Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 1

trong biệt thự kiểu châu âu phía nam thành phố, khi bình minh vừa hé, có một người đã rón rén bò dậy từ trong lòng ông xã.

chu chí hâm mặc bộ đồ ngủ có tai thỏ, lò dò xỏ dép bông hình con vịt, tay cầm gối ôm hình củ cà rốt, gương mặt ngơ ngác mà nghiêm túc.

cậu đi một vòng quanh giường, cẩn thận dém chăn lại cho lưu diệu văn, rồi lại hôn nhẹ lên trán anh, nhỏ giọng như sợ làm phiền giấc ngủ của anh:

"văn ngủ thêm một chút nhé, em đi nấu cháo cho văn..."

lưu diệu văn tuy nhắm mắt, nhưng khoé môi đã cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. anh vốn đã tỉnh từ lúc người nào đó vừa nhúc nhích.

thấy cậu lén lút như mèo con làm chuyện tốt, anh không nỡ làm phiền.

vợ anh, tuy hơi ngốc một chút, nhưng cái gì cũng nghĩ cho anh trước.
cậu không biết nấu nhiều món, nhưng ngày nào cũng kiên trì học nấu chỉ vì muốn anh ăn sáng nóng hổi.
không biết phân biệt số tài khoản ngân hàng, nhưng thuộc lòng cả lịch trình làm việc của anh.
không biết cài báo thức đúng, nhưng cứ đúng sáu giờ là tự tỉnh vì "em muốn dậy trước văn".

ai nói chu chí hâm ngốc là không đáng yêu? ai nói người như thế thì không xứng có hạnh phúc?

"nếu em ấy không ngây thơ như thế thì cho dù đến nhìn em ấy các người cũng không xứng. nhưng yên tâm, dù sao hiện tại cũng đã không xứng rồi."

lưu diệu văn kéo chăn, giọng còn khàn khàn ngái ngủ:
"hâm hâm..."

cậu lập tức xoay người lại, đôi mắt long lanh đầy lo lắng
"ơ, văn dậy rồi? có mệt không? có đói không? em đi nấu cháo cho văn nha..."

"lại đây." anh mở tay ra.

cậu chạy lại, nằm gọn vào lòng anh như cục bông mềm.
lưu diệu văn đặt cằm lên tóc vợ, giọng trầm thấp đầy sủng nịnh:

"không cần nấu đâu. hôm nay được nghỉ, ngủ thêm với anh."

"nhưng... văn chưa ăn sáng..."

"ông xã ăn vợ là no rồi."

chu chí hâm: "!!!"

mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, không cãi một lời.
cậu đâu biết, từ giây phút gật đầu đồng ý làm vợ lưu diệu văn, thì cả thế giới này... chẳng còn gì quan trọng bằng việc được anh thương, được anh cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com