có nhiều người rồi.
Bởi vì vòng quan hệ của Hạ Tuấn Lâm rất rộng, người quen không đếm hết được. Anh luôn có thể nhận biết được những người đứng đầu, thế nhưng sẽ không kết giao một cách mù quáng.
Người được Hạ Tuấn Lâm đưa vào trong vòng giao lưu, đều là nhưng người không tệ, ít nhất cũng bảo đảm trên mặt nhân phẩm.
Có thể nói như vậy, nếu có 30% người trong nhóm thượng lưu biết được Hạ Tuấn Lâm thì số người biết được Lưu Diệu Văn cũng chỉ có 3% ít ỏi đến đáng thương.
"Bởi vì anh là trạch nam, hay là một người có khiếu xã giao là zero?"
"......"
"Anh không cảm thấy người giống như Hạ Tuấn Lâm rất huyễn khốc hay sao?" Thêm cả vóc dáng lẫn tước vị, hoàn toàn là mẫu nam chính trong tiểu thuyết mà.
Thế nhưng người yêu Lưu Diệu Văn của mình cũng có vị trí rất cao, phốc, tại sao khi so sánh với ngài Tử tước lại rơi xuống mấy cấp kia chứ?
"Huyễn khốc sao? Em thích à?" Lưu Diệu Văn thoáng nhìn qua, mang theo ý vị "im lặng trước bão táp".
"Không không." Chu Chí Hâm vội vàng lắc đầu: "Em không cùng thế giới với anh ấy, anh như vậy vẫn thích hợp với em hơn." Lúc trước có cảm thấy Lưu Diệu Văn rất không bình dân, khó ở chung thật tốt được với người dân bình thường như cậu.
Bây giờ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm mới biết được, Lưu Diệu Văn đúng thật là cùng thế giới với mình, bởi vì Hạ Tuấn Lâm cứ như là người sống trong thế giới giả tưởng.
"Nếu em cũng có thân phận như vậy, em sẽ thích anh ta sao?"
Không thích chỉ là vì cảm thấy không xứng?
Tại sao khi đến miệng Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy mình rớt đi vài cấp khi so với Hạ Tuấn Lâm kia chứ?
"Nói sao đây, trên thế giới không có chuyện "nếu", nếu em có thân phận như thế, em sẽ còn gặp được anh sao? Anh sẽ thích em sao? Cho nên không có "nếu" đâu."
Chu Chí Hâm cũng không nghĩ như thế, như bây giờ đã rất thỏa mãn rồi.
"Ừm." Lưu Diệu Văn cũng đồng ý cách nói này.
"Đúng rồi, nếu lát sau không có ai nhận ra anh thì có xấu hổ quá không?"
Khóe miệng của Lưu Diệu Văn khóe giật giật, anh không tiếp thu được sự khác biệt này...... Trước kia Chu Chí Hâm liều mạng cảm thấy giữa hai người có khoảng cách rất lớn, tự ti, bây giờ lại mang tính tổn hại người yêu, căn bản không biết được thân phận của người yêu mình là như thế nào.
"Em yên tâm đi, sẽ không khiến em chịu vắng vẻ đâu."
"Chúc hai ngài buổi trưa tốt lành, tôi là Charle, thật vui khi tiếp đón hai vị." Charle nói một trang tiểng Trung kiểu anh lưu loát, đương nhiên anh biết rõ Lưu Diệu Văn, chỉ là anh lại không quen người thiếu niên trẻ tuồi bên cạnh Lưu Diệu Văn.
"Charle, người này là Chu Chí Hâm, là người yêu của tôi." Lưu Diệu Văn giới thiệu, Charle không phải là một vị quản gia bình thường, anh ta là một người rất có mặt mũi.
"A......" Đôi mắt của Charle trợn tròn lên, càng khiến cho người khác vui vẻ là nó mang theo sự kinh hỉ, dù sao Chu Chí Hâm vẫn rất thích phản ứng của anh ta. Cho nên vươn tay ra bắt tay vói anh: "Xin chào."
"Xin chào ngài Chu Chí Hâm, ngài thật có một người yêu rất tuyệt vời."
"Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy." Chu Chí Hâm rất nể tình hôn một cái lên mặt Lưu Diệu Văn ở trước cửa.
Sau đó bọn họ liền đi theo Charle đến đại sảnh, Charle giới thiệu: "Có vài vị khách đang uống trà, lúc nãy họ đang nói về các giống ngựa, bây giờ không biết đang nói gì, có lẽ đang bàn đến kinh tế năm nay chăng?"
Mang hai vị khách an vị, dâng trà, mắt Charle nhìn xuống đồng hồ, cười nói: "Sắp đến giờ cơm, tôi nghĩ bếp bây giờ rất cần tôi, nhiều khách đến vậy, mong các ngài chậm rãi trò chuyện, xin lỗi vì tôi không tiếp được."
Sau khi anh đi, Chu Chí Hâm đang ngồi trên sofa màu trà mới ngẩng đầu đánh giá đại sảnh được trang trí đặc biệt này.
"Uống chút trà." Lưu Diệu Văn không chú ý đến người xung quanh, bọn họ ngồi rải rác, có bàn thì tụ năm tụ ba, có bàn thì ngồi một mình, dù sao bầu không khí cũng rất thoải mái.
"Cảm ơn." Trà hoa hồng nóng được đưa đến trong tay, Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nhận lấy, một bên uống trà một bên tiếp tục thưởng thức: "Nơi này thật đẹp."
"Đấy là đương nhiên." Một thanh âm đường đột chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, là một thanh niên có diện mạo và khí chất không tệ, y quay đầu cười như không cười nhìn về phía Chu Chí Hâm: "Cậu là bạn mới của Hạ Tuấn Lâm sao? Tại sao tôi lại chưa gặp qua cậu thế?"
Chu Chí Hâm rất thành thật mà nói: "Hôm nay tôi cũng mới gặp ngài Hạ Tuấn Lâm."
"Hửm? Vậy không phải bạn trong vòng sao? Hạ Tuấn Lâm lại không là thương nhân, cũng không có khả năng là đối tác ha." Ánh mắt của thanh niên kia chuyển qua trên người Lưu Diệu Văn đang ngồi cạnh Chu Chí Hâm, vị này cũng chưa thấy qua, y cười nói: "Không muốn lầm quen một chút sao? Tôi là người sáng lập của Truyền thông Thiển Quang – Tằng Nghị."
Người ta tự nói đến "gia môn", thật ra Chu Chí Hâm cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng lúc cậu sắp nói chuyện lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại: "Uống trà đi."
Thế nhưng vừa rồi mới uống hai ngụm, giờ cũng không thấy khát nước......
"Nơi này có nho khô." Lưu Diệu Văn lấy mấy viên đưa đến miệng của Chu Chí Hâm, để cho cậu bận miệng mà im lặng.
"Thì ra là một đôi gay." Người trẻ tuổi ngồi đối diện Tằng Nghị cười nhạo, sau đó nói với Tằng Nghị: "Ai cậu cũng đến gần hết, không sợ bị mất mặt sao."
Khẩu âm này vừa nghe cũng biết là dân Bắc Kinh bản xứ, thế nhưng chắc không có vị trí cao trong nhóm người thượng lưu, nếu không thì cũng không có khả năng không quen biết Lưu Diệu Văn.
Ở đây không phải không có người quen, thế nhưng lại không có giao tình, nên sẽ không tùy tiện đến đây bắt chuyện.
Người biết mặt bên này lại nghe thấy động tĩnh, thế nên càng không dám xáp vào mà tham dự, chỉ là biểu tình hơi kỳ lạ, có chút ý tứ muốn xem kịch vui.
"......" Chu Chí Hâm nghe thấy cuộc đối thoại liền nhíu mày: "Không phải anh nói bạn bè của Hạ Tuấn Lâm đều có tố chất không tệ sao?"
