Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pamper 14

ngày thứ hai.

sáng 9 giờ.

cả công ty thấy bất thường. không nghe tiếng phu nhân. không thấy phu nhân cười tươi chào từ thang máy. không có hộp bánh cuộn quen thuộc trên bàn lễ tân tầng 66.

10 phút sau.

tin nóng bỏng tay được nhân viên lễ tân rỉ tai qua group chat:

"chủ tịch bị cảm! phu nhân đang trực tiếp chăm!!!"

cảnh tượng trong phòng làm việc tầng 66.

lưu diệu văn nằm trên sofa dài, đầu gối lên gối mềm, trán dán miếng hạ sốt.

chu chí hâm ngồi bên, mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm:

"sao anh không nói với em sớm... sốt tới 38.7 độ rồi nè! anh có còn coi em là vợ nữa không?"

lưu diệu văn khàn giọng, đầu còn choáng váng nhưng vẫn dịu dàng.

"tại... không muốn em lo..."

chu chí hâm lườm cái rõ dài, rồi gắt:

"5 phút nữa bác sĩ tới, đừng có ngăn! lát em còn nấu cháo trắng với thịt bằm rong biển cho anh!"

12 giờ trưa.

một nhân viên gõ cửa đưa văn kiện cần ký.

chu chí hâm ra mở, giơ tay ra hiệu "suỵt", thì thầm:

"chồng em ngủ rồi, anh ấy mệt. để đây mai anh ấy ký được không ạ?"

nhân viên run run nhìn thấy hình ảnh sau lưng. chủ tịch đại nhân lưu diệu văn – thường ngày bước ra một cái là ai cũng đứng dậy chào – giờ đang đắp chăn bông hình thỏ hồng, nằm nghiêng cuộn tròn, mặt đỏ ửng, miệng khẽ nhúc nhích nói mớ:

"...hâm... em đừng khóc..."

nhân viên ra ngoài, ôm tim mà rớt nước mắt.

"trời ơi anh ấy ngủ cũng nhớ vợ... cái công ty này nên đổi tên thành văn chu entertainment luôn cho rồi!"

3 giờ chiều.

cả công ty được phát cháo nóng do phu nhân nấu.

"em nấu nhiều lắm...anh ấy ăn không hết, nên em chia cho mọi người trước... ủa, ăn đi mà, em hầm kỹ lắm!"

mọi người ăn cháo mà khóc.

"cái mùi này đúng là... mùi gia đình... mùi hạnh phúc... mùi...cơm chó..."

6 giờ tối.

lưu diệu văn tỉnh táo hơn, mở mắt thấy cậu đang ngồi ngủ gật bên giường, đầu gục lên tay anh.

anh chạm nhẹ vào tóc cậu, giọng khàn đặc nhưng ngọt như mạch nha.

"cảm ơn vì em không bỏ anh... anh ốm vậy xấu xí mà em vẫn ở lại..."

cậu giật mình tỉnh dậy, dụi mắt.

"anh mà cũng gọi là xấu hả?! đẹp trai sốt mà còn ra khí chất tổng tài nằm viện kìa!"

và rồi cậu bật cười, hôn nhẹ lên trán chồng.

"hôm nay em phải làm bác sĩ, y tá, đầu bếp, thư ký...nhưng chỉ cần anh khoẻ lại, em nguyện làm mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com