Chương 68
Cơ mà Lưu Diệu Văn cũng không vui vẻ mấy, mấy lời này anh nghe thật quen tai, hệt như mấy lời Chu Chí Hâm nói với mình lúc sáng nay.
Chẳng lẽ ở trong mắt Chu Chí Hâm, gương mặt hơi đoan chính dễ nhìn chút là đã đạt tới trình độ soái ca sao...
"Hạ Tuấn Lâm, A Văn có giới thiệu qua chưa? Người này là đồ đệ của tôi, tên Chu Chí Hâm." Nghiêm Hạo Tường không nhìn mà vươn tay vỗ bả vai Hạ Tuấn Lâm, nói anh về sau để ý chút: "Bởi vì em ấy không chỉ là đồ đệ của tôi, mà còn là người kia của A Văn."
Mọi người trong đại sảnh đều vãnh tai lên nghe, họ vừa nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi A Văn, liền biết người mà Nghiêm Hạo Tường gọi chính là Lưu Diệu Văn.
Người này cũng không phải con mèo con chó gì... Cậu cũng giống như Nghiêm Hạo Tường đều là đời sau của mấy người lãnh đạo cao cấp, cho dù là bây giờ, thế lực của họ trong chính phủ cũng không thể xem thường.
Sắc mặt của hai vị vừa mới tranh chấp với Chu Chí Hâm đã sớm khó coi, giờ bọn họ chỉ mong ngóng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm quên quách họ đi.
"Nếu cậu đã mở miệng, sao tôi lại không chăm sóc được chứ?" Hạ Tuấn Lâm cũng học bộ dáng phất phơ, duỗi tay vịn lên bả vai của anh...
"Này..." Bị sờ đến mức muốn nổi da gà, Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn đẩy tay của Hạ Tuấn Lâm ra, cảm giác cứ như có ai lấy lông mao gãi gãi mình ấy.
"Hạ Tuấn Lâm, người anh mời đều là người như thế sao?" Lưu Diệu Văn nhàn nhạt liếc về hướng kia một cái, kéo ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn theo mình.
Nghiêm Hạo Tường là một người có tính cách hấp tấp, nói: "Sao vậy? Tên nào không có mắt chọc mày thế?"
"Không phải tao, là Chu Chí Hâm." Mày Lưu Diệu Văn hơi chau, đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Chu Chí Hâm. Bởi vì trước khi vào cửa anh có nói qua, sẽ không để cho Chu Chí Hâm chịu lạnh nhạt, không nghĩ tới bản thân lại không có mắt như vậy, lại tự đi tìm chuyện buồn.
"Có chuyện này sao?"
Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đồng thời nhíu mày nhìn về phía Tằng Nghị, ánh mắt hai người cứ như một ngọn núi lớn, đè ép Tằng Nghị và cậu thanh niên bên cạnh đến không thở nổi.
Hai người kia đều người họ không nên trêu vào, rốt cuộc không phải ai cũng có thể tiếp xúc với Nghiêm Hạo Tường, mà Hạ Tuấn Lâm mời hai người họ, cũng là vì đủ loại nguyên nhân mới có cơ hội này chứ không phải giao tình sâu xa gì.
Huống chi vừa rồi đã biết người bị y đắc tội là ai, lúc này trán bọn họ cũng đã đổ một tâng mồ hôi lạnh.
Người dẫn đầu không chịu nổi áp lực đứng lên là Tằng Nghị, vẻ mặt đấy khó xử xin lỗi Lưu Diệu Văn: "Lưu thiếu, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài lượng thứ cho."
Tiếp theo người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đứng lên, ấp úng xin lỗi.
"Thật xin lỗi, Lưu thiếu, mong ngài đừng để trong lòng."
"Xin lỗi với tôi có tác dụng sao?" Càng nhìn thấy dáng vẻ như thế của họ, tâm trạng của Lưu Diệu Văn càng không tốt, vốn dĩ mang Chu Chí Hâm ra đây vì muốn để cậu vui, không nghĩ lại bị đám người ngu xuẩn kia phá chuyện: "Nói xin lỗi với người bên cạnh tôi, sau đó thì đi đi."
