Chương 69
Chu Chí Hâm ngồi ở bên cạnh đám hoa hồng mà ngây ngốc che mặt,... Trang viên, ánh mặt trời ban trưa, người yêu đẹp trai lắm tiền, hình ảnh đẹp tới cỡ nào nha. Nhưng không, nội tâm giờ chỉ muốn bùng nổ.
"Chỗ này của Hạ Tuấn Lâm thật đẹp." Được cái là cũng có phong cảnh đẹp để chữa khỏi trái tim bị tổn thương.
"Ừm, nếu em thích thì nói, rảnh sẽ mang em lại đây." Giao tình của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm coi như không tốt đẹp gì, thế nhưng mặt mũi vẫn phải cho, muốn ở đây vài ngày để thả lỏng tâm trạng cũng không phải không được: "Nhưng anh ta quá lãng." Nhớ tới hành động lúc trước của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đè lấy khóe miệng trụ xuống: "Tốt nhất nên ít tiếp xúc với anh ta."
"Anh thật sự không mẫn cảm tí nào, kiểu kia của Hạ Tuấn Lâm không gọi lãng." Chu Chí Hâm lắc đầu, chính mình cũng có chút chút lý giải biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm.
Bản thân cậu có chút tinh tế, cảm thụ đặc biệt chuẩn xác.
Đầu tiên Hạ Tuấn Lâm không phải là loại người có tính cách mở, ngược lại tính cách thật sự của anh lại vô cùng bảo thủ... Nhưng mà Chu Chí Hâm cũng không rõ lắm, tại sao người kia lại ra vẻ hào phóng đến vậy chứ?
"Không quan hệ với anh." Lưu Diệu Văn không chú ý đến việc Hạ Tuấn Lâm lãng hay không lãng, trời sinh anh luôn thờ ơ với mấy chuyện này.
"Vậy em có quan hệ gì với anh không?" Chu Chí Hâm muốn đùa anh một chút.
"Có quan hệ." Lưu Diệu Văn còn không đến mức đầu gỗ quá, anh đứng ở chỗ đó quay đầu đầy soái khí, đón ánh mắt tỏa sáng chờ mong của người yêu, bộ dạng vui vẻ chân thật kia thật khiến người ta yêu thích: "Anh chỉ muốn ở cùng với em."
Trừ cậu ra, những người khác đều không được.
"Anh thích gương mặt soái của em, hay thích tính cách tốt của em thế?"
"......" Lưu Diệu Văn có chút ngây ngốc, có người đi khen bản thân mình như thế sao?
"Ha ha ha ha." Bộ dáng ngốc nghếch của anh thật đáng yêu, chọc Chu Chí Hâm cười một trận. Bởi vì đang rất vui vẻ, nên vẫy tay với anh: "Tới, ngồi ở đây."
Bên cạnh bồn hoa rất sạch, thế nhưng Lưu Diệu Văn theo bản năng lại lắc đầu, có chút ý muốn ghét bỏ: "Em ngồi là được rồi." Anh mới không muốn ngồi cạnh bồn hoa giống mấy cô thiếu nữ kia đâu.
"Anh có đến hay không?" Chu Chí Hâm nói: "Hay là đang ngại bẩn thế, vậy anh cứ ngồi trên đùi em đi ha?"
Tim của Lưu Diệu Văn run lên, ngắm cặp chân không tình là cường tráng kia của Chu Chí Hâm, nghĩ xong lắc đầu: "Thôi." Thói quen ở sạch kia càng khiến người ta không chịu nổi anh... Ngày thường ở nhà cũng vậy, yêu sạch đến mức cố chấp.
Cho nên Chu Chí Hâm không hiểu anh, nếu nói là thích sự sạch sẽ, thì tại sao... khi lăn giường lại không mang bao chứ.
Cho dù trước khi lăn có tắm qua, thì tâm lý chắc cũng có chút chướng ngại ha... Thật đúng là không hiểu nổi.
"Ánh mặt trời thật ấm, em có chút buồn ngủ." Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, thời gian lại trôi qua nhanh hơn, Chu Chí Hâm bị ánh nắng sau trưa chiếu đến muốn híp mắt.
"Chúng ta trở về đi." Đứng mãi ở chỗ này, Lưu Diệu Văn có chút bực bội, anh muốn mang Chu Chí Hâm về nhà.
"Ừm, vậy Đại sư phụ đi đâu thế?" Khi bọn họ bước ra, có thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang rời đi, chắc là có chuyện gì.
"Không cần phải xen vào anh ta." Lưu Diệu Văn không nghĩ gì hết, anh chỉ muốn về nhà, rốt cuộc giờ anh cũng hiểu tại sao mình ở đây lại không tịnh tâm được, là vì không gian nơi này không thuộc về mình và Chu Chí Hâm: "Đi."
