Vì em anh nguyện chịu gió lạnh
"Cậu chủ, tôi là vệ sĩ Chu tổng thuê về để bảo vệ cậu. Tôi là Lưu Diệu Văn"
"Cút đi, tôi không cần. Có giỏi thì kêu ông ấy về đây cho tôi"
"..."
"Này, sao không trả lời?"
"Không biết trả lời như thế nào"
Nhìn người đàn ông trước mặt, Chu Chí Hâm có phần bất lực. Bố cậu suốt ngày ở trên công ty, không đoái hoài gì đến cậu, bây giờ lại vì sợ cậu bị bar chơi bời nên thuê vệ sĩ về giám sát. Ngắm nghía một lúc, Chu Chí Hâm chốt lại được một vấn đề. Vệ sĩ mới rất đẹp trai. Cậu không biết bên trong cái áo sơ mi trắng đó sẽ là thân hình như thế nào, nhưng nhìn bề ngoài thì rất hợp gu cậu.
"Này! Anh có từng suy nghĩ về việc thích con trai không? Chẳng hạn như là... tôi?". Chu Chí Hâm dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, mong chờ xem phản ứng của anh sẽ như thế nào.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ nguyên gương mặt lạnh băng, không thèm nhìn cậu lấy một cái.
"Tôi bây giờ chưa nghĩ đến việc yêu đương". Chưa nghĩ đến, chứ không phải là không nghĩ đến. Không phủ nhận cũng không khẳng định.
"Vậy là tôi còn cơ hội rồi. Giờ thì anh ở nhà đi, tôi đi chơi. Nhớ, đừng nói gì với bố tôi đấy"
Chưa để Lưu Diệu Văn kịp trả lời, Chu Chí Hâm vội chạy vào phòng thay đồ rồi lái xe đi mất. Cậu vui vẻ ngồi trên xe, nhạc mở ở mức lớn nhất. Cậu sống với bố, thế nhưng từ nhỏ đã phải ở nhà một mình, ít được quan tâm, vì thế dần trở nên bướng bỉnh. Ông Chu muốn cậu về tiếp quản công ty, nhưng Chu Chí Hâm chẳng thèm để ý, mỗi ngày đều đến bar tụ tập với bạn bè. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Chu đại thiếu gia đến rồi!"
Vừa thấy Chu Chí Hâm xuất hiện, một đám người vội vây quanh cậu, họ xem cậu như cái máy bào tiền, cứ cần là sẽ gọi đến, mà thứ Chu Chí Hâm không thiếu nhất chính là tiền. Chu Chí Hâm như thường lệ đến quầy gọi đồ uống, đều là những loại rượu đắt tiền.
Cậu chọn vị trí ở một góc tối, khác với đám bạn của mình, Chu Chí Hâm chỉ ngồi uống rượu, thi thoảng lại nhìn ngó xung quanh.
Khoảng tầm 12 giờ, Chu Chí Hâm nằm gục xuống bàn, gương mặt đã ửng đỏ. Bạn bè của cậu đều đã về hết, chỉ còn một mình cậu ở đó.
Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài đợi, thấy Chu Chí Hâm mãi vẫn chưa ra, anh bèn vào trong xem thử.
"Cậu chủ, về thôi"
"Ha... ai vậy? Tôi không gọi trai bao"
"... tôi là Lưu Diệu Văn"
"Lưu Diệu Văn?"
"Ừm"
"Lưu Diệu Văn là ai? Có đẹp trai không?"
"Đẹp, giờ thì về thôi"
Lưu Diệu Văn trực tiếp cõng Chu Chí Hâm lên, không thèm để ý xem cậu đang nói vớ vẩn gì nữa.
Vừa bước đến cửa, cả hai đã bị một nhân viên chặn lại. Hoá ra bạn của Chu Chí Hâm đều đã về hết, nhưng đống rượu đó thì vẫn nhường lại cho Chu Chí Hâm trả. Nhìn tờ bill với số tiền cả chục triệu, Lưu Diệu Văn mím môi. Anh đặt Chu Chí Hâm xuống, mò trong túi áo cậu.