Sắc mặt của Tằng Nghị trắng bệch, một nửa là vì khó xử, một nửa là do sợ hãi.
Y lôi người thanh niên bên cạnh đến trước mặt Chu Chí Hâm, xin lỗi một cách rất cung kính: "Thật xin lỗi, mong cậu tha thứ lỗi lầm vừa rồi của tôi..."
"Tôi thích khiến người khác khó xử, hai người cứ đi đi." Chu Chí Hâm cảm giác hơi đau tim, không muốn nói chuyện tiếp với hai người kia.
"Vâng... Cảm ơn."
Hai người kia dùng tư thái như đang chạy trốn rời khỏi trang viên, sau này cũng không có cơ hội trở lại đây, cũng sẽ không còn cơ hội tiếp xúc giao lưu với mấy người nổi tiếng trong vòng này nữa.
"Ai, tìm đường chết." Nghiêm Hạo Tường không chút để ý mà cười nói, hệt như việc mình diễn với Lưu Diệu Văn không có chút bất trắc nào.
Biết rõ thân phận của mình không với tới, nên hẳn phải kẹp chặt đuôi mà cư xử, không nên rêu rao khắp nơi để gây chuyện thị phi.
"Tôi cũng nên nói xin lỗi với cậu." Hạ Tuấn Lâm lộ ra vẻ mặt có lỗi, khom lưng vươn tay với Chu Chí Hâm, nhưng lại không phải kiêu vươn tay muốn bắt tay, mà là loại vươn tay mời khiêu vũ ấy.
Chu Chí Hâm ngây ngốc bắt lấy tay anh: "Thật ra cũng không có gì, chút chuyện nhỏ thôi."
"Không, là tôi thất trách." Thật ra Hạ Tuấn Lâm muốn cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Chu Chí Hâm... Nhưng nhân lúc trước khi anh làm ra loại động tác nguy hiểm này, đã có hai ngươi rất không đồng tình!
"Ê!"
Nghiêm Hạo Tường ở phía sau trừng mắt nhìn anh, thuận tiện với tay ngăn cản hành động tìm chết của anh.
Hành động của Lưu Diệu Văn lại càng trực tiếp, anh nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm rút về, đồng lại lạnh lùng nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Anh muốn gì?"
Hạ Tuấn Lâm giơ tay giải thích: "Ha ha, đừng có khẩn trương thế chứ? Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy thôi."
"Tư thái xin lỗi của anh với người ta luôn là vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường đen mặt, cái này không phải đang muốn xin lỗi, căn bản là muốn tìm chết chứ chả đùa?
"Không, giới hạn trong trong những người trẻ tuổi... Ách..." Mông Hạ Tuấn Lâm bị đạp một chút, là do cú đá không chút khách khí của Nghiêm Hạo Tường: "Tôi đã nói sớm rồi tôi ghét nhất cái tên nhão nhão dính dính như anh!"
Một chút tiết tháo cũng không có! Vừa thấy liền biết không phải thứ tốt gì!
Chu Chí Hâm xem đến trợn mắt hốc mồm, chọc chọc người bên cạnh: "Không phải anh nói quan hệ của Đại sư phụ với Hạ Tuấn Lâm không tốt lắm sao?" Nếu quan hệ không tốt sao lại đến mức động chân thế chứ?
"Em thấy Hạo Tường giơ chân đá tôi khi nào chưa?" Loại quan hệ này mới gọi là tốt.
"......" Chu Chí Hâm cảm thấy, Lưu Diệu Văn chắc không hiểu rõ có một loại tình cảnh gọi là "đánh là thương mắng là yêu" đâu ha.
Thế nhưng cậu cũng nghĩ đến, có thể vì Lưu Diệu Văn không là một người hiểu rõ mấy loại tình cảm này.