Thấy tay duỗi lại đây, Chu Chí Hâm đưa hai tay nắm lấy, để cho Lưu Diệu Văn kéo mình đi.
"Buồn ngủ quá, anh cõng em một đoạn đường nha?" Nhìn đến con đường phía trước còn một đoạn dài, Chu Chí Hâm có chút tàn héo.
"Đi lên đi." Lưu Diệu Văn không nói hai lời, ôm lấy eo cậu.
Niềm vui ngoài ý muốn vọt đến, Chu Chí Hâm vừa cười vừa leo lên lưng anh: "Anh đúng thật rất đàn ông nha." Đặc biệt là lúc nhẹ nhàng nâng mình lên, khi bước cũng không tốn sức gì.
"Vốn dĩ là......" Vốn dĩ mình là đàn ông cơ mà.
"Ừm."
Chu Chí Hâm cũng là đàn ông, lúc trước khi cậu gặp được Lưu Diệu Văn, chưa từng nghĩ lúc mình mệt sẽ được người khác cõng đi, căn bản không có khả năng, cậu cũng sẽ không mềm yếu như thế.
Thế nhưng, chắc Lưu Diệu Văn thích người được người khác ỷ lại ha... Ở chung lâu như vậy, Chu Chí Hâm cũng không phải hiểu biết anh quá rõ hay gì, thế nhưng cũng có thể sờ đến tám phần tính cách.
Bình thường mình mềm một chút, trong cuộc sống thì yếu thế một chút, thì cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đương nhiên không phải nói cậu sẽ cố ý thay đổi để đón hùa anh, mọi việc đều có chừng mực, mình dừng ở đúng mức là được. Cho dù là người yêu mới hay là cặp vợ chồng già, đều cần thiết như vậy.
"Thật sự không cần nói với họ một tiếng sao?" Lúc ngồi trên xe cậu nghĩ một hồi, nếu đi mà không báo tiếng này nào thì không tốt cho lắm?
"Gửi tin nhắn." Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến như vậy, Lưu Diệu Văn tự mình động thủ, sau đó lái xe rời đi.
"Tại sao em lại cảm thấy anh rất muốn về nha thật nhanh thế, muốn làm gì sao?" Trong lòng Chu Chí Hâm nghi vấn.
"Ở đây mãi cũng rất chán." Quan niệm của trạch nam chính là, so với việc nhàm chán ở bên ngoài, thì không bằng về nhà rồi nhàm chán tiếp.
Anh chính là người không thích xã giao, không muốn tụ tập với người khác... Chu Chí Hâm cảm thấy thói quen này còn thật tốt, ít nhất không cần lo lắng Lưu Diệu Văn là người mê ăn chơi, không có xã giao sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không có mâu thuẫn tình cảm gì.
Dọc theo đường đi thầm may mắn cái ưu điểm này của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nghĩ đến chỗ vui, liền nâng người qua hôn anh: "Giờ mới phát hiện ra anh thật tốt."
Trước kia tại sao cảm thấy không tốt kia chứ?
Hô hấp của tài xế lái xe lại loạn một nhịp, này tuyệt đối là kích thích hai bên tâm lý và sinh lý... Thật ra lúc ăn cơm trưa vẫn luôn bị nghẹn, cho nên mới mất hồn, EQ càng ngày càng xuống cấp.
Lúc xuống xe vẫn rất đứng đắn, khi đi đến cửa toilet thì bị một bộ ngực cực nóng dán lên, Chu Chí Hâm bị đẩy vào chỗ tận cùng "Anh..." Dán lên cũng thật dễ ha... Chuyện là khi nào vậy chứ!
Gương mặt Chu Chí Hâm đồng thời hiện lên vẻ xấu hổ và buồn bực, da lại có chút như nóng lên.
Hệt như pháo hoa bắn lúc giữa trưa, hai người ở nhà điên cuồng một phen nồng nhiệt như thế...
Sau khi kết thúc trời cũng đã đen, Lưu Diệu Văn đứng lên làm cơm tối, Chu Chí Hâm lại đang giả chết nằm ở trên giường.
"......" Mà thần kì chính là, làm một phát so với được tỏ tình còn yên tâm hơn, từ trước cho tới hôm nay lại không có chút bất an nào.
"Muốn dùng cà chua và trứng gà làm đồ mặn hay canh đây?" Lưu Diệu Văn bước lại đây, hỏi.
"Làm canh." Chu Chí Hâm gối gương mặt đỏ hồng vào cánh tay, tâm tình còn đang đắm chìm vào trận mây mưa lúc trưa, thật lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại.