Cậu nói với Lưu Diệu Văn, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
"Hạ Tuấn Lâm lại không phải máy kiểm tra đo lường tố chất, đương nhiên cũng có lúc lầm." Lưu Diệu Văn rất tự giác phối hợp với bà xã mình, hơn nữa đuôi mắt lại có chút lạnh nhạt liếc nhìn người kia một cái. (Phu xướng phụ tùy =)))))))))))
Người kia biết bản thân bị châm chọc, sắc mặt hơi chút khó coi, lúc nãy quả thật y có chút miệng tiện, thế nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị vây công.
"Mấy người muốn nói gì cứ nói thẳng, đừng khua môi mua mép nói chuyện mập mờ nữa." Thế nhưng y lại chọn cách tức giận công khai.
Chu Chí Hâm sao có thể sợ y được chứ: "Vậy phiền anh giải thích giải thích một chút, câu đầu tiên anh nói sao lại mập mờ như thế? Có phải do bị tà khí bám người hay không?"
"Phốc!"
Tức thì xung quanh rộ lên tiếng cười. "Ha ha ha ha, tà ám bám vào người, từ ngữ hình dung này dùng thật tốt."
"Thôi, đều là người trẻ tuổi nóng khí thịnh, đừng so đo nhau làm chi, coi như đưa cho Hạ Tuấn Lâm chút mặt mũi đi." Trong sảnh cũng không ít người trung tuổi bước ra đảm nhận vai trò hòa giải đôi bên.
Đáng tiếc người trẻ tuổi kia lại không cho chút mặt mũi, vẫn mập mờ nói chuyện như cũ: "Người ta tự giới thiệu xong cậu cũng chẳng phản ứng gì, này xem như là tố chất tiêu chuẩn sao?"
Nói đến chuyện này, Chu Chí Hâm xác thật nghẹn lời, thế nhưng không phải là cậu cố ý đâu nha.
Nhưng khi muốn mở miệng xin lỗi với vị Tằng Nghị kia, thì vẫn bị Lưu Diệu Văn ngăn cản lại như cũ: "Em không cần xin lỗi, căn bản cậu ta không phải thật lòng muốn làm quen với em."
"Ừm......" Vốn dĩ Chu Chí Hâm có chút không thích thái độ của Tằng Nghị, hiện tại Lưu Diệu Văn vừa nói xong, cậu liền khẳng định trực giác của mình không sai, đối phương đúng thật không thật lòng giao lưu với mình.
Có thể đơn giản chỉ là muốn khoe khoang thôi?
Lại nhìn đến dáng vẻ nãi nãi tiến Đại quan viên của Chu Chí Hâm, muốn chế nhạo một phen, đem cậu ra làm trò đùa.
So sánh với người ít tiếng tăm ở thủ đô như Lưu Diệu Văn, như thì Nghiêm Hạo Tường đúng thật là "bông hoa giao tiếp". Anh không làm màu cũng không chạy nhảy khắp nơi, thế nhưng mọi người luôn biết đến anh, kỳ diệu vậy đấy.
Hiện tại anh đang mang dáng vẻ phất phơ lại đây, phía sau là Hạ Tuấn Lâm đang đi theo sau với nụ cười mê người, thế cơ mà hai người lại có chút xứng đôi ngoài ý muốn.
Đại đa số người trong phòng đều biết anh, từng nhóm đứng lên chào hỏi hàn huyên: "Nghiêm thiếu, lại gặp mặt."
"Chào!" Nghiêm Hạo Tường không để ý đến ai hết, anh chỉ chào hỏi qua loa vài cái rồi tiến thẳng đến trước mặt Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.
"Hai người trộm đi chơi mà không báo với tôi tiếng nào hết, lần tới có gây nhau đừng đến tìm tôi xin lời khuyên vì lúc đó tôi sẽ chúc hai người chia tay vui vẻ á."
Tuyên ngôn này đúng thật là, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn anh đang huyễn khốc: "Đại sư phụ, hôm nay anh rất soái nha." Đôi mắt sáng lấp lánh mà kèm bộ dáng vô cùng thành khẩn.
"Phải không?" Tâm tình của Nghiêm Hạo Tường tốt đột xuất, tháo kính xuống khom lưng xoa lấy đỉnh đầu của Chu Chí Hâm: "Lúc em nói ngọt vậy mới là lúc khiến người ta thích nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com