pamper 12
đêm thứ năm.
lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối, tầng 66 chỉ còn ánh đèn vàng dịu rọi qua những dãy bàn trống.
trong phòng chủ tịch, lưu diệu văn vẫn ngồi một mình trước màn hình đen thui.
hôm đó, máy tính bị chu chí hâm vô tình tắt nguồn giữa lúc anh chưa kịp lưu tài liệu.
anh biết, vợ không cố ý. nhưng lúc đó đang stress, không kiểm soát được, anh lỡ quát lên một tiếng.
"chu chí hâm! em có thể đừng đụng vào đồ của anh không?!"
rồi là im lặng.
rồi là bốn ngày không thấy vợ tới công ty nữa.
cạch.
tiếng cửa phòng bật mở.
lưu diệu văn ngẩng lên — và tim như thắt lại.
chu chí hâm đứng ở đó. tay cầm túi bánh quy, áo len màu chàm có mấy nếp nhăn, mắt đỏ hoe.
"em... mang bánh cho anh... bánh nướng mới ra lò..."
"...anh... còn giận em không? nếu anh không thương em nữa thì... thì em đi..."
giọng nói đứt đoạn, từng chữ như vỡ ra và cậu bật khóc.
"em thật...thật sự... em không biết máy tính đó đang mở... em xin lỗi...anh đừng không cần em nữa mà..."
bên ngoài, nhân viên đang định rời đi thì ——
thấy phu nhân khóc.
thấy chủ tịch cứng đờ người.
toàn bộ tầng 66 đứng lại, nén thở, nín lặng. nhân viên đã bắt đầu lau nước mắt bằng khăn tay hôm trước được tặng.
và rồi.
lưu diệu văn đứng dậy, bước tới, ôm lấy vợ.
ôm thật chặt.
"anh sai rồi."
"anh không nên quát em. là anh quá đáng."
cả công ty nghe thấy rõ, từng câu từng chữ. anh cúi đầu, thì thầm bên tai vợ:
"là máy tính sai, là file tài liệu sai, là anh sai. anh có lỗi, em không sai."
chu chí hâm vẫn khóc, nhưng vòng tay đã ôm chặt thắt lưng anh.
"em tưởng... anh không cần em nữa..."
lưu diệu văn nhẹ nhàng vuốt tóc vợ, vòng tay siết chặt.
"anh chỉ cần mỗi em. em đi rồi, anh cũng không cần công ty này nữa."
bên ngoài.
một nhân viên gào lên:
"phu nhân không được khóc! tụi em cũng khóc theo rồi nèee!"
"tụi em chịu không nổi cảnh thiếu cơm chó nữa đâu!! hãy hạnh phúc lại điiii!!"
một bạn thực tập tay run run gõ vào group nội bộ:
"chủ tịch xin lỗi vợ trước mặt 520 nhân viên rồi. tình yêu này có thật!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com