"Hạo Tường, dì là dì Chương đây, con có biết chuyện Diệu Văn đang yêu đương không?"
"Đúng vậy đúng vậy, dì biết là con trai, không sao đâu... Lúc trước khi mà đi du lịch với dì á nó cũng nói rồi, sau đó nó nhớ người yêu, mới về trước. Đúng đúng, con đừng nghĩ dì là cái loại cổ hủ không biết thông cảm gì, gì chứ? Sẽ không, dì chỉ muốn số điện thoại, ai, đúng vậy."
Bị Hạ Tuấn Lâm rót nhiều thêm mấy ly, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mình có chút choáng váng, vừa bị mẹ Lưu Diệu Văn dụ dỗ vài câu đã đem đồ đệ ra bán sạch.
Người tiếp điện thoại không nghĩ gì nhiều, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm bên cạnh trong lòng lại chua chát, anh thật ra rất rất hâm mộ họ.
"Ngay cả cha mẹ cũng đồng ý, bọn họ thật ở cùng nhau sao?" Cũng không biết trong lòng là ý muốn chờ mong hay suy nghĩ bậy bạ khác.
"Vốn dĩ đây là chuyện nghiêm túc, ai cũng không coi là trò chơi..." Nếu xem là trò chơi, trước kia cũng không chia chia hợp: "Lúc gặp lần đầu tiên á, A Văn vừa ngốc vừa hồ đồ, đồ đệ tôi cũng vừa hồ đồ vừa ngốc."
Cũng may họ đều là loại người động tâm rồi sẽ không thay đổi, mặc kệ chia tay bao nhiêu lần cũng sẽ nhung nhớ người kia.
"Tôi ghét nhất là lúc nhìn người ta ân ân ái ái." Thanh âm của Hạ Tuấn Lâm có chút thay đổi.
"Tại sao chứ?" Ân ái có cái gì không tốt sao? Được người mình yêu luôn yêu mình ở bên cạnh mình, là chuyện hành phúc đễn cỡ nào chứ, Nghiêm Hạo Tường có muốn một người yêu vừa nhiệt tình vừa ngây ngốc như đồ đệ mình cũng không có.
"Như thế mình nhìn càng đáng thương hơn." Nói đến chỗ đau liền đá chân vào người bên cạnh: "Cậu còn trẻ, chờ lúc cậu bằng tuổi tôi sẽ biết."
Hơn hai mươi lăm, còn chưa hưởng qua mùi vị có người yêu, người duy nhất để ý lại là thẳng nam, chua đến mức khỏi nói.
"Ha ha, anh lại đang cậy già lên mặt à..."
Chương Quân Huệ được Lưu Diệu Văn nhắc tới rốt cuộc cũng gọi đến, Chu Chí Hâm nằm bọc chăn ở trên giường thật muốn trở tay không kịp.
Cậu nhảy lên mặc quần áo thật nhanh, tỏ vẻ muốn tôn kính trưởng bối, sau rồi chuyện gì tới thì cứ tới.
Trước kia rất lo sợ bất an, rằng đây có phải là kế hoãn binh của mẹ Lưu Diệu Văn, xong xuôi sau đó liền một chiêu đem minh ra xử chết luôn í.
Sau khi vào nhà chỉ hàn huyên gần xa, lúc này tim Chu Chí Hâm liền bình thường xuống.
Chương Nhị Nha: Chuyện Diệu Văn có người yêu khiến ta rất vui, ít nhất về sau nó sẽ không cô độc trên thế giới này nữa.
Một người từ lúc sinh ra đã lẻ loi đơn độc, vô luận bên cạnh có náo nhiệt cỡ nào, có nhiều người xoay chung quanh cỡ nào, chỉ cần trong lòng không muốn xem họ như bạn, thì vẫn cứ cô độc như cũ.
Chương Quân Huệ biết không ít người bạn có cuộc sống mỹ mãn, lấy ví dụ như một người bạn thân nam đi, nick name WeChat của anh cũng chỉ độc mỗi hai chữ, thế nhưng anh ta có con trai con gái, có vợ đẹp và cha mẹ khỏe mạnh, lại có sự nghiệp không tệ cùng với đám bạn thân thiết.
Ha ha, cho nên này vừa đơn giản vừa phức tạp.
"Cảm ơn dì thông cảm cho." Người dễ xấu hổ Chu Chí Hâm, trước tiền bối thì kinh nghiệm nói chuyện đều rớt xuống số không, cậu cảm kích đến muốn rơi nước mắt.
Dứt khoát là đối phương hỏi, cậu trả lời.
Đa số tình huống đều giải quyết như thế, bao gồm rất nhiều chuyện khác của Chu Chí Hâm.