"Này, anh làm gì đó, đừng đụng vào người tôi. Tôi có vệ sĩ đó. Vệ sĩ của tôi cao to lắm, còn đẹp trai nữa. Anh ấy đá một cái là anh bay lên mặt trăng chơi với khỉ luôn đó". Chu Chí Hâm cọ quậy không ngừng.
"Đứng yên, nếu không người lên mặt trăng chơi với khỉ là cậu đó"
Chu Chí Hâm khi say thường rất ngoan ngoãn, nghe thấy Lưu Diệu Văn nói vậy, cậu vội vàng đứng thẳng người, không động đậy nữa.
Lưu Diệu Văn lấy tấm thẻ ngân hàng trong ví Chu Chí Hâm đưa cho phục vụ tính tiền.
"Về"
"Ừm"
Chu Chí Hâm tựa trên ghế xe nằm ngủ ngon lành, gương mặt ửng đỏ thoáng hiện khi đi ngang những cột đèn đường.
"Chơi...chơi với tôi đi. Tôi có tiền... có thể cho các cậu. Đừng bỏ rơi tôi"
Lưu Diệu Văn khựng người một lúc, những lời Chu Chí Hâm vừa nói, anh đều hiểu cả. Chu Chí Hâm không có một người bạn nào cả, những người xung quanh tiếp cận cậu cũng chỉ vì lợi ích. Nhưng Chu Chí Hâm vẫn chấp nhận để họ lợi dụng, bởi cậu sợ cô đơn, sợ bản thân sẽ phải ở một mình.
—————————
"Lưu Diệu Văn, anh đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, không thấy kì cục hả? Cứ gọi tôi là Chu Chí Hâm đi"
"Tôi biết rồi, cậu chủ"
"Này, tôi tên là Chu Chí Hâm, không phải tên là cậu chủ"
"Ừm, Chu Chí Hâm"
—————————
"Lưu Diệu Văn, đi dạo không?"
"10 giờ đêm rồi"
"Nhưng tôi không buồn ngủ. 10 giờ thì 10 giờ, có anh bảo vệ tôi rồi, tôi không sợ"
—————————
"Lưu Diệu Văn, sao anh đẹp trai thế? Anh có cơ bụng không, cho tôi xem chút"
"... cậu đừng sờ lung tung"
"Đi mà, cho tôi sờ chút đi"
"Úi, có 6 múi thật này"
"Đừng sờ nữa"
—————————
"Lưu Diệu Văn, tôi thích anh"
"Tôi không có gì cả"
"Anh có cái mặt đẹp trai, còn có 6 múi nữa. Đối với tôi vậy là đủ rồi"
"Háo sắc"
—————————
Đầu tháng sau, ông Chu bay từ Ý trở về, lập tức gọi Lưu Diệu Văn sang thư phòng nói chuyện. Không rõ là nói chuyện gì, chỉ biết là nói rất lâu, Chu Chí Hâm đứng ở ngoài cũng không thể nghe được chữ nào. Đột nhiên cánh cửa bị mở ra, Chu Chí Hâm đang dựa ở cửa không kịp đề phòng, ngã vào lòng Lưu Diệu Văn.
Cậu ngại ngùng đứng dậy, gương mặt đỏ ửng, không dám nói chuyện.
"Chu Chí Hâm! Vào đây!"
"Vâng"
Sau khi đứng nghe ba mình mắng một lúc lâu, Chu Chí Hâm bước ra phòng với tâm trạng ảo não. Cậu nhìn quanh một lúc, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy Lưu Diệu Văn đâu.
"Lưu Diệu Văn"
"Diệu Văn"
"Lưu..."
Chu Chí Hâm vừa ra đến cửa đã đụng phải người khác. Cậu xoa xoa đầu mình, không quên nhìn xem là người nào không có mắt dám đụng trúng mình.
"Anh họ, sao vậy, đi chơi đêm về rồi lại bị mắng à?"
"Cảnh Nghi? Cậu về đây làm gì?"
"Về chơi. Sao nào? Kẹt xỉ đến mức tôi đến chơi cũng không cho à?"
Chu Chí Hâm cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta, xoay người đi vào trong nhà tìm Lưu Diệu Văn.