Hoặc có thể nói, người này chỉ để ý đến nội tâm của bản thân, cũng như là nội tâm của người mình để ý, còn mấy người khác đều là mây bay...
"Thưa ngài, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi." Trong lúc mấu chốt Charle đã xuất hiện để cứu Hạ Tuấn Lâm. "Tốt." Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi ma chưởng của Nghiêm Hạo Tường, một lần nữa treo lên nụ cười, đi tiếp đón những người khách khác đến dùng cơm.
Ở trong tiệc, mọi người tự do bắt chuyện, cũng không cố tình giới tình ai là ai nữa, không khí có thể xem là thoải mái.
Dù sao chuyện bọn họ đang nói Chu Chí Hâm cũng cái hiểu cái không, cậu đặt chú ý lên thức ăn... Đầu bếp nhà Hạ Tuấn Lâm là do mang từ nước ngoài về, thức ăn cũng có chút bất đồng.
"Cảm giác người ta sống thật phong cách." Cậu vừa ăn vừa thì thàm với người yêu.
Người yêu của cậu đang nâng rượu, tay lắc nhẹ một vòng, sau đó ưu nhã mà nhấp một ngụm: "Em đang ghét bỏ anh sống không cao điệu sao?"
"Không không." Chu Chí Hâm bị hấp dẫn bởi ngón tay thon dài, trên ngón trở của bàn tay kia đeo một chiếc nhẫn đính thủy tinh xanh biếc, vô cùng hợp với bộ quần áo anh mặt hôm nay.
Kỳ thật Lưu Diệu Văn không phải không làm cao, chẳng qua là do anh muộn tao mà thôi.
"Anh vậy cũng rất tốt rồi." Liếc mắt đến Hạ Tuấn Lâm đang đứng song song với Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm thật lòng nói: "Không ai tốt hơn anh, càng ngày em càng thích anh đấy."
Đây là một sự thật vừa ngọt ngào vừa tra tấn.
"......" Uống rượu, hô hấp của Lưu Diệu Văn vô cơ mà nặng lên mấy phần, anh cảm thấy thời gian địa điểm mà Chu Chí Hâm thổ lộ có chút không đúng.
Thế nhưng vẫn rất sung sướng, chỉ là ngồi ở bên cạnh chuyện trò với người kia, thì cảm thấy thế giới chẳng qua cũng là như thế thôi.
"Nhưng em cũng thường hay lo lắm..." Chu Chí Hâm cũng nâng một ly rượu lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, còn thêm một chút mê mang: "Vậy anh thích không?"
Thanh âm của cậu rất nhỏ, rất khó nghe trong môi trường tiệc tùng ầm ĩ này.
Lưu Diệu Văn cũng không nghe thấy, thế nhưng anh rất có mắt nhìn, thấy trạng thái của Chu Chí Hâm không được tốt lắm: "Thân thể em không được khỏe sao? Vậy đừng uống rượu, cứ để cho tôi đi?" Anh duỗi tay cầm lấy ly rượu trong tay Chu Chí Hâm, thuận thế cúi xuống thân mật chút xíu.
Hành động trong nhanh chóng kia trong mắt người khác rất bình thường, đó chẳng qua là sự thân mật cua một cặp đôi mà thôi.
Không ai sẽ cảm thấy họ là một cặp đôi không đứng đắn, bao gồm cả chủ nhân nơi này - Hạ Tuấn Lâm... Ý nghĩ của anh giống với đại đa số người ở đây, nhưng cũng có điểm không giống.
Điểm khác nhau là anh rất để ý, nhưng anh cũng rất bi quan trước những mối tình đồng tính, mà người khác căn bản chỉ là không để ý, chỉ cười cho qua.
"Bọn họ thật hạnh phúc." Hạ Tuấn Lâm nâng ly chạm một chút vào ly rượu đặt bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Mà Nghiêm Hạo Tường cũng không cầm ly lên, anh hình như đang ăn gì đó, nghe thế cũng rất cảm khái: "Đó là vì cậu không biết quá trình nó lòng vòng cỡ nào đâu." Nhiều lúc quậy đến muốn chia tay luôn ấy chứ.