Cậu cũng không nghĩ chuyện sẽ trở nên như thế, hệt như cuộc đối thoại của những người bạn với nhau, từ từ không vội vã.
Lúc nhỏ còn có mẹ, sau thì căn bản trở thành người không mẹ, Chu Chí Hâm cũng có chút quên đi cảm giác có mẹ là như thế nào.
Bây giờ cậu cảm thấy mẹ của Lưu Diệu Văn thật tốt, không chỉ là một người mẹ tốt, mà còn là nữ hán tử rất xuất sắc.
"Về sau nha, nên nói nhiều mấy chuyện sinh hoạt của hai con cho dì nha, thế nhưng đừng nói cho Diệu Văn, nó không thích dì can thiệp vào..." Ánh mắt nhìn người của Chương Quân Huệ rất chuẩn, nói mấy câu Chu Chí Hâm đã biết thiếu niên này là người như thế nào, may mắn không phải là loại nóng nãy hay lẻo lự: "Dì xem tính con cũng khá hợp với Diệu Văn, trách không được hai con ở bên nhau."
"Có một vấn đề không biết có thể hòi dì chút không?" Chu Chí Hâm suy nghĩ thật lâu, vẫn nói ra nghi vẫn của mình: "Diệu Văn là con một, chẳng lẽ dì không ngại thật sao, cho dù là ở bên cạnh cháu sẽ không có con nối dõi."
"Chẳng lẽ, ngay cả việc nó tìm một người sinh hộ con cũng không thể tiếp thu sau?" Chương Quân Huệ hỏi.
"Khả năng bây giờ con không được, không có cách để tiếp thu..." Chu Chí Hâm quá rõ ràng, bản thân rất để ý Lưu Diệu Văn, hận đến mức trong mắt anh không có người khác, nếu cuộc sống nhiều thêm một người, bằng sự bất an và mẫn cảm bây giờ của cậu, chắc chắn sẽ không thừa nhận nổi.
Nhưng là nếu nhắc đến mai sau, cậu lại không dám.
"Vậy qua mấy năm sau thì tính tiếp, bây giờ tuổi các con còn trẻ, không muốn nghĩ đến chuyện con cái cũng bình thường."
"Cảm ơn dì đã thông cảm, còn nữa, con luôn cảm thấy thật có lỗi..." Từ khi Lưu Diệu Văn nói cho chính mình người nhà anh đã biết chuyện,trong lòng Chu Chí Hâm vẫn luôn để ý chuyện này, không chỉ cảm thấy có lỗi với người nhà của Lưu Diệu Văn, còn có người nhà của mình nữa.
"Đứa nhỏ ngốc, dì và cha của Diệu Văn đều là người có nhiều xúc cảm, không để ý mấy thứ đó đâu. Cũng không biết vì sao, sinh ra Diệu Văn có tính cách như thế. Thế nhưng vẫn có câu nói đúng, nếu như không tiếp nhận chuyện này cũng không được xem là người nữa."
"Cũng không kém như thế..."
Không biết có phải do ảo giác của Chu Chí Hâm không cảm giác mẹ Lưu vẫn luôn ghét bỏ con trai của mình, lúc nói mắt đều đỏ, nhưng đến cuối vẫn mỉm cười.
"Ha ha." Thanh niên trẻ tuổi thường rất cảm tính, khiến cho mẹ Lưu nhớ lại những ký ức thanh xuân đã qua.
Trẻ tuổi, luôn là một danh từ tốt đẹp.
"Mắt cũng đỏ hết rồi, gọi điện thoại cho ai thế?"
"Bị cát thổi trúng thôi."
"......" Lưu Diệu Văn cạn lời, bộ mặt anh trông rất dễ lừa sao? Bị cát thổi trúng sẽ không có bộ mặt này, nhưng mà mặc kệ thế nào, ôm hôn chút chắc sẽ tốt hơn: "Có chuyện thì cứ nói, đừng nghĩ một mình, em lo lắng quá nhiều rồi."
"Anh đâu ra cái kết luận đó thế?" Chu Chí Hâm không nghĩ mình là dạng người này.
Không thừa nhận?
Lưu Diệu Văn liếc cậu nói: "Em cho rằng chúng ta sẽ không ở cạnh nhau lâu sao, cho rằng rằng anh không thích em sao, cho dù có thích cũng là xúc động nhất thời phải không? Nhưng mà Chu Chí Hâm à, ai có tiên đoán việc cả đời của mình chứ? Em sao?"
"......" Chu Chí Hâm bị hỏi thì lòng quặn lên, tình cảm mênh mông tràn vào bao phủ lấy cậu: "Thế nhưng em luôn có quyết tâm và cố gắng."
"Anh đây không cố gắng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com