"Tìm Lưu Diệu Văn à?"
"Cậu biết Lưu Diệu Văn?". Chu Chí Hâm sững người lại, hoài nghi hỏi Cảnh Nghi. Vì quay lưng lại với cậu ta nên cậu không thể biết vẻ mặt của cậu ta lúc đó như thế nào, nhưng thông qua lời nói có thể biết Cảnh Nghi đang rất tự đắc.
"Anh không biết bố anh thuê anh ta về để làm gì à? Anh nghĩ đơn giản chỉ là vệ sĩ bảo vệ chủ thôi sao? Bao năm rồi, anh vẫn dễ tin người như vậy. Lưu Diệu Văn được phái đến để giám sát anh, nhất cử nhất động của anh đều được anh ta báo cáo lại với chú. Nếu không thì sao chú biết anh đi chơi đêm được"
Chu Chí Hâm có vẻ hơi bất ngờ, cậu đứng chôn chân tại đó một lúc lâu, hai tay nắm chặt thành quyền. Một lúc sau, Chu Chí Hâm quay ra sau, nở một nụ cười gượng gạo với Cảnh Nghi.
"Không sao. Giám sát thì giám sát. Đếch sợ"
Nói rồi, cậu bỏ lên phòng, không thèm ngoái đầu lại nữa.
Chu Chí Hâm khoá trái cửa phòng, ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Ngay từ đầu cậu đã biết Lưu Diệu Văn đến là để giám sát cậu, cậu cũng biết Lưu Diệu Văn là người đã báo với bố mình. Nhưng khi nghe được sự thật đó từ người khác, cậu lại không cách nào chấp nhận được.
Chu Chí Hâm nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng mình, là Lưu Diệu Văn.
"Chu Chí Hâm"
"Chu Chí Hâm, mở cửa"
"Chu..."
Cánh cửa phòng được mở, tay Lưu Diệu Văn dừng lại giữa không trung. Anh nhìn Chu Chí Hâm, đôi mắt cậu đỏ hoe, mi mắt vẫn còn đọng nước.
"Sao vậy?"
"Lưu Diệu Văn, anh chỉ là vệ sĩ do bố tôi thuê thôi. Đừng vượt quá giới hạn. Về sau cứ gọi tôi là cậu chủ"
"... tôi rõ rồi. Cậu chủ"
Những ngày sau, Chu Chí Hâm đều đối xử với Lưu Diệu Văn rất lạnh nhạt, nếu không có trường hợp đặc biệt thì cậu sẽ không chịu nói với anh lấy một lời.
Từ lúc Lưu Diệu Văn đến, Chu Chí Hâm đã ít đi bar hơn hẳn, hầu như chỉ ở nhà hoặc đi dạo cùng anh. Cậu thích Lưu Diệu Văn, thích từ ngày đầu tiên cậu gặp anh. Cậu biết anh không thích mình đi chơi bời như vậy, vì thế cũng thẳng tay cắt đứt quan hệ với những người bạn kia, cũng không thường xuyên đến bar nữa.
"Anh họ, đi bar không?"
"Không thích"
"Vì một tên vệ sĩ mà từ bỏ thú vui rồi à?"
"Đừng có nói bậy. Đi thì đi"
—————————
Đã lâu rồi không đến, Chu Chí Hâm có chút bị choáng bởi những ánh đèn nhấp nháy trong quán bar. Các bài nhạc lúc trước đối với Chu Chí Hâm giờ đây cũng trở nên rất ồn ào.
"Uống gì?"
"Mạnh nhất"
"Được"
Cả hai ngồi uống đến gần sáng, Cảnh Nghi đã gục xuống bàn từ lâu, còn Chu Chí Hâm thì vẫn uống từng ngụm lớn. Tay Chu Chí Hâm vừa giơ lên định gọi thêm rượu thì bị một cánh tay khác chặn lại.
"Bỏ tay ra, tôi muốn uống rượu"
"Cậu chủ, về thôi"
"Ai vậy? Lưu Diệu Văn à? Tránh ra"
"Cậu chủ. Cậu uống nhiều rồi"
"Kệ tôi. Đi ra đi. Phục vụ, rượu đâu, mang rượu lên đây cho tôi"
"Chu Chí Hâm!"