"Vậy sao mới có thể làm được?" Nghe thấy thân phận của Chu Chí Hâm chỉ là một người bình thường, Hạ Tuấn Lâm cũng muốn biết câu chuyện giữa hai người họ.
"Có tâm thì làm được."
"Vậy anh có tâm sao?"
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ ngực của mình: "Của ông ở đây này, anh nói xem có hay không?" Nếu không thì chẳng phải là chết thẳng cẳng rồi sao?
"Chậc chậc!" Hạ Tuấn Lâm không muốn đánh Thái Cực* với anh, dùng chân đá đá cái chân dưới bàn: "Tôi muốn phá thân, có muốn hẹn không?"
(*Ý muốn nói lòng vòng, không vào chủ đề)
"Đệt......"
Đám người đang say sưa nói chuyện trong nháy mắt bị mấy câu bất nhã của Nghiêm Hạo Tường làm phun đầy bàn rượu hết.
"Sư phụ Nghiêm Hạo Tường bị kích thích gì thế?"
"Anh không biết."
Bữa trưa vừa qua, ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang ôn hòa ấm áp, thật hiếm mới thấy thời tiết không gay gắt như thế này.
Nghe nói Trang viên của Hạ Tuấn Lâm trồng rất nhiều loại hoa hồng, Chu Chí Hâm lôi kéo Lưu Diệu Văn đi ra một chút, cậu không thích mấy người ôm tâm tư kia... Bởi vì bản thân cậu cũng mang đầy tâm tư.
Từng chuyện, từng chuyện...
Mọi người đều có những chuyện vui sướng giận hờn của riêng mình, đây là lẽ thường, là cuộc sống.
"Trong đầu em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ đến anh."
Chu Chí Hâm ngồi cạnh bồn hoa, chân dài duỗi đầy tự nhiên, quay đầu xem người đang xem hoa bên cạnh: "Anh có biết em là dạng người gì không? Thích một người thì ai cũng không vào mắt được, gì cũng là người đấy."
"Vậy cũng rất tốt." Lưu Diệu Văn đồng ý từ tận đáy lòng, anh đang ở ranh giới mông lung của tình bạn.
"Có phải em yếu ớt quá không, mỗi ngày đều luôn sợ hãi, nếu một khi ngủ dậy không thấy anh thì không biết làm sao đây?" Chu Chí Hâm quay lưng về phía mặt trời, không muốn để cho Lưu Diệu Văn thấy đến gương mặt yếu đuối của mình.
"Tại sao lại sợ?" Lưu Diệu Văn dúng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, nếu cậu tỉnh lại mà không có mình bên cạnh: "Một là đang ở bếp, hai là trong toilet." Dù sao đều ở trong nhà hết.
Trạch nam, vào buổi sáng cũng không ra ngoài đi dạo đây đó.
Cho dù có đi ra ngoài, cũng sẽ không phải lúc Chu Chí Hâm đang ngủ... lúc đi ít nhất cũng sẽ nói với cậu.
"......" Chu Chí Hâm quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu đến đôi mắt xinh đẹp của cậu, khi chớp càng khiến nó linh động hơn: "Em không muốn nói chuyện với anh nữa... Anh đúng là đồ đầu gỗ." Rõ ràng bầu không khí tốt như vậy, đều trải sẵn chăn luôn rồi, thề mà vẫn bày bộ dáng không sao cả.
"Cái gì?"
"Em nói anh là đồ đầu gỗ." Nếu có gan thì cứ đến hỏi trực tiếp không tốt sao, nói bóng gió ở đây làm gì chứ.
"......"
Cần câu trả lời, lúc đối phương tự phê bình mình thì mình nên làm gì giờ, ngồi bên anh hệt như một khúc gỗ chêm vào hay nói bớt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com