Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say - Drunk 1

Bạn em thấy tối hôm đó anh bước bên ai
Cả hai đều say mang túi xách cô ấy trên vai

——————
Chu Chí Hâm năm nay 19 tuổi, không, nói chính xác phải đợi đến tháng 11 năm nay, em mới 19 tuổi.

Chu Chí Hâm có một người bạn trai, không nhầm đâu, là bạn trai, lớn hơn em hai tháng. Em tốn công theo đuổi hắn, từ năm 17 tuổi đến năm 18 tuổi mới chính thức bên nhau.

Chu Chí Hâm hồi còn bé, đúng nghĩa là một tiểu khả ái, vừa xinh xắn, vừa đáng yêu, năm 16 tuổi rực rỡ nhất trong cuộc đời học sinh, Chu Chí Hâm là một học sinh hư hỏng, chơi nhiều hơn học, điều nguy hiểm nhất của một người, đó là biết mình thật sự đẹp và phát huy nó, em luôn làm rất tốt điều đó, không chăm học, nhưng giáo viên chưa bao giờ mắng em quá ba câu, bởi em luôn có một gương mặt ngây thơ để đối diện với họ, thời gian chơi đùa cùng đám bạn, luôn nhiều hơn thời gian học tập và thời gian tham gia các hoạt động lớp.

Năm 17 tuổi, em nhắm trúng Lưu Diệu Văn, bạn trai mình bây giờ, hắn lúc đó đã rất cao to, chiều cao 1m83 nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa, cùng với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng đó, học sinh cả nam lẫn nữ thích hắn nhiều vô kể, tiết thể dục nào có hắn, cũng rất nhiều người đến xem. Chu Chí Hâm học lớp 2, còn hắn học lớp 1, nghe có vẻ là cạnh nhau, tuy nhiên, học sinh lớp 1 là học sinh chuyên của trường, học đầu dãy phòng học ở tầng dưới, học sinh lớp 2 lại đầu dãy phòng học ở tầng trên. Nhưng Lưu Diệu Văn rất nổi tiếng, chuyện gặp nhau là sớm muộn.

Chu Chí Hâm gặp Lưu Diệu Văn vào một ngày nắng, ở dưới sân vận động của trường, hôm đó em chỉ đơn giản là háo thắng cá cược cùng lũ bạn, xem lớp 1 và lớp 2 cùng đấu nhau, hình ảnh Lưu Diệu Văn cười rạng rỡ nhận nước từ bạn học cùng lớp, khiến cho một Chu Chí Hâm ngạo mạn lần đầu tiên biết rung động là gì.

Lưu Diệu Văn không thích người hư hỏng, em thay đổi, hắn thích người học tốt, em thay đổi, chung quy lại là năm 17 tuổi cho đến năm 18 tuổi, em thay đổi vì hắn. Quen nhau được một năm trời, em luôn giữ như thế.

—————————————

Chu Chí Hâm nhận được tin nhắn của Tô Tân Hạo là chuyện của một tiếng trước, nó nói nó thấy Lưu Diệu Văn cùng một cô gái ở trong bar, đây không phải là lần đầu. Lần đầu tiên nghe đám bạn nói lại, em cảm thấy điều đó thật nực cười, bởi Lưu Diệu Văn ghét những nơi như thế. Lần thứ hai nghe, em chỉ mỉm cười cho qua và bảo là sự trùng hợp, và đây là lần thứ ba. Không cần phải xác thực hay không, em tin chắc đám bạn mình chẳng rảnh rỗi mà bịa chuyện, em biết cô gái đó là ai, cô bạn cùng lớp em mà Dư Vũ Hàm thường nhắc tới, nó nhắc em cẩn thận cô gái này, trên dưới không quá ba lần, vì nó biết, giới hạn của em, không có lần thứ tư.

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách, đợi hắn về, em không khóc cũng không nháo, bởi em biết, mình ghét nhất là những giọt nước mắt vô bổ, trùng hợp thay, Lưu Diệu Văn cũng thế. Tiếng cửa cùng tiếng giày trộn vào nhau, tạo nên âm thanh khó chịu, em chỉ đơn thuần là ngồi nhìn hắn, cũng làm cho Lưu Diệu Văn chột dạ.

Chu Chí Hâm mỉm cười nhìn hắn, em hỏi hắn đi đâu lại về khuya thế, uống với sếp là câu trả lời mà em nhận được.

"Văn ca, đây là lời nói dối lần thứ hai" - Em đứng dậy bước từng bước tới hắn, cầm giùm hắn chiếc áo khoác đầy mùi rượu. Nhẹ nhàng cất tiếng.

"Sao cơ" - Lưu Diệu Văn ngẩn người ra, cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bên cạnh.

"Văn ca, đừng để có lần thứ ba" - Chu Chí Hâm nhếch miệng cười nhìn hắn, nói ra một câu nói vu vơ, sau đó quay lưng bước đi, bỏ mặc hắn đang đứng như tượng ngoài cửa.

——————————

Buổi tối của một tuần sau, Chu Chí Hâm lại nhận được tin nhắn từ đám bạn , em đã nhắn tin cho Lưu Diệu Văn ngay sau đó, và câu trả lời nhận được rất quen thuộc, uống với sếp. Chu Chí Hâm bật cười, chà, cũng đã quá lâu rồi em chưa bước chân vào bar, nơi mà bọn bạn tụ tập mỗi tuần, quậy phá cùng nhau, em nhắn hỏi địa chỉ từ chúng nó, cho xin đi, thời còn ăn chơi, em và chúng nó là khách quen của nhiều quán, phải hỏi địa chỉ thôi.

Chu Chí Hâm cảm thấy thời kì nổi loạn sắp quay trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com