"..."
Chu Chí Hâm đột nhiên ngồi thẳng dậy, không còn quậy nữa. Cậu ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, hai bên má đỏ hỏn, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc.
"Anh... mắng tôi á?"
"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý"
"Huhu, Lưu Diệu Văn mắng Chu Chu. Chu Chu không thích Lưu Diệu Văn nữa, Chu Chu không cần vệ sĩ nữa. Huhu"
"Xin lỗi, tôi không cố ý mắng cậu"
"Hứ". Chu Chí Hâm lấy tay áo lau lau nước mắt, phụng phịu nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi lại quay ngoắt mặt đi, còn cố "hứ" một tiếng rõ to, thể hiện rằng mình đang rất tức giận.
Lưu Diệu Văn không nhìn nổi nữa, anh bế thẳng Chu Chí Hâm ra khỏi quán.
"Xin hỏi ai thanh toán ạ?"
"Cậu ta". Lưu Diệu Văn chỉ về phía Cảnh Nghi rồi đi mất.
Lưu Diệu Văn lái xe về nhà, Chu Chí Hâm vẫn nằm ngủ ở ghế lại phụ như lúc trước. Vừa đến cổng, anh đã vội vàng bế cậu lên phòng.
"Oẹ..."
"..."
Nằm trong vòng tay Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không thèm kiêng nể gì, nôn luôn trên người anh. Cả bộ đồ của Lưu Diệu Văn đều bị bẩn hết, mùi rượu bốc lên khiến anh không khỏi nhăn mặt.
"Xin lỗi nhé, hì hì"
"Em ngoan ngoãn nằm đây cho tôi. Không được đi đâu hết". Sau khi thay đồ cho Chu Chí Hâm xong, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng đi tắm. Dòng nước mát lạnh dội xuống người Lưu Diệu Văn, giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Trước giờ anh làm việc gì cũng đều rất bĩnh tình, duy chỉ có lần này là lại khác, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trước cậu.
Khoảng 8 giờ sáng, Chu Chí Hâm chợt tỉnh, đầu cậu vẫn còn đau như búa bổ. Tủ bên cạnh giường đã để sẵn một bát canh giải rượu, Chu Chí Hâm chỉ uống nửa bát rồi lại đi ra vườn ngắm cảnh. Cậu cố nhớ về sự việc ngày hôm qua, nhưng dù có gắng thế nào thì cũng chỉ nhớ được mang mang đến lúc Lưu Diệu Văn đến đón mình, sau đó thì không còn nhớ thêm được gì nữa.
Đang ngồi ngắm trời thì Lưu Diệu Văn từ trong nhà chạy ra, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
"Lưu Diệu Văn"
"Sao em ra đây mà không nói với tôi. Làm tôi lo lắm có biết không?"
"..."
"Sao lại không nói gì. Có phải em còn mệt không. Tôi xin lỗi, tôi không nên mắng em"
"Anh đang quan tâm tôi à?"
"..."
"Tôi hiểu rồi. Cũng chỉ vì đó là nhiệm vụ bố tôi giao cho anh thôi phải không? Từ trước đến nay anh căn bản không thật lòng quan tâm tôi"
"Không phải"
"Không phải cái gì? Anh muốn giám sát tôi có phải không? Tôi đứng đây rồi này, anh muốn làm gì? Gọi điện báo cáo cho bố tôi về việc tôi đi bar cả đêm không về à? Báo đi, hay là cần tôi gọi giúp anh"
"Chu Chí Hâm, nghe tôi nói"
"Không nghe, không muốn nghe. Anh..."
Lời còn chưa dứt, Lưu Diệu Văn đã ôm Chu Chí Hâm vào lòng, trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, không cho cậu nói thêm lời nào nữa.
"Anh thích em. Anh thừa nhận, lúc trước là vì nhiệm vụ, nhưng sau những ngày tiếp xúc với em, anh nhận ra bản thân có tình cảm với em. Anh quan tâm em, lo lắng cho em. Lưu Diệu Văn thật lòng thích Chu Chí Hâm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com