pamper 13
ngày hôm sau.
10:20 sáng.
toàn bộ nhân viên đã chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở vị trí làm việc, không phải vì sợ chủ tịch... mà là để chờ phu nhân đến!
và rồi...
ting!
thang máy tầng 66 mở ra.
chu chí hâm đứng đó, cười rạng rỡ, tay ôm hộp cơm tự làm, áo khoác choàng trên vai là của sếp, bên dưới là lời nói quen thuộc.
"mọi người ăn sáng chưa?"
phía sau cậu là chủ tịch lưu, tay xách túi đồ, ánh mắt cưng chiều dán chặt lên vợ.
"em đi cẩn thận. nền sàn hôm qua lau hơi trơn, nhớ không?"
"dạaa~"
chủ tịch nói chuyện bằng giọng trầm ấm chỉ dành riêng cho vợ. nhân viên ngồi xung quanh, lén mở group chat:
"trời ơi, chủ tịch nhìn vợ bằng ánh mắt như nhìn báu vật!"
"chuỗi cơm chó này ăn xong tui không cần bữa trưa..."
12:10 trưa.
chu chí hâm vô tình ngồi vào ghế của chủ tịch lúc nghỉ giải lao.
lưu diệu văn thấy thế thì... ngồi luôn lên tay ghế, chống cằm nhìn.
"ngồi vào chỗ anh thì... bây giờ là chủ tịch à?"
chu chí hâm ú ớ.
"không phải... em chỉ... cái ghế xoay vui quá..."
"ừ, vậy ngồi luôn đi. còn anh sẽ ở sau lưng em."
câu nói khiến doãn triệt và hai trợ lý gục xuống bàn.
một bạn thiết kế mới vào công ty mấy hôm thở ra một hơi mê muội.
"giờ tui hiểu tại sao ai cũng muốn làm ở đây..."
12:00 chiều.
chủ tịch tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo, nhưng mười phút đầu chỉ để phát kẹo do phu nhân tự tay gói, kèm lời: tự tay em làm đó. ai ăn cũng phải vui vẻ!
sau đó, lưu diệu văn trịnh trọng tuyên bố:
"từ hôm nay, mỗi thứ sáu sẽ là 'ngày phu nhân' tại công ty."
"cơm trưa do phu nhân chọn. trang trí văn phòng do phu nhân chỉ định. tất cả chi phí công ty chi trả."
cả tầng vỡ oà.
"chủ tịch vạn tuế!! phu nhân muôn năm!!!"
nhân viên về muộn nhìn thấy một cảnh.
chu chí hâm ngồi trong lòng lưu diệu văn trên sofa văn phòng, vừa cười vừa thì thầm:
"mọi người trong công ty đều tốt ghê... ai cũng cưng em..."
văn xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán:
"tại em đáng yêu, ai mà không yêu em nổi."
tầng 66 lại đầy nắng, lại thơm mùi bánh, lạingập trong tình yêu.
họ gọi nơi này là thiên đường của dân công sở – nơi không chỉ phát lương, mà còn được phát cơm mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com